Chương 1. Ngày đầu gặp anh là ngày nước mắt rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là một thứ tình cảm thiêng liêng và kì lạ. Nó khiến con người ta điên cuồng, thèm khát hạnh phúc, đồng thời cũng làm ta mệt mỏi và đau đớn. Tình yêu là khi hai con người cô đơn đem lại cho nhau sự an nhàn, chạm vào nhau, chia sẻ tình yêu với nhau. Tình yêu, nó là món quà ngọt ngào mà Thượng Đế đem lại cho ta, là nguồn sống và cũng là mầm mống hạnh phúc. Tình yêu, là bông hoa đầu xuân tươi đẹp, là sóng biển trắng xoá giữa hè, là cơn gió mùa thu mát mẻ,  cũng là bông tuyết tuyệt đẹp trong mùa đông lạnh lẽo, là thanh sô- cô- la lúc ngọt bùi, lúc lại đắng cay

Có những người thấy tình yêu như ngọn lửa mạnh mẽ. Có người thấy nó nhọn và sắc như gai trên thân hoa hồng, toát lên vẻ đẹp quyến rũ nhưng vô cùng yếu đuối dưới lớp gai mạnh mẽ. Cũng có người cho rằng tình yêu là con dao hai lưỡi, một đầu xoa dịu trái tim cô đơn, một đầu lại âm thầm hủy hoại nó... Tình yêu quả là một khung trời nhiều màu sắc, tuyệt đẹp mà cũng kỳ bí. Nhưng với những người không thể cảm nhận được tình yêu thì sao? Nó thực sự rất đau, rất đau, chỉ là một màu xám xịt, một giấc mơ tựa như rất gần nhưng mãi không thể với tới. Cái cảm giác khi không có tình yêu nó rất rất rất khó chịu, rất tủi thân, cô đơn lạnh lẽo mà chẳng thể làm được gì

Tôi là Đặng Ái Linh, một người từ lâu đã không còn biết yêu là gì, một con nhỏ lập dị luôn nhốt mình trong phòng, không có nổi cho mình một đứa bạn thân, chỉ là một đứa nhàm chán không biết cách mở lòng với người khác, không biết cách yêu... nhưng từ sâu thẳm trái tim luôn mong một ngày có thể cảm nhận được tình yêu, có thể tìm được một nửa đời mình

Một cuộc sống chán ngắt, luôn lủi thủi một mình, suốt ngày chỉ mì tôm, như vậy có được gọi là hạnh phúc không? Tôi rất muốn thay đổi nó, nhưng biết làm sao được, số phận con người mỗi người một khác, chỉ có thể nhắm mắt cho qua

Tôi từng là một cô nhi, ngày ngày hi vọng sẽ có thể tìm được một gia đình hạnh phúc, nhưng thứ hạnh phúc giản đơn như thế cũng chắc gì dễ tìm. Mọi thứ đều có cái giá của nó, không có gì trên đời này là miễn phí cả

Tôi chờ đợi, cầu nguyện từ ngày này sang ngày khác, cuối cùng thì ông trời cũng không phụ lòng người khi đem đến cho tôi biết về hơi ấm gia đình mặc dù nó hơi khác các gia đình bình thường khác ở chỗ tôi có hai người cha.

Dù có khác người nhưng chúng tôi vẫn luôn sống rất hạnh phúc.... Mỗi buổi sáng "mẹ" lại nhẹ nhàng hôn lên trán tôi một nụ hôn ngọt ngào, mùi thức ăn lúc nào cũng thơm nức mũi, cha thì xoa xoa chiếc đầu nhỏ bé của tôi trong khi "mẹ" chỉnh lại quần áo. Cứ đến cuối tuần thì cả gia đình tôi lại tay trong tay dạo chơi khắp phố phường.

Mọi thứ thật tuyệt vời cho đến một ngày, người "mẹ" hiền dịu của tôi rời bỏ cha con tôi mà ra đi mãi mãi. Mọi thứ xảy ra quá nhanh như đang phá nát giấc mộng ngọt ngào của một cô bé bảy tuổi. Ngôi nhà ấm áp luôn tràn ngập tiếng cười ngày nào nay hoàn toàn lạnh lẽo, xa lạ. Ác mộng nối tiếp ác mộng rơi xuống cô bé bảy tuổi đáng thương, người cha của tôi đã bước tiếp bước nữa, hôm đó lại là một ngày mua u buồn.

Họ nhanh chóng tổ chức lễ cưới trước sự chúc phúc của bao người. Nhưng riêng tôi lại ngược lại, trong suốt lễ cưới của họ tôi không thể cười nổi một cái, giọt lệ long lanh vẫn lăn dài trên má cay đắng và đau đớn như giọt mưa tầm tã ngoài trời thu. Ngước nhìn người phụ nữ đó, trái tim tôi đau nhói, chảy từng giọt máu lạnh lẽo của người đàn ông bạc mệnh trên trời cao

Nhìn họ hạnh phúc tươi cười tôi lặng lẽ rời khỏi lễ cưới, bao kí ức tươi đẹp bên nhau như một đoạn phim tua đi tua lại trong đầu tôi. Những tháng ngày hạnh phúc đó đã chấm hết theo bóng hình ấy

Tại sao cha lại đi cưới người phụ nữ đó? Chẳng lẽ cha không còn yêu " mẹ"? Chẳng lẽ những kí ức bên nhau chả là cái gì với cha? Chẳng lẽ cha không còn nhớ lời hứa mãi mãi bên nhau của chúng ta? .....

- Ái Linh con đợi đã!- một tiếng gọi vang lên đầy khó chịu, tôi quay qua lườm người đó

- Con ở lại ăn cỗ đi đã rồi tý nữa chúng ta cùng về nhà!- người mẹ kế vội vã chạy lại nắm chặt tay tôi, nở nụ cười mãn nguyện trước hai hàng nước mắt

- Bỏ ra!!!- tôi quay đi kìm nén cơn tức giận

- Mẹ biết con không ưa mẹ nhưng ít nhất chúng ta cũng đã thành người một nhà, con không vì ta thì cũng nên vì cha con chứ? Ngoan! Về với ta, con sẽ có được một gia đình đúng như con muốn. Chẳng phải con luôn mong có mẹ hay sao?- mẹ kế nũng nịu khoác vai tôi như cái lúc bà khoác tay mấy tên đàn ông lắm tiền nhiều của, để lộ bầu ngực đầy đặn dơ bẩn trước mặt tôi

Nhếch mép cười khinh bỉ, tôi khó chịu hất tay bà ta ra:" Một người mẹ? Bà nghĩ gì vậy? Tôi không cần ai bởi tôi chỉ có duy nhất một người mẹ mà thôi! Ồ mà bà nghĩ rằng tôi sẽ ngoan ngoãn vẫy đuôi gọi mẹ với bà sao? Mơ đê! Thích thì tìm ai giàu giàu rồi bảo lão tặng cho một đứa con như bà hay làm ý! Đồ đàn bà trơ trẽn dơ bẩn."

* Bốp*

- Ai cho mày nói thế với mẹ mày hả? Còn không mau xin lỗi?- người cha đầy kính yêu của tôi vì bà ta đã lạnh lùng ra tay với tôi trước toàn dân thiên hạ

- Anh làm gì vậy?- bà ta vội vã xoa xoa khuôn mặt đỏ lựng của tôi, y như một con hồ ly tinh

Mất người định diễn trò gia đình này bao lâu nữa? Mấy người nghĩ tôi không biết màn kịch tình chàng ý thiếp của mấy người sau lưng "mẹ" tôi ư? Mấy người thề non hẹn biển trước tình yêu khờ dại của "mẹ". Mấy người thậm trí còn tạo ra cả một đứa con lớn tướng nữa. Đã vậy mấy người còn cố tình hại chết ông ấy, "mẹ" tôi đã làm gì mấy người chứ? Mấy người chỉ vì tài sản của ông sá mà hại chết một mạng người, phá tan giấc mộng của một đứa trẻ. Mấy người thật độc ác!

- Ha ha ha...! Thật là một gia đình hạnh phúc mà! Gato quá đi! Ha ha ha!!! Thưa cha, từ hôm nay trở đi con không còn là con gái cha nữa, hãy coi như con đã chết giống "mẹ" đi, cha đừng bao giờ tìm con nữa! Con xin lỗi! Mong cha tha lỗi cho đứa con bất hiếu này

Tôi hất tay bà ta ra, quay lưng bỏ đi trước sự ngỡ ngành của bao người. Đây là lần cuối cùng tôi nhìn cha, lần cuối làm đứa con mười ba tuổi hay khóc nhè, và... cũng là lần cuối tôi mang họ Mạc.  Ngước nhìn bầu trời âm u, lòng tôi nặng trĩu. Từ nay trở đi mình phải sống thế nào đây? Tương lai rồi sẽ ra sao? Chẳng ai trả lời, chỉ có tiếng mưa rả rích, u buồn.

------------------------

Ánh mặt trời chiếu qua từng tấm kính trên cửa sổ, tạo thành những hình thù kì quái vô cùng ngộ nghĩnh. Tiếng chim ca líu lo cùng tiếng xe cộ ồn ào làm cả khu phố yên bình bỗng chốc nhộn nhịp hẳn lên. Hôm nay là một ngày đẹp trời và đồng thời cũng là ngày khai giảng, tôi cố lết cái mông đang dính chặt vào giường chuẩn bị đi học.

Uể oải bước trên đường, trông tôi chả khác nào một con thây ma chán đời. Vừa đi vừa chớp chớp hai con mắt nặng trĩu, tôi bất cẩn vấp phải hòn đá trên đường và ngã dập mặt

- Hu hu hu...! Sao ngày đầu đi học đã xui thế này hả trời? Đau quá đi!!!- tôithan trời than đất khiến ai nấy đều sợ hãi tránh ra xa

Tiếp tục lết xác trên đường chỉ cách trường có mấy trăm mét mà lòng cảm giác dài như Vạn Lí Trường Thành vậy

- Haizzzzzzz.....!!!!! Mệt muốn chết! Nghỉ học luôn cho rồi!

Ngước nhìn bầu trời trong xanh kia, giá như tôi có một đôi cánh thì tốt quá. Muốn đi đâu thì đi, được bay lượn khắp nơi, tận hưởng làn gió mát trong lành. Thật bình yên! Thật tự do

Đang tận hưởng cái cảm giác sảng khoái đó thì bất chợt có một vật đen xì lao thẳng về phía tôi với tốc độ ánh sáng

- Hể???

Vật đen kia vừa phóng vừa gào ầm lên như một con sư tử lên cơn

- Tránh! Tránh! Tránh!!!

Tôi đứng hình nhìn tên kia chạy như ma đuổi. Bộ não lề mề phân tích tình hình hiện tại

1 giây.......
2 giây.......
3 giây........

-Hả....?

Tôi trơ mắt nhìn vật đen kia đang phóng đến mình mà không làm gì cả. Và rốt cuộc hai đứa đâm ssafm vào nhau. Hắn nằm đè lên tôi, cả hai đều nhìn chằm chằm vào đối phương. Hắn trông khá đẹp trai, da trắng, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt huyền bí ấm áp, sóng mũi cao, đôi môi căng mọng,... Ờ thì... đẹp thì đẹp thật, mỗi tội... hình như hơi bị điên thì phải

- Tên đó kia rồi!!!

Một giọng nói vang lên làm cả hai đứa chúng tôi đều giật mình. Hắn nhanh chóng kéo tôi chạy như bay vè phía trước.

- Sao tôi cũng bị lôi vào vụ này?- sau một hồi trục trặc não tôi cuối cùng cũng hoạt động lại bình thường

  Hắn không nói gì cả, chỉ nắm tay tôi thật chặt tay tôi bằng bàn tay mềm mại ấm áp. Đôi vàn tay dài, trắng nõn này làm tôi nhớ đến người "mẹ" quá cố, người cha tham lam, nhớ đến hơi ấm gia đình, và nhớ tới một người. Một người mà mãi tôi chẳng thể nhớ ra. Con ngươi này sao lại quá đỗi thân quen đến vậy?

Dưới cơn gió mùa thu mát mẻ, hai con người cùng nhau chạy trên đường, cùng nhau thở, cùng nhau khóc, cùng nhau nhớ lại những kỉ niệm cay đắng khó phai. Giọ nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống, không phải do sợ hãi, không phải do đau đớn, mà có lẽ... do quá hạnh phúc, bởi sau ngần ấy năm, hai người lại có thể cảm nhận hơi ấm ấy, cảm nhận thấy một điều kì lạ từ trái tim vì bao tổn thương mà đã khóc bao lần. Thứ cảm xúc này, liệu có phải... tình yêu?

Những chiếc lá vàng nhẹ rơi theo làn gió mát, tiếng chim hót hoà nhịp cùng tiếng nói từ trái tim. Cơn mưa lạnh lẽo năm ấy đã cuốn trôi đi bao nỗi buồn, bao kỉ niệm cùng lời hứa ngọt ngào từ trái tim nay lại được làn gió mùa thu đem về. Thơ mộng và cay đắng, hạnh phúc và tổn thương, tình yêu này rồi sẽ ra sao? Thời gian vẫn mãi trôi, nước mắt vẫn cứ rơi, ai hiểu được lòng ta?

--------------------------------------------
Đây là lần đầu em làm truyện, mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ.

Mọi người cứ góp ý kiến thoải mái ạ! Em không biết nó có hay không nhưng em mong mọi người thích, em xin cảm ơn!!!

Cảm ơn mọi người đã đón đọc

* Cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro