P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau phi vụ đó, Shinichi rơi vào tương tư. Cậu không thể hiểu sao tim mình lại lệch nhịp ngay phút quan trọng đó. Nhưng nếu cậu thực sự thích hắn... liệu có được chấp nhận không?

  Shinichi nằm trằn trọc trên giường. Ánh mắt cậu hướng về cửa sổ.

  Ngoài kia, trời cũng đang mưa nhưng ánh trăng vẫn ló rạng. Nó giống như suy nghĩ của cậu bây giờ vậy. Một thám tử lừng danh và một tội phạm truy nã quốc tế, làm sao có thể ở gần với nhau được? Sắc sáng nhỏ nhoi trên mặt trăng được ví như ánh sáng lẻ loi trong cơn mưa vậy. Nếu tình cảm này chỉ tới được 1 kết quả là không thể thì Shinichi này có từ bỏ không?

  Cậu nghĩ mãi và mãi, không thể nào ngừng được nhưng vì quá mệt nên cậu đã thiếp đi lúc nào đó không hay.

  ...

  Sáng hôm sau

  Shinichi tỉnh dậy, bật khỏi giường rồi vươn vai.

  Theo thói quen, cậu vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn ngay cạnh giường. Một số lạ được gọi tới. Là ai thế nhỉ?

  Cậu gọi lại cho số đó thì bên kia bốc máy.

  -  "7h sáng giờ cậu mới chịu dậy hả?"

  -  Xin lỗi nhé. Tại hôm qua... ủa mà ai gọi tới vậy?

  -  "Ê ê buồn đó. Kuroba Kaito nè, cậu không nhớ sao? Cậu quên tôi nhanh thế?"

  -  Sorry sorry. Nhưng mà sao cậu lại có số của tôi?

  -  "Heiji cho. Tôi với cậu ấy có quen nhau vì Heiji rất thân với Hakuba."

  -  Heiji á?

  -  "Ừm. Cậu ấy."

  Shinichi không nghĩ tới việc Heiji lại có quan hệ với cả Kaito. Sau một lúc cậu mới nhớ ra: Heiji là ny của Hakuba mà :). Mà hình như Hakuba lại là bạn của Kaito khi cậu nghe loáng thoáng được. Chắc do sáng nay cậu chưa đánh răng rửa mặt nên chưa tỉnh ngủ.

  -  Thế hôm nay cậu rảnh không? Đi chơi với tôi một hôm đi.

  -  "Tất nhiên là được rồi! Hôm nay chủ nhật nên tôi cũng chán lắm chứ bộ. Cậu muốn đi đâu?"

  -  Tùy cậu thôi.

  -  "Oke. Vậy thì đi xem phim rồi qua công viên chơi. Tôi mới biết được bộ phim trinh thám hay lắm."

  -  Được rồi. Vậy hẹn cậu ở rạp chiếu phim ha.

  -  "Phim 8h chiếu rồi, nhớ tới sớm."

  -  Hiểu rồi. /cúp máy/

  Mai cũng phải đi học, cậu phải tận hưởng thời gian này đã chứ.

  Đến rạp phim, Shinichi thấy Kaito đang đứng trước rạp. Anh trông rất đẹp với bộ đồ của anh. Nãy giờ chắc cũng phải khiến hơn 10 cô gái đã phải gục trước sự đẹp trai của anh ấy rồi.

  -  *Cậu ấy đẹp quá- Ơ.*

  Cậu lắc lắc đầu, cố tỏ ra bản thân mình ổn.

  Kaito đã nhìn thấy cậu đằng xa đang mặt đỏ bừng lên mà cười mỉm. Cậu ấy quá dễ thương đi.

  -  Shinichi! Bên này!

  -  Tôi tới đây.

  Cả hai cùng xem phim với nhau. Trong lòng hai người họ đang muốn nổ tung lên mà nói lời "thích" với đối phương nhưng đành phải kìm chế xíu chứ không lại bị ăn chửi vì đang xem phim mà.

  Xem xong, cả hai qua công viên chơi. Nào là chơi đu quay rồi tới tàu lượn siêu tốc,... Kaito phải thừa nhận là Shinichi lại rất dũng cảm mà chơi đống trò "không dành cho người yếu tim" đấy. Hai người còn đi qua một số quầy hàng mua đồ ăn. Cảm giác cứ như trên tình bạn dưới tình yêu vậy. (Tea: Mà dù sao cũng sắp thành ny rồi, mà không biết là có giông bão hay không.)

  Đang đi chơi với nhau, Shinichi nhìn thấy Ran cùng với một bạn nữ nào đó đang đi qua khu nước uống. Thấy cậu nhìn mãi vào bóng dáng của người phụ nữ đó, Kaito có chút ghen tuông.

  -  Ê Kaito.

  -  Sao á?

  -  Cậu nhìn qua bên kia đi.

  Anh cũng nhìn theo rồi bất ngờ bật miệng:

  -  AO-

  -  /Bịt miệng/ Suỵt. Cậu quen ai trong số hai cô gái đó hả? /nói nhỏ/

  -  Có chứ. Mà tại sao Aoko lại ở đây? /nói nhỏ/

  Vậy người bên cạnh Ran là Aoko sao? Mà Aoko là ai vậy? Sao Kaito lại biết cô ấy?

  -  Mà thôi Kaito, ta đi tiếp.

  -  Đi đi!

  Shinichi kéo tay Kaito, cách xa khỏi Ran nhất có thể. Anh không hiểu tại sao cậu lại làm vậy vì chính Heiji từng nói hai người từng là bạn thanh mai trúc mã mà?

  Chiều về, trời lại bắt đầu đổ cơn mưa.

  -  Trời ạ! Sao tháng này mưa nhiều thế?

  -  Đúng thật đó. May tôi có mang theo ô che.

  Kaito bung dù ra rồi bế Shinichi lên theo kiểu công chúa. Cậu vừa hoảng vừa ngại, tim cậu nãy đập loạn giờ loạn hơn.

  Shinichi không vùng vẫy nhưng cố gắng không nhìn đối mặt với anh ấy kẻo lại hoảng loạn thêm.

  -  Sao thế? Lần đầu tiên được bế kiểu này à?

  -  Aaa... không không! Tôi ngại, tôi ngại./che mặt/

  -  Ngại gì chứ? Tôi chắc sẽ bế cậu như thế dài dài đấy. /cười nhẹ/

  -  Đáng ghét! Kyaaaaaa...

  Thế là sau khi về nhà Shin, má Kaito sưng đỏ luôn.

  Việc họ làm tiếp theo vẫn lặp lại: ngồi xem TV và ăn bánh trái.

  Thời gian cứ thế trôi cho đến khi chiều về. Kaito định tạm biệt Shinichi rồi rời đi thì bị Shinichi kéo lại. Anh quay đầu lại, nhìn vẻ xấu hổ của cậu mà si mê ra.

  -  Nè Kaito!

  -  Tôi nghe.

  -  Cậu học trường nào ấy? Để tôi khi nào rảnh qua trường cậu tham quan.

  -  Có thật là tham quan không?

  -  /đỏ mặt/ Thật... thật mà! T...tôi nói thật!

  Kaito bất giác cười. Nụ cười ấy rất đẹp như cái lúc anh cười với cậu khi lần đầu gặp vậy. Shinichi cố kiểm soát cảm xúc bản thân không được loạn, hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

  -  Tôi trước học trường Ekoda. Giờ có lẽ tôi sẽ chuyển trường với cả Hakuba luôn.

  -  Chuyển qua đâu á?

  -  Cũng không chắc nữa. Khi nào tới trường mới tôi sẽ báo cho cậu sau. Cậu không cần phải lo đâu, /xoa đầu Shinichi/

  Hơi ấm này... nụ cười... cử chỉ... sao cảm giác vui trong lòng lạ thường. Tim cậu lại lệch thêm một nhịp rồi đập loạn lên. Không biết nãy giờ là bao nhiêu lần tim cậu bị vậy nữa. Có khi nào bản thân thích anh ấy không ta? Có không, có không?

  Một lúc sau, Kaito rời khỏi biệt thự nhà Kudo. Shinichi thì đi lên phòng.

  Vừa lên giường cái là Shinichi úp mặt vào gối. Mặt cậu xì khói ra, nghĩ về chuyện hôm nay với cả hôm qua nữa.

  Hôm qua thì trong phi vụ, Kid đã cướp đi nụ hôn đầu đời của cậu. Còn bây giờ, tim cậu liên tục đập loạn khi gặp Kaito rồi còn đỏ mặt nữa chứ. Anh ấy mà thấy thế không biết nghĩ cậu là người như thế nào. Với cậu, thể diện cũng quan trọng lắm chứ đùa.

  -  AAAH! Shinichi, mày phải bình tĩnh. Nếu mà thích thì cứ... Áaaah!

  Hẳn là cậu đã si mê hai người đó nhưng thực sự khó để lựa chọn.

  Trên cành cây, một chú chim đang thu âm lại những lời Shinichi vừa thốt ra. Kaito đã đặt chú chim ở đó. Nghe xong, anh cũng cười cười rồi thầm nghĩ trong lòng.

  -  *Có khó khăn đến mấy thì tôi sẽ mãi bên cậu thôi.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro