P5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Shinichi, tôi vào được chứ?

Nghe tiếng gọi bên ngoài, Shinichi đang gật gù bỗng dưng tỉnh giấc.

- Cậu cứ vào đi Kaito.

Kuroba mở cửa bước vào. Anh thấy Shinichi đang nghĩ về điều gì đó mà nhìn vào nơi vô định không rời. Anh đập vai đằng sau thì Shinichi mới ý thức lại được.

- A... sao thế?

- Cậu có nghe được cuộc hội thoại ngoài kia chưa?

Shinichi như bị nắm thóp vậy. Mắt tròn ngơ ngác nhưng rồi cũng cố gắng bình tĩnh lại. Cậu thở dài rồi nhìn lên trần nhà, nói:

- Kaito... tôi vừa mới bị chính thanh mai trúc mã đóng băng trái tim lại đấy thôi.

- ... Thế... cậu có muốn chút bù đắp nào từ cô gái đó không?

- Ồ, không cần.

Shinichi bước tới chỗ của Kaito rồi hôn nhẹ lên má anh. Kaito mặt đỏ bừng lên sau cái hôn đó làm cậu bất giác cười nhẹ.

- Vì tôi đã có người bù đắp thay rồi.

- Ái chà. Tôi tưởng cậu sẽ đuổi tôi đi để có không gian yên tĩnh cơ chứ. Phải không thám tử?

- Không đâu. Còn cậu ở đây nên nhà bớt im lặng hơn thôi.

Nói xong, Shinichi lấy quyển sách trên kệ đọc. Thế nhưng...

Nụ cười, hình dáng, tính cách,... có lẽ cậu đã thành công lấy đi trái tim của Kuroba Kaito này rồi.

- Thế hôm nay... tôi có thể ở lại nhà cậu được không?

- Cứ tự nhiên. Tôi có phòng trống, để tôi dẫn cậu đi.

...

Buổi tối...

- "Sao chứ Kaito? Con định ở lại nhà Kudo á?"

Chikage gọi cho Kaito khi cậu đang xem đọc sách trong phòng cùng Shinichi.

- "Sao thế? Chẳng lẽ con phải lòng cậu bé đó?"

- À... thì...

- "Ôi giồi ôi bố nó ơi, con trai quý tử nhà ta sắp có con dâu rồi."

- "Sao cơ vợ??"

- Mẹ! Cậu ấy đang còn ở đây đấy.

- "Nếu thích thì tỏ tình nhanh lên chứ chần chờ gì."

- Rồi rồi thôi, con cúp máy đây. /cúp máy/

Kaito bây giờ thực sự đang rất đau đầu.

Lần gặp Shinichi là tại tháp đồng hồ đó. Anh đã phải lòng cậu từ cái nhìn rồi. Trải qua một thời gian dài, anh gặp thám tử nhí Edogawa Conan và cũng từ đó, anh với em ấy trải qua bao nhiêu chuyện. Mỗi lần Conan xuất hiện thì anh ấy vui cực. Không biết tại sao giờ em ấy lại rời khỏi Nhật đi nước ngoài rồi...

Anh nhìn lại Shinichi. Thấy cậu có phần đôi giống với cả Conan.

- *Chẳng lẽ hai người họ là một!? Nếu thế thì...*

- Ờm... Shinichi ơi.

Kaito gọi Shinichi làm cậu chút giật mình mà quay về phía chỗ Kaito. Anh đang đứng dựa vào kệ sách, vẻ đẹp trông sắc sảo quá chừng à.

- Sao thế Kaito?

- À thì... cậu có từng đi tới triển lãm Hoa hướng dương của ông Suzuki chưa?

- Có rồi. Tôi tình cờ gặp Kid cải trang mình ở đấy.

- ...

- Sao thế?

- À à không. *Vậy là đúng rồi... nếu thế thì... duy nhất chỉ có Heiji biết chuyện này mà thôi.*

Anh im lặng một hồi lâu rồi bất chợt nói:

- Tí Shinichi có vụ án gì không?

- Chắc là-

Reng...reng...

Tiếng chuông điện thoại của Shinichi vang lên. Cậu bốc máy còn Kaito thì mặt đần thối ra.

- *The f*ck đang định rủ đi chơi :(*

Sau khi Shinichi xong, cậu chỉ cười ngượng rồi nói:

- À thì... hôm nay có vụ án thật...

- Không sao đâu. Để tôi đi cùng cậu vậy!

- "Không sao đâu. Để tớ đi cùng cậu vậy!"

Chợt, một đoạn kí ức xuyên nhanh qua ánh mắt của Shinichi. Cậu ngơ ngác, không hiểu chuyện vừa nãy là sao.

Chân tay cậu bắt đầu run lẩy bẩy. Sắc mặt trở nên nghiêm trọng và rồi...

Cậu gục xuống nền nhà.

Khi đang trong cơn mơ hồ, cậu nghe thấy tiếng anh gọi cậu. Anh ấy... trông có vẻ hoảng lắm.

- Shinichi! Shinichi!

...

- "Shinichi! Shinichi! Cậu sao vậy Shinichi?"

- "Kaito?"

- "Tại sao cậu lại ngất ở đây chứ? Mẹ cậu giờ chắc lo lắng lắm đó!"

- "Ơ..."

- "Trông cậu vẫn còn mơ hồ lắm. Để tớ cõng cậu về nhà nha! Bữa sau đừng có dầm mưa nữa đó!"

- "Tớ biết rồi mà..."

...

- "KAITO!"

- "Shinichi..."

- "Cậu chuyển nhà thật à? Tại sao chứ?"

- "Xin lỗi cậu. Tại bố mẹ..."

- "Hức... hức..."

- "Oái Shinichi! Cậu đừng khóc thế chứ! /ngoắc ngón tay út/. Tớ hứa tớ sẽ sớm gặp lại cậu thôi."

- "Hức... thật chứ?"

- "Thật mà. Tạm biệt cậu nhé Shinichi. À mà nhớ không được dầm mưa thêm lần nào nữa đâu đó!"

...

- Không... Kaito... KHÔNG!

Shinichi giật mình tỉnh dậy. Cậu thở dốc, cảm giác như vừa mới trải qua một chuyện gì đó thật sự rất khủng khiếp. Cậu cũng không nhớ đoạn kí ức vừa nãy là từ đâu ra, hay do chính cậu tự bày biện? Không thể nào, chẳng lẽ cậu mất trí nhớ từ nhỏ? Chắc chắn phải có gì đó sai sót ở đây.

- Tỉnh dậy rồi hả Shinichi?

- ... Kaito hả?

Im lặng một chút rồi cậu mới trả lời. Không hiểu tại sao bản thân cậu lại thấy Kaito trong đoạn kí ức đấy nữa.

- Hôm qua cậu làm lo tới chết đấy!

Kaito lấy khăn ra, lau đi mồ hôi chảy nhễ nhại trên má cậu rồi lấy chén cháo bên cạnh giường bệnh, thổi cho bớt nóng.

- Kaito...

- Tôi nghe nè.

- ... Tôi từng gặp cậu ở đâu rồi, đúng không?

Kaito sau khi nghe lời cậu nói thì bật cười thành tiếng khiến Shinichi mặt đỏ bừng lên, đập vào vai Kaito.

- Nè nè, tôi đang nghiêm túc đó.

- Haha. Là thám tử thì cậu nên tự tìm hiểu chứ?

- Vậy là cậu biết?

- Đúng rồi.

- Thế sao cậu không nói cho tôi nghe?

- Tại cậu là thám tử.

- ...

Uả rồi làm thám tử cũng là một cái lí do để không thể nói à?

Mà nãy giờ nói chuyện với Kaito nhiều quá, cậu quên mất rằng là mình có vụ án. Nhưng đang ở bệnh viện thế này thì có xuất viện ngay và luôn được không?

Cậu quay sang nhìn anh rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời lại bắt đầu đổ cơn mưa. Shinichi rất thích nhìn thấy và nghe tiếng mưa rơi hồi còn nhỏ nhưng chắc là bây giờ... cậu lại không có cảm giác thích thú đấy nữa. Mỗi lần nhìn thấy trời mưa, cậu lại cảm thấy vừa buồn vừa nhớ.

- Ngoài trời đang mưa kìa! Cậu muốn đứng ra ngoài ban công xem không, đẹp lắm đó.

Kaito chỉ về hướng cửa sổ, giọng hào hứng.

- Tôi nhớ cậu từng dầm mưa ngoài đường nhỉ?

- Ây ấy. Tại tôi...

- Mới thất tình hả? /ghé sát/

Khoảng cách của anh với cậu bây giờ chỉ cách 5 cm. Tim cậu lại bắt đầu đập loạn lên loạn xuống. Tim cậu như hồi gặp anh khi đi chơi vậy, không thể nào theo kiểm soát.

- Thế để tôi... trao nụ hôn cho em nhé?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro