P4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Shinichi quay trở lại trường Teitan làm ai trong lớp cũng vui mừng đón cậu. Khi Ran đến lại gần định chào hỏi thì cậu lướt qua. Dường như, trái tim cậu đã đóng băng khi gặp lại cô ấy. Đóng vĩnh viễn rồi...

  Trong lớp của Shinichi, mọi người nhận được hai tin nóng hổi.

  Một là Kudo Shinichi- thám tử học sinh trung học đã quay trở lại một cách đầy bất ngờ.

  Hai là sẽ có hai học sinh mới chuyển qua trường này học. Nghe nói là cả hai trông đẹp trai lắm.

  Tin đồn của các bạn trong lớp khiến Shinichi cũng quan tâm theo. Nếu như cậu nhớ không nhầm, Kaito cũng sẽ chuyển trường vào đúng ngày hôm nay nhưng không biết là trường nào nữa.

  Lớp đang nói chuyện xôn xao thì cô giáo bước vào nên mọi người quay lại về vị trí cũ. Cô bước lên bục giảng, quay xuống rồi thông báo với cả lớp một tin.

  -  Lớp chúng ta sẽ có 2 học sinh mới. Cả hai em vào nào.

  Tiếng bước chân vang lên. Ai cũng trầm trồ nhìn họ bước vào phòng học. Qủa thật giống như lời đồn: rất đẹp trai!

  -  Xin chào, tên tôi là Hakuba Saguru.

  -  Còn tôi là Kuroba Kaito, rất hân hạnh.

  Shinichi đang chán nản cũng đột nhiên bất ngờ khi nghe cái tên "Kuroba Kaito" mà quay về phía bục giảng.

  -  Được rồi. Vậy Hakuba thì ngồi cạnh Sonoko đi ha. Còn Kaito ngồi cạnh Shinichi đi.

  -  Vâng ạ.

  -  Vâng.

  Cả hai người bước về chỗ ngồi. Kaito nhìn thấy Shinichi thì khẽ vẫy chào. Cậu cười nhẹ rồi chào lại Kuroba.

  ...

  Giờ ra chơi...

  Ran gọi Shinichi lên sân thượng nói chuyện với cô một lát.

  Cảm thấy không hay, Kaito liền bám theo.

  Trên sân thượng...

  Shinichi hướng về phía bầu trời. Ran nhìn theo bóng lưng cậu. Cô ngập ngừng nói:

  -  Shinichi...

  -  Sao thế? Tớ nghĩ cậu không thèm chờ đợi tôi nữa mà?

  -  Thực ra thì... tôi lúc đó chỉ là nóng giận...

  -  Đủ rồi Ran. Tớ không muốn nghe cậu nói thêm lời nào nữa đâu. Khi Conan nói chuyện này cho tớ, cậu bé đó cũng đã tức giận với tôi rồi rời sang nước ngoài. Tớ cũng không muốn nghe những lời giải thích nữa. Ta tạm dừng cuộc trò chuyện ở đây.

  Nói xong, Shinichi rời đi, bỏ mặc lại Ran đang buồn bã trên sân thượng một mình.

  Shinichi biết những lời nói cậu thốt ra là rất đau đối với một cô gái dù mạnh mẽ tới cỡ nào. Nhưng cậu cũng biết, chính Ran là người đã nói lời làm tim cậu đóng băng.

  Cậu bước xuống cầu thang, thấy Kaito đang đứng ở đó. Cậu loạng choạng bước đi mà sơ ý sắp té ngã. May mà được Kaito nắm tay kịp thời rồi đưa cậu vào lòng anh. Cậu òa khóc như một đưa trẻ còn anh thì vỗ vai an ủi cậu thám tử này.

  -  Đừng khóc như thế chứ. Đau lắm sao?

  -  Không... tôi buồn vì bản thân đã nói những lời không đáng nói. Kiểu gì tôi cũng bị coi là vũ phu đồ...

  -  Cậu mạnh mẽ lên chứ. Cậu là con gái à?

  -  Cậu nói gì!?

  -  Thì tôi nói cậu là đồ-con-gái!

  Thế là chúng ta có cảnh một thám tử đuổi một học sinh mới dọc hành lang các tầng học :)

  ...

  ...

  ... (Tua)

  Giờ ra về...

  Shinichi cùng Kaito và Hakuba đi về. Đang nói chuyện dọc đường thì điện thoại của Shinichi vang lên. Cậu bốc máy. Giọng nói Kansai đầu dây bên kia làm Hakuba để ý.

  -  "Kudo! Tôi đang ở trước nhà cậu nè."

  -  Uả Hattori? Hôm nay qua Tokyo chơi hả?

  -  "Ừ. Mãi mới thoát khỏi tầm kiểm soát của cái tên kia đấy.

  -   /ghé sát/ Cậu đang nói tôi đấy hả? Cậu Hattori?

  -  "The... fuck... tên đó đang ở cạnh cậu hả Kudo???"

  -  Haha. Hôm nay Kaito với Hakuba chuyển qua trường tớ học-

  -  /cúp máy/

  Hakuba không nói gì mà chạy nhanh đến biệt thự nhà Kudo. Hai người còn lại thì ngơ ngác mà đuổi theo phía sau.

  Tới nơi, Shinichi thấy Heiji đang bị ôm chặt trong lòng Hakuba. Cậu ta cố vùng vẫy nhưng cũng không thoát khỏi được.

  -  Thả tôi ra Hakuba!

  -  Không đời nào.

  -  Thôi Hakuba, tha cậu ấy đi.

  Lúc ấy, Shinichi đứng ra ngăn thì mới cứu được Hattori một mạng.

  Trong biệt thự Kudo, 4 người họ đều đang trong thư phòng của ông Kudo Yusaku. Một nơi toàn là sách và sách.

  -  Mà nè Kudo.

  -  Sao á Heiji?

  -  Cậu nghe tin gì chưa? Ông Jirokichi lại tiếp tục thách đấu với Kid sau phi vụ về viên đá Heart Ruby đấy.

  -  Nữa hả? Ổng sao có nhiều đá quý sớm thế?

  -  Chẳng biết nữa. Chắc nếu bắt được Kid, ổng sẽ ghi nó vào cột mốc huy hoàng chăng?

  -  Trời ạ.

  -  Mà tớ nghe nói cậu bị Kid hôn đúng không?

  Kaito đang đọc sách mà xém mất đà. Hakuba thì khỏi nói, dập đầu vào kệ luôn.

  Shinichi đỏ mặt khi nghe chuyện đấy một lần nữa vì cậu đang cố quên đi. Heiji liền lại gần cậu rồi hỏi rõ hơn về chuyện đấy.

  -  Vậy đấy là sự thật hả?

  -  À... ừ...

  -  Ran mà biết thì chắc cậu ăn nguyên một đá nhỉ?

  -  ...

  Nhắc tới Ran, sắc mặt Shinichi bỗng nhiên tối sầm lại. Heiji, Hakuba nhìn ra điểm không đúng ở cậu nên định quay qua hỏi Kaito thì anh nói thẳng ra luôn.

  -  Hình như sáng nay hai người họ mới cãi nhau trên sân thượng. Tôi không nghe rõ đoạn cãi nhau này lắm đâu.

  -  Uả sao lại cãi nhau vậy Kudo?

  -  ...

  Im lặng

  Shinichi chọn cách im lặng, không nói ra. Cậu cố gắng che đi vết đau đó và không muốn ai quan tâm. Heiji định gặng hỏi thì Kaito đập vai cậu ấy rồi kéo cả Hakuba và Heiji ra ngoài, để Shinichi yên ổn trong phòng một lát rồi hẳn vô.

  Kaito nhìn hai người họ rồi thở dài, lắp bắp nói:

  -  Hồi chủ nhật tuần trước, tôi có đi chơi với Shinichi một bữa thì gặp Ran và Aoko.

  -  Uả hai người họ đi cùng nhau á?

  -  Tôi chưa nói xong. Khi thấy Ran thì cậu ấy kéo tôi đi cách xa cổ càng xa càng tốt, kiểu vậy. Tôi cũng có nghe qua Ran mà không biết tại sao vì hai người họ đều là thanh mai trúc mã.

  -  Còn chuyện hồi thứ 7 nữa đúng không? Nếu không sao cậu gặp được Kudo chớ?

  -  Ừ. Cậu ấy làm rớt ô nhưng mà hồn cứ như đang bay đi đâu ý. Thế là tôi phải chạy ra che và lượm lại ô cho Shin.

  -  ... Hay là Ran nói những lời làm... đóng băng trái tim Shinichi chăng?

  -  Sao có thể chứ Hakuba?

  -  Có thể đấy Heiji. Với cái cảm xúc thế này thì chắc chắn Ran phải nói những lời làm cậu ấy đau. Chẳng hạn như là...

  -  /Lẩm bẩm/ Chị sẽ không chờ anh ấy nữa...

  -  Hả!?

  -  Conan là người nghe được mà. Thế thì chỉ có Conan nói lại cho Kudo thôi chứ còn ai.

  Heiji nói xạo chút. Cậu ta biết Conan là Shinichi nhưng lại không dám nói cho hai người kia. Thế rồi, ai nấy cũng đang trong trạng thái khó hiểu lạ thường.

  -  Hay để tôi nói chuyện với Shinichi xem.

  -  Được rồi. Giao cậu đấy Kaito.

  Nói xong, Heiji và Hakuba rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro