P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: "..."gọi điện thoại

*...* suy nghĩ

/.../ hành động


  Cuộc gặp gỡ định mệnh này khiến Shinichi không khỏi bất ngờ.

  Để trả ơn, cậu đã mời anh chàng Kaito đó đến nhà mình chơi. Tuy là chuyện nhỏ như thế nhưng cậu vẫn phải đền đáp.

  Cậu muốn tìm hiểu kĩ con người này.

  Rất muốn biết anh ta là người như thế nào là đằng khác.

  Về biệt thự Kudo...

  Shinichi dẫn Kaito vào nhà rồi dặn anh chờ ở đấy để mình đi lấy nước uống rồi rời đi.

  Kaito nhìn quanh ngôi biệt thự này. Nó lớn hơn nhà của anh nữa cơ chứ mà còn có cả một phòng riêng toàn là sách và sách. Anh ngắm nghía một hồi lâu thì Shinichi bước ra.

  -  Đây Kaito, có bánh trái nên cậu cứ ăn thoải mái đi ha.

  -  Oa! Cảm ơn cậu.

  Hai người họ vừa trò chuyện vừa xem TV. Thời sự hôm nay nói về vụ trộm tối nay của Kid sẽ đánh cắp viên đá Heart Ruby, một viên đá quý đỏ hình trái tim trông rất lấp lánh. Và chắc chắn rồi, viên đá này thuộc cố vấn cấp cao của tập đoàn Suzuki: ông Suzuki Jirokichi.

  -  Viên đá đó trông rất đẹp.

  -  Nhìn rất chi là này nọ nhỉ?

  Kaito chỉ cười nhếch mép khi phóng viên đưa tin. Shinichi thì trông rất thích thú với vụ này.

  Phóng viên còn đưa tin về tấm thiệp của Kid ghi như sau: "Lúc trăng tròn lên đỉnh núi, ta sẽ đánh cắp trái tim đỏ lệch nhịp của nàng. Kí tên: Kaito Kid" (Tea: Tui ko biết viết thế nào cho hợp lí. )

  -  Trái tim đỏ lệch nhịp?

  -  Chắc là ngoài viên đá Heart Ruby còn định lấy cái gì đó của ai đó chăng? Phải không thám tử?

  -  Cậu nhận ra tôi là thám tử khi nào vậy?

  -  Kudo Shinichi cậu xuất hiện trên các mặt báo mà.

  -  ... À... ừ...

  Shinichi cũng không biết nữa. Cậu đã mất tích 2,3 năm rồi mà bài báo vẫn còn nhắc tới cậu á? Mà là báo nào mới được?

  6h chiều, Kaito chào tạm biệt cậu rồi rời đi. Cậu mãi nhìn theo bóng lưng anh. Không biết từ khi nào, trái tim cậu lệch đi một nhịp. Hay cậu đã thầm thương anh ta? Sao mà được? Cậu với anh ấy là con trai cơ mà? Nghĩ đi nghĩ lại, phút chốc, mặt của Shinichi đỏ bừng lên.

  Ra khỏi biệt thự, tiếng chuông điện thoại của Kaito vang lên. Là Hakuba Saguru gọi.

  -  "Alo, đi đâu từ sáng tới giờ vậy?"

  -  À thì đang đi dạo phố dưới mưa sáng nay thì tình cờ gặp-

  -  "Crush hả?"

  -  Cái tên này. Tôi tình cờ gặp Shinichi dầm mưa ngoài đường nên tới gặp thôi. Cậu ấy còn mời tôi qua nhà cậu ấy chơi nữa cơ. Dễ thương hết sức quá mà.

  -  "Thì là gặp... hả!? Kudo Shinichi á?"

  -  Ừ hứ.

  -  "Kinh thế. Chưa đi ăn trộm mà đã gặp được tình địch rồi à lộn quên, gặp cậu chàng thám tử trong mộng của anh bạn chớ."

  -  Nè nè cái thằng Hakuba kia, tôi mét Heiji bây giờ.

  -  "Ấy ấy, bạn bè ai lại làm thế?"

  -  KHÔNG LÀM THẾ THÌ CHÚ MÀY LEO LÊN ĐẦU TAO NGỒI À? /cúp máy/

  Đầu dây bên kia bị quát cho trận chắc lòng không đau đâu :)).

  Về nhà, Kaito liền vào phòng rồi nằm lên giường. Quản gia Jii đang ở dưới chuẩn bị đồ cho cậu chủ. Đến khi gần tới thời điểm hẹn, quản gia mới kêu Kaito đi chuẩn bị. Bác Jii quá là giỏi.

  Kaito ăn xong rồi xuống tầng hầm. Bộ quần áo và cả đồ nghề của Kaitou Kid đã có sẵn ở đó. Anh mặc lên bộ vest trắng tinh lịch lãm, đội mũ chóp rồi cười mỉm. Chắc chắn đêm nay sẽ là đêm rất đẹp.

  Đúng điểm hẹn, cảnh sát bao quanh triển lãm nhà Suzuki rất đông.

  Fan của Kaitou Kid cũng tập trung rất đông. Họ hò reo vang lên cái tên "Kaitou Kid".

  Đúng giờ hẹn tối hôm đó. Trên bầu trời đêm, nhà ảo thuật xuất hiện trong tiếng hò reo của mọi người. Ông Jirokichi cùng thanh tra Nakamori đang ở trong triển lãm nhìn lên màn hình. Những người trong phòng vẫn đang quan sát hành động của Kid và viên đá quý đó.

  Shinichi cũng ở đó. Cậu đang giải mã tấm thiệp mà Kaitou Kid gửi. Nhưng thời gian trôi qua cho đến thời điểm Kid xuất hiện, cậu vẫn chưa hiểu mật thư này đang nhắc đến việc gì.

  Bỗng nhiên, màn hình camera tắt phụt. Thanh tra Nakamori ra lệnh cho cảnh sát ra phòng trưng bày viên đá quý.

  Tới nơi, cảnh sát canh phòng cẩn mật ở khu trưng bày đồng loạt ngất ra. Shinichi phát hiện bóng dáng của Kid liền đuổi theo tới sân thượng triển lãm nhà Suzuki.

  Kid đã đứng chờ cậu ở đây. Mặt đối mặt nhìn nhau làm trái tim của Shinichi lệch nhịp.

  -  Xin chào, thám tử của tôi.

  -  Ta của ngươi hồi nào chứ?

  Kid hướng về phía mặt trăng, soi viên đá lên bầu trời rồi quay đầu về phía cậu, cười một cách gian xảo.

  -  Thế thám tử, liệu tôi có thể lấy được trái tim của cậu trong thế giới muôn vàn khó khăn chứ?

  Nói xong, hắn tiến lại gần Shinichi, ép cậu vào lan can làm tim cậu đập rất nhanh, không kiểm soát được nhịp đập này. Mặt cậu đỏ bừng lên vì ngại ngùng và xấu hổ.

  -  *Tại sao lại thế?*

  Chưa hiểu chuyện gì, Shinichi đã bị Kaitou Kid hôn lấy đôi môi. Hắn thực sự rất thích vị ngọt ngào trong đôi môi cậu.

  1 phút...

  2 phút...

  3 phút...

  Thấy cậu sắp không thở được, hắn nuối tiếc mà buông đôi môi của cậu ra. Shinichi không thể chịu được mà sắp ngất đi.

  -  Kid... ngươi...

  -  Tạm biệt nhé chàng thám tử, tôi bay về phía mặt trăng đây.

  Kid bung dù lượn, bay lên bầu trời, bỏ lại cậu đang dựa vào lan can, thở hổn hển.

  -  Vừa nãy hình như trái tim của mình lệch nhịp thì phải... có liên quan đến tấm thiệp kia không?

  Shinichi vừa thở gấp vừa nghĩ. Có lẽ trái tim của cậu đã thuộc về tên trộm tài ba kia rồi. Cậu cố gắng đứng dậy, nhìn về phía mặt trăng. Thấy viên đá quý đang treo trên lan can, cậu bất giác cười mỉm.

  -  *Haiz... Kid... thật là...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro