Chương 4: Tránh xa tôi ra! Nước mắt tôi rơi đủ lắm rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Linh lặng lẽ ngồi trên giường, không cười, không khóc, cũng không tức giận, chỉ im lặng nhớ về kỉ niệm hồi nhỏ

Sâu thẳm trong trái tim, cô muốn được nhìn thấy ánh sáng, muốn được ủ ấm con tim lạnh lẽo này.

Trong quá khứ, cô  đã từng phải sống trong bóng tối, luôn đơn độc, một cái xác sống vô hồn. Giờ đây cô chỉ muốn được hoà mình dưới cơn gió mát mẻ, tận hưởng mùi hoa tươi thơm ngát, cảm nhận ánh mặt trời xuyên qua làn da, lắng nghe tiếng chim hót mỗi buổi sáng sớm

Liệu điều đó quá khó khăn để thực hiện?

Liệu tôi có tham lam hay không?

Liệu tôi có mơ mộng ảo tưởng không?

Không ai trả lời cả, chỉ có tiếng thở dài đằng đẵng. Ngoài kia, không biết có chuyện gì xảy ra nhỉ?

"Cạch"

Cửa phòng mở ra, anh cầm bát cháo bước vào phòng. Nhìn cô ngồi trên giường bệnh với cái băng bịt mắt, trái tim anh đau như bị dao đâm, chỉ hận không thể đập tan căn phòng mà lôi cô rời đi. Chỉ hận sao mình quá vô dụng, một cô gái yếu đuối với ý chí mạnh mẽ mà cũng bảo vệ được!

- Tôi mang ít cháo cho cô này! Ăn nhiều một tý, người gì mà da bọc xương.- anh thở dài ngồi cạnh cô

- Anh... đến đây làm gì? Anh khiến tôi thành ra này còn chưa đủ sao?- cô gắt lên, dường như không thể nhẫn nhịn được nữa. Mọi tội lỗi cô đều sổ hết cho anh, tất cả, tất cả.....

- Hả??? Tôi quan tâm đến cô mà còn quát lên được à? Cô nên nhớ cô được thiếu gia đây chăm sóc là phúc trăm đời nhà cô đấy!- trong anh hiện đang gào thét, căn phẫn và hối hận vì ăn nói ngu ngốc, đơn giản vì thằng não nó hận  anh quá nên nó bốc hơi theo tra... gái

* Không đúng! Tôi không muốn nói thế! Tôi chỉ muốn em hiểu trái tim tôi thôi! Mình bị sao vậy nè?*- lúc này đây anh chỉ mong có cái lỗ để chui vào mà khóc

Ái Linh nghe anh nói liền lao tới túm áo anh theo phản xạ (nghe tiếng mà bước đi thôi chứ có thấy gì đâu). Bát cháo trong tay anh rơi xuống đất tạo ra âm thanh chói tai. Mảnh thủy tinh cắm khắp chân cô hoà quyện với cháo nóng như muốn thiêu đốt đôi chân trắng ấy. Dẫu vậy cô vẫn túm lấy anh, trút hết giận dữ suốt bấy lâu nay lên anh

Cô lắc anh, cô đấm anh, mắng chửi anh không thương tiếc, cô nghĩ tất cả mọi khổ đau cô đang phải chịu là do anh mà không biết mình vừa được cứu

- Anh có cái quyền gì mà lên giọng với tôi? Chính tại anh, tại anh... nên tôi mới phải nằm đây, mới phải chịu đựng bóng tối. Tại anh... nếu anh không vô duyên vô cớ lôi tôi vào đống rắc rối của anh, nếu anh bỏ cái bệnh ưa sạch sẽ thái quá của mình và bảo vệ tôi thì tôi đã không bị thế này... Nếu gặp anh là phúc của tôi thì tôi không cần, anh muốn cho ai thì cho!!! Anh có biết tôi đã từng cô đơn thế nào không? Anh có biết tôi rất sợ bóng tối không? Một kẻ lạ mặt như anh thì làm sao mà hiểu được chứ?!! Tất cả là tại anh!!! Tại anh hết!!! Đền mắt cho tôi!!!!! Đền cho tôi nhanh lên!!!- đây là lần đầu tiên cô mắng chửi người khác, lần đầu thực sự hiểu tuyệt vọng là gì, lần đầu tiên thèm khát ánh sáng

Bây giờ đây cô gần như sụp đổ hoàn toàn, cô muốn khóc, muốn rời khỏi đây, và hơn hết cô muốn gặp "mẹ". Cô buông anh ra, đôi chân run rẩy mò về giường, máu tanh chảy mỗi lúc một nhiều, những mảnh thủy tinh nhọn hoắt tra tấn theo từng bước cô đi, lại thêm cả cái sức nóng của cháo làm chân cô đỏ lên, sưng phồng trông rất kinh, nhưng những thứ đó cô giờ chẳng còn quan tam nữa, cô hiện tại hoàn toàn đắm chìm mình trong thế giới riêng

- Anh đi đi! Tôi không muốn nghe anh nói gì nữa! Cút đi! Cút cho khuất mắt tôi!!! Cút!!!!!!!! Cút đi!!!!!!- cô gào lên, vơ đại một thứ gì đó rồi ném về phía trước

- Ái Linh! Hãy để anh gắp mảnh thủy tinh ra đã, để lâu nhiễm trùng đấy!- anh kìm nén nỗi đau, dịu dàng xoa dịu con hổ giận dữ trong cô

- Sao anh biết tên tôi? Biến thái tránh xa tôi ra! Tôi không muốn nhìn thấy anh... à mà tôi có nhìn thấy được gì đâu nhỉ? Anh có thấy vui không, có thấy trò chơi này thú vị không,Người- Lạ- Mặt?????- cô khinh miệt anh, coi anh như một thứ dịch bệnh đáng kinh tởm

Anh im lặng không nói gì, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Anh đã chờ rất lâu rồi, chờ ngày gặp lại cô, mà giờ đây khi anh tìm lại được cô thì cô lại nhẫn tâm đuổi anh đi, nhẫn tâm gọi anh là người lạ. Anh đau, rất đau, con tim giờ đây tan nát như những mảnh thủy tinh của bát cháo

Ái Linh, xin lỗi em!

Tại anh nên có lẽ em sẽ phải sống trong bóng tối

Tại anh khiến em đau lòng, phải cắn môi chịu thương, chịu uất ức

Em có biết không? Nhìn em tàn tạ như vậy, lòng anh đau lắm!

Anh chỉ mong thà em bóp chết anh đi, chứ anh không thể chịu được khi đứng nhìn em từng bước từng bước nặng nề rời xa anh

Anh rất sợ! Anh sợ mất em một lần nữa!

Anh chỉ muốn em biết rằng Anh Yêu Em, nhưng chưa kịp nói thì đã khiến em đau khổ

Nếu giờ anh vẫn ở Mĩ thì sẽ như thế nào? Liệu em có nhớ lại được gì về anh không? Có hạnh phúc không?

Liệu em có còn biết về một người luôn lặng lẽ quan sát em từ phía sau không?

Liệu em có còn nhớ về lời hứa năm đấy không? Còn chút tình cảm nào cho anh không, hay... chỉ là một người lạ mặt đáng nguyền rủa?

Anh phải chờ em đến bao giờ đây?

Anh Nhớ Em!

Anh Yêu Em!

Anh Cần Em!

Liệu em có hiểu không?

Hay.... có lẽ anh nên rời khỏi cuộc đời em?

Đến bao giờ trái tim em mới có hình bóng anh???

Anh đè cô xuống, lấy thắt lưng trói tay cô lại, cầm nhíp rồi cẩn thận ghắp từng mảnh thủy tinh ra khỏi chân cô. Cô cắn chặt môi, cố kìm nén cơn đau

- Đừng cố! Đau thì cứ kêu đi!- anh nhìn cô mà chực muốn khóc

- A...! A....!- nước mắt cô lăn dài trên má, nó quá đau khiến cô không thể chịu nổi

Đôi chân cô càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, anh vội vã chạy đi kêu bác sĩ. Nườm nượp một đống người vây quanh cô, hất anh đứng ra xa

Anh lặng lẽ đặt một tờ giấy trên bàn rồi dời đi, khuôn mặt anh ướt đẫm, đây là lần đầu tiên anh khóc, khóc một cách đau đớn và cô đơn

Ở trong phòng, cô đau dường như muốn chết, đau cả thể xác lẫn tinh thần. Cô khóc, khóc. Cô sợ hãi, cô tủi thân, đâu đó trong tim cô rất đau, nó như bị ngàn mũi dao đâm đến rỉ máu, nó như muốn nói:" Cô điên rồi! Cô thật ngu ngốc khi đuổi anh đi! Bởi anh là..."

Sau một khoảng thời gian đau đớn tột độ, cuối cùng bác sĩ cũng kết thúc, khuôn mặt cô tái nhợt, ga giường bệnh nhăn nhúm, đôi chân đẹp đễ của cô quấn chặt băng

- Thật may quá! Cô không sao rồi, nghỉ ngơi đi!- vụ bác sĩ ôn tồn nói rồi dời đi

May gì chứ? Chân không còn bị đau đâu có nghĩa là trái tim không biết đau

Cô vẫn khóc, băng bịt mắt ướt đẫm, mùi sô-cô-la thoang thoảng đâu đây  trong căn phòng khiến đầu óc cô quay cuồng. Cô nằm xuống, cảm nhận hương thơm quen thuộc mà nước mắt vẫn cứ rơi

( ảnh minh họa)

------------------ 2 tuần sau ---------------

Ông bác sĩ hớn hở chạy vào phòng, nghe tiếng động cô nhẹ quay người lại, tò mò không biết là ai, liệu... có phải....

- Thưa cô! Chúng tôi tìm được rồi! Thật may quá! Đã có người tình nguyện hiến mắt trái cho cô rồi!- vị bác sĩ thở hồng hộc, cười thật lớn

Nghe tin đó trái tim cô bỗng ấm áp lạ lùng, niềm hạnh phúc lớn lao đến quá bất ngờ khiến cô như muốn nhảy cẫng lên mà khóc

- Người đó rất muốn gặp cô, hai người nói chuyện vui vẻ!- ông bác sĩ nhanh nhẩu nói rồi chuồn đi với tốc độ bàn thờ

- Chào cô, tôi là Lâm Tiểu Bình, rất vui được gặp cô!- người nọ cầm tay cô, truyền hơi ấm của cậu vào bàn tay lạnh ngắt của cô

- Chào anh, tôi là Đặng Ái Linh, rất vui được gặp anh! Cảm ơn anh đã quyết định hiến mắt cho tôi!!!- cô xúc động đến khóc, cô mỉm cười, nụ cười đầu tiên sau mười mấy năm

- Ồ không! Người cô nên cảm ơn là chị tôi, chị ấy sắp... dời khỏi đây rồi, chị ấy... không qua khỏi. Trước khi ra đi, chị ấy muốn sử dụng những bộ phận còn tốt của mình cho người cần nó, dù gì thì chúng cũng bị...

- Tôi hiểu rồi! Thực sự chia buồn với anh và cảm ơn chị anh. Cô ấy đúng là một người phụ nữ tuyệt vời!- cô nắm lấy tay Tiểu Bình, truyền một chút sức mạnh cho anh, hai người cùng nhau mỉm cười rạng rỡ pha chút...

Ánh hoàng hôn ấm áp chiếu rọi vào căn phòng, thật đẹp, thật yên bình, và cũng thật buồn. Cô nằm trên bàn mổ, không biết gì cả, chỉ háo hức chìm trong bóng tối

---------------- Mổ xong ----------------

Tiểu Bình đút cháo cho cô, mảnh băng trắng vẫn quấn quanh mắt trái của cô nhưng nó không còn dùng để che đậy nỗi đau nữa mà dùng để ấp ủ một hi vọng mới

Tiểu Bình nhìn khắp phòng, bất ngờ nhìn thấy một mẩu giấy trên bàn, anh tò mò mở ra

- Ái Linh, tờ giấy trên bàn này của cô à?- anh hỏi

- Tờ giấy??? Tôi không biết?!! Nó ghi gì vậy???- cô cũng rất tò mò với tờ giấy kì lạ

- Ừm...! Nó ghi....

* Cạch*

- Đừng đọc! Là của tôi!- cách cửa phòng bệnh mở ra, một người con trai cao ráo với nước da trắng bước vào vào

Ánh mặt trời sáng lạng chiếu sáng khuôn mặt thanh tú của anh, làm nổi lên ánh mắt sắc sảo, hàm răng trắng bóng lấp ló đằng sau bờ môi quyến rũ, làm tôn lên sóng mũi cao, thẳng.

Anh hiên ngang bước vào trước sự bất ngờ của Tiểu Bình và cô. Một tay anh đút túi một tay cầm hộp cháo, anh ngồi cạnh cô, ánh mắt trìu mến pha lẫn đau thương

Rồi bất ngờ anh quay sang người đối diện, lúc này ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Tiểu Bình. Anh nhìn từ trên xuống dưới, đằng trước đến đằng sau, không bỏ sót một chỗ

* Má! Tên này là ai mà trông ghê vậy?* - suy nghĩ của Tiểu Bình

- Tên này là ai??? Em định làm gì sau lưng tôi? Sao hắn với em trông thân thiết vậy? Nè! Rốt cuộc em định làm gì?- anh nổi giận đứng dậy túm lấy áo chú thỏ non vô tội

- Anh hiểu lầm rồi! Tôi là.....- Tiểu Bình lúng túng biện minh

- Im cho tao! Mày định làm gì cô ấy?- anh ngắt lời Tiểu Bình, đấm một cái vào mặt đối phương

* choang*

Tiếng đổ vỡ vang lên, khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Bình giờ mọc thêm một cục to tướng. Từ bé đến lớn đây là lần đầu anh bị đánh, anh thất thần ngồi yên một góc, cảm nhận cơn đau từ trên trời rơi xuống, nói thẳng ra là bị đánh oan

Cô ngồi trên giường mà lòng như ngồi trên đống lửa, cô không hiểu sao Thái Dương lại tức giận như thế?

- Hai người đang làm gì vậy hả? Dừng lại cho tôi. Tiểu Bình, anh lại đây!

Tiểu Bình tiến lại chỗ cô, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đó, cười một cái thật tươi

- Không có gì đâu! Cô lo nghỉ ngơi đi!- anh xoa xoa bàn tay cô trước khuôn mắt tái mét của Thái Dương

Cô xoa xoa khuôn mặt thanh tú của cậu, một khuôn mặt thật đẹp và ấm áp, giống ánh mặt trời lúc hoàng hôn vậy. Ấy thế mà mặt của cậu lại bị hắn đấm đến thâm tím, thật quá đáng!

- Tên kia!  Sao anh lại ở đây? Anh có biết Tiểu Bình là ai không? Là ân nhân của tôi, là người đem lại ánh sáng cho tôi, là người thay anh gánh các trách nhiệm đấy! Anh cứ phải làm tôi khổ sở thì anh mới vui à? Chẳng lẽ tôi nợ gì anh? Anh và tôi chỉ là hai người lạ mặt, cớ sao anh cứ gây rắc rối cho tôi? Làm ơn hãy tránh xa tôi ra! Nếu anh còn chút tính người thì hãy tránh xa tôi ra!!!!!!- cô gào khóc

- .....

- Anh nhìn tôi xem! Trông tôi có thảm hại không? Có đúng như anh muốn không? Hay anh còn muốn tôi thân tàn ma dại?....- cô bất lực nắm chặt tay Tiểu Bình

( ảnh minh họa)

- Tôi mệt mỏi lắm rồi! Hãy buông tha cho tôi đi!- trong cô dường như không còn chút hi vọng nào

- Tại sao em nhỡ đối xử với tôi như vậy? Em có biết tôi phải chờ em lâu lắm rồi không? Giờ đây em lại vui vẻ bên cạch một thằng khác, tôi hỏi em liệu lúc đấy em có vui được không? Tôi cứ đến gần em là em lại tránh ra xa hơn, cứ thế sao tôi chuộc lỗi với em được? Cứ thế thì tôi biết phải sống sao?- anh khóc, khóc một cách đau đớn, cô đơn

- Vì em, tôi đã khóc suốt ngày đêm. Vì em tôi chi ra hàng đống tiền. Vì em tôi mất ăn mất ngủ, vì em tôi không ngại khó khăn. Cũng vì em tôi phải từ bỏ ước mơ, từ bỏ gia đình, từ bỏ hạnh phúc. Thế mà, em lại nói tôi là người lạ rồi vuốt ve tên đàn ông kia. Rốt cuộc em muốn gì?- anh lao tới cô, bóp chặt chiếc cổ nõn nà của cô

- Này,anh bỏ cô ấy ra!!! Cổ sẽ chết đó!- Tiểu Bình đứng bên không ngừng tách đôi bàn tay thô ráp của anh ra khỏi cô, khuôn mặt cô dần trở lại hồng hào

Căn phòng tràn ngập nước mắt và đau thương, đến cả ánh mặt trời cũng không thể xoa dịu được cho hai con tim tan nát

Cô im lặng cuộn mình trong chăn, anh thì mệt mỏi ôm chặt lấy đầu

Từ bao giờ mà em xa tôi đến thế này?

À... phải rồi! Từ cái hôm định mệnh đó!

Tôi phải làm gì bây giờ? Bỏ cuộc.... hay tiếp tục đi trên con đường gai không lối thoát?

Đúng như em nói, hắn là người đã đem lại ánh sáng cho em, nhưng Ái Linh à, trên thế giới này vẫn còn tồn tại một ánh sáng nữa, đó là ánh sáng của tình yêu. Ánh sáng đó sẽ mãi luôn che trở bảo vệ em, am thầm dẫn lối cho em trước đường đời nghiệt ngã, gian nan. Ái Linh, hãy mở rộng trái tim mình ra, em sẽ thấy ánh sáng đó, ánh sáng ngu ngốc vẫn luôn bên cạnh em.

- Xin anh! Hãy tránh xa tôi ra! Tôi rất sợ, rất sợ anh! Nếu anh còn chút tình người thì hãy tránh xa tôi ra!- cô khẽ lên tiếng, chất giọng thanh thanh, êm dịu hôm nào giờ đã trở nên trầm lặng, đáng sợ

Có lẽ yêu em chính là sai lầm của tôi! Xin lỗi em! Tạm biệt người anh yêu! Chúc em hạnh phúc bên người ấy!

Anh quay lưng bỏ đi, để lại vết thương khó lành trong trái tim cô. Từ nơi nào đó sâu thẳm trong cô, cô không muốn anh đi, nó muốn gào thét ôm chặt lấy anh- người cô đã quên mất

Căn phòng chìm trong bóng tối, hi vọng ngày nào của cô chợt tan biến theo từng bước chân anh. Chỉ đơn giản ba chữ mà mãi luôn mắc ở họng cô, tra tấn cô trong tuyệt vọng:" Anh là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro