P6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Này, cậu không đùa tôi chứ?

- Sao tôi phải đùa với em?

Kaito ghé sát cậu hơn, thì thầm vào tai Shinichi khiến mặt cậu đỏ bừng lên. Cậu cố chống cự nhưng Kaito mạnh quá, sức hơn cả cậu lận.

- Hức... buông... tôi ra...

- Ấy ấy, mới có xíu mà lại...

Thế rồi, Kaito lau nước mắt cho Shinichi. Cảnh này bị Hakuba với Heiji nhìn từ ngoài cửa. Heiji thì mặt tái xanh, sợ rằng Kudo lại đi theo con đường của mình còn Hakuba thì cười rất tươi khi thằng bạn mình sắp có người yêu rồi.

- Mà này Kaito, tối nay tôi muốn ra ngoài.

- ... Được rồi. Để tôi xin cho cậu xuất viện sớm.

...

Buổi chiều, sau khi xuất viện...

Kaito dẫn Shinichi về biệt thự nhà Kudo.

Tới nhà, cậu liền vớ lấy cái điều khiển bật TV. Kaito ngồi kế bên cậu.

Bản tin thời tiết thông báo hôm nay trời sẽ mưa lớn. Đây đã là một mùa mưa bất thường lắm rồi. Sáng mưa, chiều mưa, tối cũng mưa nốt. Nếu thế thì Kid sao có thể thực hiện phi vụ này.

- Nè Shinichi.

- Sao thế?

- ... Tối nay tôi có việc bận rồi. Mai ta gặp lại nhá.

- Không sao đâu.

Nói xong, Kaito rời khỏi biệt thự nhà Kudo.

Đã là 6h rồi... còn 2 tiếng nữa trước thời điểm hẹn. Trời cũng đang đổ mưa nên mong là nó sẽ tạnh sớm.

Kaito cầm ô đi trên vỉa hè. Khi đi tới một khu đất trống, anh chợt dừng lại. Nhìn ngắm lại khoảng thời gian hồi nhỏ, anh bất giác cười. Thám tử lúc đó trông cực kì đáng yêu mà giờ lại trở thành một sad boy từ khi nào. Kaito không giỏi điều tra lắm nhưng liên quan đến người mình yêu thì chắc chắn là sẽ điều tra đến cùng.

Chắc là để mai phải thanh mai trúc mã của Shinichi trước vậy. Còn bây giờ thì...

- It's... SHOW TIME!

...

...

Viên đá lần này Kaitou Kid nhắm tới là viên ngọc lục bảo độc nhất vô nhị: Green Forest. Và tất nhiên, ai cũng phải biết người đã mua được nó và thách đấu với siêu trộm 1412 này...

- Lần này, ta sẽ bắt được Kid và được đăng tin chiến thắng của Jirokichi trên các mặt báo, hahaha.

- *Lão già này...*

Và tất nhiên là không thể thiếu thanh tra Nakamori rồi.

Còn 5 phút trước khi giờ hẹn đến, tất cả lực lượng cảnh sát đã bao quanh tòa nhà đang cất giấu viên ngọc lục bảo. Gần như ai cũng đã vào vị trí sẵn sàng, trừ Shinichi ra.

Vượt mặt được cảnh sát, giờ cậu đang thản nhiên đứng trên sân thượng của tòa nhà. Tay cậu cầm một khẩu súng khá là lạ, chưa bao giờ thấy khẩu súng này từ đâu.

Còn 10 giây

10...

9...

8...

7...

6...

5...

4...

3...

2...

1...

- Zero!

BÙM!

Một làn khói phát ra từ trong tòa nhà

Tất cả các lực lượng cảnh sát trong đó đều bị đánh gục. Kaitou Kid thuận lợi lấy viên ngọc lục bảo rồi rời đi, không quên thả hình nộm Kaitou Kid ra ngoài cửa sổ. Xong việc, hắn bước lên sân thượng.

Nhưng vừa mới mở cửa thì...

Chíu!

- Ui da.

- Ta chờ ngươi lâu rồi. Kaitou Kid!

Cậu ngắm vào Kaitou Kid nhưng ăn may là hắn né kịp thời.

- Chà chà thám tử, cậu đang dùng súng để lấy mạng tôi đấy à?

- Ai thèm lấy mạng của ngươi? Thêm nữa, trong này chỉ có kim gây mê mà thôi nhưng số lượng nhiều hơn.

- Phát minh của tiến sĩ Agasa đấy hả?

- Chứ còn ai vào đây?

Nói xong, cậu bắn liên tục nhưng đều bị hắn né hết. Hắn chạy ra xa xong chờ một khoảng khắc nào đó, Kid lao vào, bẻ được hướng súng trên tay rồi chĩa nó vào trán của cậu. Shinichi trợn tròn mắt, không ngờ hắn lại nhanh đến cỡ này. Cậu đã sơ xuất khi không tính trước việc này rồi. Shinichi ơi là Shinichi.

- Sao thế? Không bắn được nữa à?

- Ta không dốt đến mức tự bắn chính mình.

- Vậy à? Nhưng nếu là tôi thì có thể đấy.

Kid bắn vào trán làm cậu ngất lịm đi. Cậu ngủ say thế này mà khiến hắn không thể nào kìm lòng mà muốn đưa cậu về nhà mà giữ cậu lại. Thế nhưng, suy nghĩ đó bất chợt vụt tắt.

- *Là một thám tử... Shinichi rất ghét sự ràng buộc.*

Kid hôn nhẹ lên môi cậu rồi bay đi trong màn đêm.

Khi cảnh sát tới nơi, chỉ còn cậu đang nằm lăn ra cùng với tấm thiệp ở bên cạnh.

'Gửi tặng ngài thám tử lừng danh,

Cuộc đuổi bắt này rất hay. Tôi muốn nó tiếp diễn thêm nhiều lần nữa để ta còn cơ hội gặp kì phùng địch thủ.' /kèm theo một bó hoa hồng đỏ/

...

...

Tỉnh dậy...

Shinichi chợt nhận ra mình đang ở biệt thự nhà Kudo.

Cậu quay ngược quay xuôi xong... Khoan! Dừng khoảng chừng là 2 giây...

- Ư... ÁAAAAAA

...

- Shinichi! Tôi cất công đưa cậu về vậy mà cậu lại-

- Xin lỗi mà. Tôi không có cố ý.

- Không cố ý? Không cố ý mà đánh tớ bầm dập không còn ra mặt mũi thế này à.

À thì để tôi trình bày lại sự việc vừa nãy

Khi thấy Shinichi ngất lịm đi, cảnh sát định đưa cậu vào bệnh viện thì Kaito xuất hiện, nói là sẽ đưa cậu ấy về nhà nên cảnh sát giao phó Shinichi lại cho Kaito này đây.

Tới biệt thự nhà Kudo, sau khi đưa cậu ấy lên phòng xong, do mệt quá nên Kaito nằm ngủ cạnh Shinichi luôn.

Thế là chưa tới 6h sáng, anh đã bị ăn đập rồi.

- Mà này Kaito!

- Tôi nghe.

- Nếu... tôi thích một siêu trộm, liệu cậu có giận tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro