Chương 2: Xin lỗi em, một người tôi đang tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm chặt tay đối phương, chúng tôi vừa chạy vừa tận hưởng cáu cảm giác mới mẻ kỳ lạ này. Tôi không biết anh đang nghĩ gì, nhưng bằng một cách nào đó, tôi có thể cảm nhận được anh đang buồn. Không phải biết bằng mắt, không phải qua linh tính, mà là bằng trái tim. Con tim tôi hoảng loạn, tâm trí tôi rối bời, bồn chồn và lo lắng, cảm xúc này là gì?

Cố trấn tĩnh bản thân, tôi gượng cười hỏi nhỏ:" Này! Anh tính chạy đến bao giờ hả? Chắc gì bọn chúng đã đuổi theo?!?". Không có tiếng trả lời, chỉ có đôi tay anh là nắm chặt tôi hơn

Trời càng lúc càng nắng, làn gió mát buổi sáng giờ lại bị thay thế bằng ánh nắng oi ả, nóng nực. Mồ hôi rơi ướt đẫm áo cả hai, đôi chân mỏi nhừ cố bước đi dưới tiết trời nóng bức. Hơi thở tôi càng lúc càng nặng nề, cả đầu choáng váng đến khó tả, chắc ngất mất thôi!

Anh dừng lại dưới tán cây, nhanh chóng cởi chiếc áo trên người chùm lên đầu tôi, để lộ cơ thể trắng nõn, săn chắc. Mùi hương sô- cô- la dịu nhẹ thoang thoảng đầu mũi, thân hình nam tính quyến rũ như mảnh nam châm kéo tôi nhìn vào mà không rời đi được

Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, tôi vội vã lảng tránh sang chỗ khác. Khuôn mặt đỏ rực lên, cả người nóng như lò đốt, tôi vội vã biện hộ cho hành động thiếu suy nghĩ của mình

- Làm... Làm cái gì vậy? Trưa nắng thế này mà tự nhiên cởi... cởi áo, không biết chăm sóc bản thân gì ả! Với... Với lại, chả qua qua là... là.... là do bất ngờ quá nên tôi mới nhìn anh thôi, chứ... chứ không phải do... do thân hình anh đẹp quá đâu!- tiếng tôi bé như tiếng muỗi kêu, đầu óc thì rối hết cả lên, trai đẹp quả là có sức hút mạnh mẽ mà

Anh ta bật cười nhìn từng cử chỉ ngố tàu của tôi, khẽ cúi người, áp sát mặt mình vài khuôn mặt đỏ ửng

- Em nói tôi không biết chăm sóc bản thân, vậy em đến nuôi tôi đi. Với lại, nếu sống cùng tôi thì ngày nào em cũng được ngắm nhìn cơ thể cường tráng của tôi nữa, đồng ý không?

Nhìn anh ta nở nụ cười tinh nghịch, trái tim tôi đập loạn hết cả lên. Lời lẽ bình thường bay đi hết trơn, để lại cái đầu rỗng tuếch chẳng biết phải ăn nói thế nào. Anh lại gần xoa đầu tôi, cử chỉ trên khuôn mặt vô cùng thân thiết, dịu dàng. Cả người tôi nóng ran, tiếng tim đập rõ mồn một làm tôi phải ngại ngùng quay đi, dợ anh nghe thấy thì quê lắm!

- Được rồi! Tôi đùa em thôi, em không cần phải ngại thế đâu!- anh khẽ nâng cằm tôi lên rồi... búng một cái vào trán

- Ai da! Anh... Anh làm gì vậy hả???- hoảng loạn trước những cử chỉ thân mật của anh, tôi quay lưng đi, lí nhí như tiếng muỗi kêu:" Đồ ngốc! Làm người ta hết hồn! Xấu tính!"

- Phụt!!! Ha ha ha...!!! Cô bé, em đáng yêu quá đi mất! Em định câu dẫn tôi đấy à?- anh lấy tay véo hai bên má đỏ hồng của tôi, khuôn mặt rạng rỡ như ánh ban mai

Tôi nhanh chóng đẩy anh ra, cảm tưởng như tim mình rụng đến nơi rồi. Tay chân múa loạn, ăn nói thì lắp ba lắp bắp, cảm xúc lúc này thật khó hiểu quá đi!!!

- Anh... Anh nói cái gì vậy??? Ai... Ai thèm... câu... câu dẫn anh chứ? Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Anh là đồ đại ngốc

Tiếng cười của anh nhẹ nhàng, êm dịu như mật ngọt bên tai. Khuôn mặt điển trai cùng nụ cười rạng rỡ làm con tim tôi tan chảy, mê mẩn. Không hiểu sao khi ở cạnh người con trai mới gặp lần đầu này, tôi lại cảm thấy thân quen đến lạ, lại thấy gần gũi đến lạ? Nhìn anh vui vẻ xoa đầu mình, tôi cũng bất giác cười theo, đấm nhẹ mấy cái vào thân thể cường tráng của anh

Cuộc đời tôi là một chuỗi bất hạnh nhưng không hiểu sao khi gặp anh, tôi có thể noqr nụ cười thật tươi thay cho những giọt lệ cay đắng. Hạnh phúc này thật ngắn ngủi bởi nối tiếp sau nó chính là nỗi đau. Giá mà có thể kéo dàu khoảng thời gian hạnh phúc này thêm một chút nữa thì tốt quá, nhưng chuyện gì đến sẽ phải đến, không ai có thể thay đổi nó

- Đại ca! Chúng ở kia!- một giọng nói vang lên dập tắt đi nụ cười trên môi chúng tôi

Niềm vui chưa đến được bao lâu thì rắc rối lại đến. Anh nhanh chóng chùm áo kín người tôi, đẩy tôi núp sau cái cây. Véo chiếc má mềm mịn của tôi, anh tiếc nuối rời đi, khó chịu tiến lại chỗ bọn chúng. Cả lũ bọn chúng vây kín anh, tất cả lao vào đánh không thương tiếc. Từ cái cây đằng xa, tôi chẳng thể thấy anh, chỉ còn những tiếng hét đến chói tai. Lấy tay bịt chặt tai mình, tôi để mặc cho thời gian vẫn cứ trôi đi không ngừng. Không biết bản thân mình đã ngồi co ro sợ hãi được bao lâu rồi, tôi chẳng thể làm được gì. Tiếng hét nhỏ dần cũng là lúc tôi hoang mang nhất, nhỡ anh bị đánh chết rồi thì sao? Không! Tôi quyết không mình trở nên yếu đuối đến vậy

Tôi nhanh chóng tiến ra ngoài, cảnh tượng trước mắt làm tôi choáng váng. Một đám người giận dữ nháo nhào đánh anh không ngừng, còn chưa kể những kẻ đang nằm la liệt trên đất. Mặc dù rất sợ hãi nhưng tôi vào lao vào chỗ anh. Anh thấy tôi liền kéo tôi vào trong lòng, cố gắng chống đỡ cho tôi nhưng vẫn không đủ. Chúng quá đông, dù tôi đã được anh che trở nhưng rốt cuộc vẫn chịu không ít đòn. Cắn môi chịu những cú đánh, tôi ôm chặt anh- người con trai cùng những vệt máu dài.  Chúng liên tục dùng gậy đánh vào ngừoi tôi và anh, thậm chí là cả vào đầu. Đầu óc tôi trở nên mơ hồ, tưởng chừng như sắp gục đến nơi thì mọi thứ dừng lại. Tôi sợ hãi nằm bất động trên mặt đất, chờ đợi cơn ác mộng sắp diễn ra

Tiếng nòng súng vang lên như âm thanh của sự kết thúc. Nằm sợ hãi dưới cơ thể cường tráng của anh, mồ hôi lạnh toát ra như tắm. 

* Pằng*

Tiếng súng to lớn làm rung chuyển cả một vùng trời bình yên. Một dòng nước nóng chảy khắp chiếc áo trắng đồng phục. Hình như... không phải của tôi, mà là... của anh. Viên đạn bắn trúng vai phải của anh. Anh vẫn cố nở nụ cười rồi từ từ gục xuống đất thở dốc. Tôi sợ hãi nhìn người con trai bên cạnh đang ngu ngốc nở nụ cười trấn an tinh thân tôi. Tôi liếc xéo bọn chúng, sợ hãi ngồi dậy ôm lấy anh. Tôi cứ ôm anh cho đến khi có cảm giác ai đó đang đứng ngay sau lưng mình. Linh tính mách bảo không nên quay đầu lại, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cố chấp quay lại. Vừa khẽ quay lại, còn chưa kịp nhìn xem chuyện gì ở sau lưng mình thì... một chai thuỷ tinh nhanh chóng đập thẳng vào mắt trái của tôi.

Thuỷ tinh bắn tung toé. Dòng máu đỏ nhanh chóng tuôn chảy không ngừng. Tôi ôm chặt mắt gào khóc, cảm nhận cơn đau loan truyền khắp cơ thể

-Aaaaaaaaaaaa........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi lăn lê trên mặt đất, hơi thở gấp gáp rên rỉ không ngừng nghỉ. Nước mắt lăn dài, máu vẫn tuôn trào, tại sao chuyện này lại xảy ra chứ???

Bọn chúng lần lượt dời đi, còn mình anh ở lại gào khóc cùng tôi. Trên trời cao, mặt trời vẫn toả ra cái nóng gay gắt, mọi thứ trước mắt mờ nhạt dần, đầu óc tôi tê tái. Nhắm chặt đôi mắt tội nghiệp, tôi dần chìm vào bóng tối

Bên tai tôi vang vọng tiếng khóc thảm thiết, thê lương của anh. Trái tim lạnh lẽo, dần mất đi sức sống bỗng chốc nóng rực lên, một thứ sức mạnh kỳ lạ truyền qua khắp người tôi. Đau đớn nhưng hạnh phúc, sợ hai nhưng lại thấy bình yên, những cảm giác đối lập làm tôi trở nên hoang mang. Giọt nước ấm áp nhẹ rơi xuống mặt tôi, xuyên qua làn da, tiến đến trái tim

- Cô bé, em mau tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại cho anh! Ái Linh... cố gắng lên em. Xin em hãy chờ anh một chút, một chút thôi, xe cấp cứu sắp đến rồi. Chờ chút thôi em, cô bé, đừng ngủ! Tuyệt đối không được ngủ. Ái Linh, xin em đừng xảy ra mệnh hệ gì được không? Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi em! Cô bé à, làm ơn đừng ngủ nữa! Thiếu em, anh biết phải làm sao đây? Ái Linh!

Bất động nằm trong lòng anh, nghe từng lời nói lộn xộn nhưng cô đơn của anh, cảm nhận dòng máu nóng đang chảy từ tay anh xuống cơ thể, trái tim tôi đau đớn đến lạ. Những câu nói không rõ đầu đuôi ấy làm tôi hạnh phúc và sợ hãi. Những câu hỏi cứ mắc kẹt trong đầu, mãi chẳng thể nói:" Em chết chưa?";" Anh sao không?" và" Anh, anh là ai mà sao lại thân quen đến vậy?"

Ngoài trời, ánh mặt xuyên qua từng kẽ lá, tiếng chim líu lo thảnh thơi vang vọng khắp nơi. Tiếng xe cấp cứu một lúc một gần. Tiếng khóc ấy, hơi ấm ấy vẫn vang vảng bên tai. Mùi hương sô- cô- la dịu ngọt thoảng thoảng đâu đây. Hai con người, hai trái tim, một nỗi đau. Những vệt máu vương vãi khắp nơi như minh chứng cho một khởi đầu đầy đau đớn, như sự bắt đầu của một tình yêu sai trái.

Giữa bóng tối, tôi vô tình nhìn thấy một người, một người rất quen, rất quen, người như khiến tim tôi như ngừng đập ngay lúc này, làm giọt nước mắt lăn dài, làm thứ tình yêu đã chết từ khi nào bỗng chốc sống lại. À... hoá ra là... anh

Nước mắt vẫn lăn dài dẫu con tim có ngừng đập. Tình yêu này rồi sẽ ra sao? Buông tay hay níu giữ? Không ai biết được! Ngoài kia, hoa vẫn tươi, mây vẫn trôi, ánh sáng nay đang vấn vương nơi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro