Chương 3 : Lời hứa hẹn năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một màn đêm bao trùm, tôi sợ hãi mò mẫn xung quanh, không biết mình đang ở đâu? Còn sống hay đã chết? Tên lạ mặt kia bây giờ ra sao? Tôi thực sự rất sợ, sợ rằng sẽ không được nhìn thấy tên đó, sợ sẽ không thể nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp nữa, sợ lại phải đơn độc trong bóng tối lần nữa

Đâu đó xung quanh đây, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện

- Thưa bác sĩ cô ấy ổn chứ ạ?- một giọng nói quen thuộc vang lên, vậy là hắn không sao rồi. Hoá ra mình đang nằm trong bệnh viện, may quá!

- Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch, không cần lo lắng quá. Nhưng, tôi thật không hiểu thằng nào đánh con người ta ngu và ác tới mức mắt trái bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mắt phải thì để hai ba ngày sẽ ổn.- vị bác sĩ lắc đầu buồn bã

- Thưa bác sĩ, mắt trái cô ấy bị sao ạ?- tên đó tay chân bủn rủn lắc lắc bác sĩ

- Nói mau không tôi cho ông khỏa thân tắm sông đấy!- cậu ta tức giận trừng mắt với bác sĩ khiến ông đổ mồ hôi nhiều như tắm

- Haizzz...! Mắt trái cổ bị....- ông bác sĩ ấp úng

- Bị làm sao? Mắt cổ bị làm sao?- hắn dường như không còn đủ kiên nhẫn, ánh mắt như cầu xin bác sĩ đồng thời cũng như muốn ăn tươi nuốt sống vị bác sĩ này, hắn ngắt lời bác sĩ, bóp chặt tay ông

- Cổ bị.... mù mắt trái! Chúng tôi rất lấy làm tiếc, bây giờ chúng tôi chưa tìm thấy ai có thể cấy ghép giác mạc cho cổ

Tôi không thể tin nổi những gì bác sĩ nói, cả người lơ đễnh như người mất hồn. Từng lời, từng lời của bác sĩ cứ quay vòng vòng trong đầu tôi như một đoạn phim tua chậm, liên tục đâm vào tim tôi mấy nhát chí mạng

Mù? Mù một mắt thì còn nói làm gì chứ? Làm sao tôi có thể nhìn được vạn vật? Làm sao có thể? Tôi không tin!!! Vị bác sĩ này hài hước thật. Có biết rằng tầm nhìn sẽ bị hạn chế không?

* Cạch*- cửa phòng bệnh mở ra

- Tôi mang cho cô ít cháo này! Cô có còn khó chịu ở đâu không?- tên đó mở cửa bước vào

-.......

- Cô ổn không?- hắn đặt cháo xuống, nắm chặt tay tôi

-.......

- Tôi đi ra ngoài hút thuốc chút- tên đó thở dài bỏ đi, có vẻ hắn biết tôi nghe được cuộc đối thoại giữa hắn và bác sĩ

Tôi vội chụp lấy cách tay hắn, tâm hồn vẫn đang treo ngược cành cây, nghiêm túc hỏi hắn:" Anh là ai? Tại sao lại quan tâm đến tôi vậy?...."- tôi sợ lắm, giờ tôi chỉ còn hắn, nhỡ hắn bỏ đi luôn thì... thì... tôi phải làm sao? Một mình tôi thì sao có thể gánh các nổi cú sốc này chứ? Tôi phải làm gì bây giờ???

- Anh có nghe không vậy? Mau...

- Cô nghỉ ngơi đi!- hắn vội ngắt lời tôi rồi bỏ ra ngoài

Tôi im lặng ngồi trên giường bệnh, giọt nước mắt lăn dài ướt đẫm chiếc băng bịt mắt. Sao ông trời lại nữ làm thế với tôi???

------------ 5 năm trước ------------

( từ giờ mình xin chuyển từ ngôi thứ 1 sang ngôi thứ 3 cho tiện)

Đó là một hôm trời mưa rất to, con đường vắng vẻ đầy u buồn, Ái Linh đau buồn rời khỏi lễ cưới của cha nó, nó đã phải nhẫn nhịn rất lâu để rồi gục ngã. Trời vẫn đổ mưa không ngừng, từng giọt mưa lạnh ngắt hoà quyện với những giọt nước mắt lăn dài trên mặt nó, thấm dần xuống khắp cơ thể yếu ớt

Con đường vắng không một bóng người, nó chỉ mong lúc này có thể sà vào lòng "mẹ" nó(-một người đàn ông yếu đuối đã bỏ bố con nó mà đi), cảm nhận hơi ấm giữa đêm mưa lạnh ngắt. Ngước nhìn bầu trời đêm đen xì, trái tim nó như vỡ vụn, nó hận bố nó lắm, nó không hiểu tại sao ông lại đi theo người đàn bà đó. Ông là người đồng tính, không thể nào yêu một người phụ nữ, ông là người đã hẹn ước với "mẹ", cùng "bà" lập nên một gia đình ấm áp, thế mà chỉ sau một vụ tai nạn ông lại quay mặt bỏ rơi nó một mình

" Mẹ" nó từng kể cho nó rằng:" trước khi ta và bố con sống cùng nhau, ổng đã nguyện thề với mẹ trước mặt họ hàng là sẽ luôn luôn bên ta, quyết không rời bỏ ta, kể cả khi chỉ còn lại một mình thì vẫn một mực chung thủy. Lúc đó ông bị đánh dữ lắm, mà vẫn không chịu buông tay ta ra, thế là tất cả mọi người đành chấp nhận tình yêu mù quáng này. Rồi sau đó ta với ổng đến trại trẻ mồ côi nhận con nuôi, lúc đó nhìn thấy con là ta cưng luôn rồi, hồi đó con đáng yêu lắm! Dù ta không phải một người phụ nữ như con muốn nhưng ta vẫn sẽ đem lại cho con hạnh phúc không kém gì những đứa trẻ khác, hãy tin ta!......."

Từng lời nói của "bà" vang vọng trong tâm trí nó, lời hứa của "bà" với bố nó, lời hứa của "bà" với nó, dần dần biến mất như hơi nước hoà quyện với nhau rồi bay lên trời, để nó lại một mình với một vét sẹo khó phai nhoà.

Đúng lúc đó, một người con trai với khuôn mặt thanh tú dang ô che chở cho nó, đó là thanh mai trúc mã đồng thời là crush của nó

- Cái đồ ngốc này nữa, nhỡ bị cảm lạnh thì phải làm sao?

- Kệ em đi! Em chẳng muốn sống nữa, để em chết đi! Hãy để em chết đi! Hu... Hu... Hu...!

- Em chết thì anh sống làm sao? Đồ ngốc, ANH YÊU EM! Thái Dương này cả trái tim chỉ dành cho Tiểu Linh ngốc nghếch thôi. Dẫu ánh trăng có tàn phai, dẫu ánh sáng không còn dẫn lối đôi ta anh vẫn mãi mãi nắm chặt tay em không rời. Hãy để cơn mưa gột rửa đi quá khứ đau buồn rồi cùng anh tạo nên một tương lai tươi đẹp cho riêng ta, được không? Xin em, đừng rời xa anh, thiếu em anh sẽ chết mất!

Trong cơn mưa tầm tã, anh ôm chặt nó, lau đi những giọt nước mắt của nó, nguyện thề bên nó trọn đời, không bao giờ xa rời, kể cả khi nó không nhớ anh thì anh vẫn bên nó. Lúc đó Ái Linh đã khắc tên anh vào sâu trong trái tim mình, ôm chần lấy anh. Hai con người, hai trái tim, một tình yêu cùng hoà làm một dưới cơn mưa, trút bỏ hết quá khứ, trao nhau nụ hôn đầu..... và cũng là cuối cùng nó dành cho anh

- EM YÊU ANH!

----------------------------------------

- Ái Linh đừng đùa nữa mau dừng lại!

* píp... píp... píp*

- ÁI LINHHHH!!!!!!!

Tối hôm đó, trong mộ phút bất cẩn, nó bị tai nạn giao thông, mắt trái bị thương nhẹ, nhưng kí ức về anh đã không cánh mà bay. Cũng tối hôm đó, anh mất tất cả, tình yêu, hạnh phúc, ước mơ về một tương lai tươi đẹp, và nó. Anh vô cùng suy sụp, lặng lẽ bỏ sang Mĩ, chỉ để lại duy nhất một chiếc vòng cổ cho nó, mong một ngày nó nhớ ra anh, một ngày nó lại nằm trong vòng tay anh, một ngày nó nói yêu anh, một ngày nó thuộc về anh, một ngày nào đó không xa......

Mưa vẫn lặng lẽ rơi, nỗi đâu này chỉ riêng mình anh gặm nhấm, khoảng khắc tươi đẹp ấy giờ đã bị bóng tối che mất, chỉ còn anh với nỗi cô đơn nhớ em. Nước anh nhẹ rơi giữa đêm buông và ánh trắng. Để hạnh phúc luôn bên em thì anh phải hi sinh, nhưng em à có lẽ tình yêu này chỉ như bong bóng mờ ảo và yếu ớt nên trái tim dại dột này sẽ biến mất vào vũ trụ yên bình thôi. Em hãy cứ vui vẻ mà sống, anh sẽ chẳng làm phiền em nữa. Tình yêu của chúng ta cứ đường ai người nấy đi thôi. Người con gái anh yêu, anh sẽ mãi bên em, dù đường đi có nhiều chông gai thì anh vẫn sẽ mãi, sẽ mãi dưới ánh trăng huyền ảo dõi theo bóng hình em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro