P7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ...

- ... Tôi hiểu-

- Làm gì có chớ? Yêu siêu trộm thì với tôi đó là chuyện bình thường. Cũng có khác nào là nam yêu nam đâu?

(Ở đây kì thị LGBT là tử hình)

Shinichi bất ngờ trước câu trả lời của Kaito. Vốn dĩ cậu là thám tử, việc yêu một siêu trộm là một điều gì đó... rất khó với cậu. Cậu không nghĩ rằng đến một ngày mình phải lòng hắn và sợ rằng không ai chấp nhận chuyện yêu đương này. Nhưng Kaito với vẻ thản nhiên và trả lời trông trung thực thế này làm cậu đôi phần an tâm. Tuy vậy, cậu vẫn thấy lo.

- Nhưng tôi là thám tử đó!

- Thám tử thì sao chứ? Chỉ cần cậu thật lòng thì thần tình yêu cũng báo đáp cậu cho mà coi.

Một câu trả lời chỉ có mỗi trẻ em nghĩ ra anh ấy cũng nói được. Shinichi nhìn Kaito rồi cười bật thành tiếng. Đây có lẽ là khởi đầu tốt đối với cậu vì cũng sau một khoảng thời gian làm quen với Kaito, cậu cảm thấy cậu sắp trở thành bản thân mình trước kia. Được cười đùa, được vui vẻ buông hết mọi lo âu lại,... cảm giác đấy thật tuyệt.

- Cậu trẻ con thế Kaito?

- Tôi nói thật đó!

- Được rồi được rồi... Vậy chúng ta chuẩn bị đi học được chứ?

- Đi đi.

...

...

Trường trung học Teitan, giờ ra chơi...

Kaito tiếp cận Ran đang ngồi nói chuyện phiếm với Sonoko.

- Ra đây, tôi có việc cần cậu.

...

Trên sân thượng

Hai người chạm mặt nhau. Không khí thực sự rất ngột ngạt dù đang là ngoài trời.

Ran lo lắng đến độ chảy mồ hôi. Anh nhìn cô bằng còn mắt sắc lạnh, đôi phần nghiêm túc cũng đôi phần khó chịu. Có lẽ thâm tâm của hai người bây giờ rất khó nói, nhưng bắt buộc một trong hai người phải mở miệng trò chuyện với người kia.

Cuối cùng, Ran cũng là người mở lời trước.

- Cậu gọi tớ lên đây làm gì thế Kaito?

- Cậu giải thích chuyện của Shinichi đi. Chỉ có duy nhất cậu là hiểu rõ tình hình này thôi, đúng không?

- Ý cậu là...

- Nếu không do cậu thì còn do ai mà khiến Shinichi mệt mỏi cả ngày, HẢ!?

Kaito tức giận rồi.

Anh không ngần ngại mà chĩa hàng loạt mũi tên về phía Ran đâu.

Ran bây giờ rất khó xử. Lí do mà cô nói với Conan là bịa đặt, không có đi nước ngoài với mẹ hay bắt đầu một cuộc sống mới gì đâu. Tất cả đều là bịa đặt.

- Thực ra... tớ không còn thích Shinichi nữa. Tớ đã thích người khác rồi nên là... nói lí do đi nước ngoài với mẹ cho Conan nghe và không chờ đợi Shinichi nữa... Tớ nghĩ lí do đó sẽ không khiến cậu ấy đau lòng-

- Và bây giờ Shinichi lại đau lòng vì chính lí do đó.

Kaito thở dài. Anh khẽ nhíu mày nhìn Ran đang cúi gầm mặt xuống, tỏ vẻ lo lắng kia.

- Nếu cậu nói sự thật ngay từ đầu thì làm gì có chuyện Shinichi mệt mỏi, quên ăn quên uống vì cậu đâu? Thậm chí, cậu ấy còn dầm mưa vì suy nghĩ về cậu đấy.

- ... Thế cậu yêu cậu ấy đi.

- HẢ!?

- Tớ thấy... hai cậu thân thiết quá, hơn cả tình bạn cơ.

Nghe xong câu đấy, Kaito đứng ngây ra đó luôn. Mặt anh giờ đỏ bừng lên, không thể cử động được. Nhìn biểu cảm như thế, Ran biết bản thân mình đã đi quá xa rồi.

- Còn chuyện gì nữa không?

- A không, không còn chuyện gì nữa.

Anh lướt qua Ran, chạy ra khỏi sân thượng. Lúc đang xuống cầu thang thì va phải ai đó...

- Ui da!

- Cậu không sao chứ... Aoko?

- Tớ không- KAITO!?

Aoko học ở trường trung học Ekoda. Kaito cũng từng học ở đó nhưng tại sao hôm nay, cô ấy lại qua đây??

- Hóa ra tên sợ cá như cậu lại ở đây?

- Nè nè. Giờ hết sợ rồi nha. Mà sao cậu lại ở đây?

- Tớ đưa cơm ấy mà. Đi đây.

Chưa kịp hỏi hết thì Aoko đã rời đi, chạy lên sân thượng. Trùng hợp lúc đó, Shinichi đi trên hành lang thì tình cờ nhìn thấy Kaito.

- Cậu đang làm gì á?

- Theo tôi.

...

- Em nhớ chị nhiều quá à.

- Nào nào. Chị có mang cơm cho em nè. Ta ăn chung nhé?

- Tất nhiên.

Hóa ra Aoko là người mà Ran thích. Vậy là hồi đi chơi, hai người họ là đang đi hẹn hò :)

Kaito núp sau cửa ló ra, rồi còn bịt miệng Shinichi nữa chứ.

- Ưm ưm!

- Nào ngoan. Tôi xem cái này chút.

- /Hất tay Kaito ra/ Cho tớ xem- ơơớỚ

- /Bịt miệng lại/ Trời ơi là trời. Im cái coi!

/Bốp/

...

- Nè Kaito, sao hai má sưng đỏ rồi?

- ...

Ờ thì... Kaito cốc đầu Shinichi 1 cái nhẹ, cậu cho anh ăn 10 cái bạt tai luôn.

Thế là bây giờ, khi Hakuba đi vào lớp, ổng thấy Kaito bị phạt quỳ xuống rồi giơ hai tay đặt lên lầu. (Tea: Dừa lòng lắm)

Hakuba thở dài ngao ngán. Hồi còn ở trường cũ, chưa ai có thể dám bắt nạt anh ta kiểu này luôn. Ổng nửa chán nửa cười làm Kaito suýt nổi cáu lên. Anh rút một cây gậy thủ sau lưng không biết khi nào và...

...

- Shinichi, có chuyện gì á?

- Chào Ran và ...

- Tên tớ là Aoko.

- À Aoko. Chả là có hai đứa. Một đứa trộm chó dễ khùng, một đứa não to hay tự luyến đang đánh nhau ấy mà.

- Hả???

Shinichi đang ám chỉ đến Hakuba và Kaito. Hai người họ đang đánh nhau trong lớp. Từ lớp học sạch đẹp thành một bãi chiến trường. Cô giáo tức quá nên bắt cả hai ở lại dọn cho đến khi nào không còn hạt bụi, hạt cát nào thì thôi, cho về.

Thế là suốt tối hôm đó, Hakuba gọi điện cho Heiji khóc vì nhớ vợ.

- Oa oa vợ ơi, tối nay anh không về được với vợ rồi.

- "Lo làm cho xong đi."

- ĐỤ MÁ THẰNG KIA MAU PHỤ TAO CÁI!

(Tea: Part này mua vui là chính mặc dù ngoài đời tui rất nhạt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro