Chương 5: Cơn mưa xoa dịu trái tim em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn dịu dàng tỏa sáng trên con đường, vài bóng người thưa thớt vội vã về nhà, cơn gió mùa thu mát mẻ dịu đi trái tim mỗi người, mấy bông hoa ven đường cố tận hưởng nốt ánh mặt trời trước khi màn đêm buông xuống

Từ từ và chậm rãi, mấy đám mây đen từ đâu đi tới nuốt chửng cả bầu trời, yên lặng thật lâu rồi bật khóc. Lốp đốp vài giọt mưa tinh nghịch rơi xuống mái tóc cô. Cô nhanh chóng chạy về nhà với tốc độ bàn thờ, một con người bình thường kết thúc một ngày bình thường giống bao người, chắc vậy...?

Con ngõ nhỏ yên tĩnh ngày nào nay thật ồn ào, lác đác đâu đó vài câu chửi không thương tiếc phát ra từ... nhà cô? Cô nấp mình sau một chiếc ôtô của hàng xóm, cẩn trọng quan sát xem bọn chúng định làm trò mèo mỡ gì

- Sao con này mãi không mở cửa nhỉ?- một tên lên tiếng ( gọi là thằng A)

- Mà mình ở đây làm cái mẹ gì?- thằng B gãi đầu

- Mày không biết gì à?- thằng C đánh đầu thằng B

- Mình ở đây đòi nợ nhỏ đó!- thằng A chán nản thở dài

- Tao nghe nói là mẹ kế của nó chơi giai nhiều quá dẫn công ty thằng chồng nó phá sản. Bây giờ con mụ đó theo giai đi trốn rồi, để lại cái bản ly hôn cho chồng và đống nợ cho con riêng chồng. Mà cũng tại thằng này ngu, chiều vợ dẫn đến phá sản, nằm đường- thằng A nói

Cô trốn sau ô tô, hai hàng nước mắt lăn dài mặn chát. Cô hận con đàn bà đó, hận cha cô, mọi chuyện diễn ra quá nhanh

Tại sao lại thành ra thế này? Cái công ty đó là do cả cha lẫn "mẹ" phải bỏ hết bao xương máu mới có được, thế mà,... thế mà... con mụ đó đã ngồi chơi xơi nước rồi còn phá. Bà ta có còn là người không vậy???

Cha à! Bây giờ cha đã sáng mắt ra chưa? Nếu lúc đó cha không lấy mụ ta thì hai cha con mình vẫn đang sống hạnh phúc... bên "mẹ"

Nếu năm đó cha không ở cạch ả thì "mẹ" bây giờ vẫn còn sống, ba chúng ta vẫn hạnh phúc, vui vẻ

Giờ đây, con mụ đó đang đổ hết đống nợ của bà ta cho con, cha đã sáng mắt ra chưa???

Con thì làm gì có tiền chứ, mỗi ngày chỉ ăn có hộp mì, lao đầu vào làm thêm như điên, thử hỏi trả nợ kiểu gì? Tiền nhà tích thành đống chưa trả được, giờ còn thêm nợ của bà ta nữa thì con biết sống sao???

Cô khóc, hận mình sao lại cắn răng chịu đồng ý cho cha lấy mụ. Nếu lúc đó cô kiên quyết không đồng ý thì làm gì tới mức này. Cô hận đã không phá tan nát cái đám cưới đó để giờ phải khổ thế này

Cô thẫn thờ tiến vào nhà, mấy tên đòi nợ liên tục kêu đưa tiền, chúng ẩn cô ra một góc, phá cửa, phá hết đồ. Cô giờ có thể làm gì chứ? Ngước nhìn kỉ vật của "mẹ" bị chúng phá tan nát mà lòng cô đau như cắt, cuộc đời này thật trớ trêu

- Đúng là đáng ghét thật! Chắc cũng cùng một loại với con đàn bà kia, nợ không trả, tiêu như phá, suốt ngày đú đởn trai gái- tên A khinh bỉ nhìn cô

Chính câu nói này của chúng như đánh thức con quỷ trong cô, cô lao vào nhà lấy đại cái chổi liên tục đập vào người bọn chúng. Chúng tránh né, mồm không ngừng chửi rủa cô

- Con điên này mày làm gì thế hả? Muốn ăn đập phải không? Giống y như con đàn bà chết tiệt kia, đồ điên!...

..........................

Chúng chửi cô, đá văng cái chổi trong tay cô, đấm cô ngã dúi vào tường

- Tại sao chúng mày lại hành tao? Tao nợ gì của chúng mày? Con ả đó nợ chúng mày thì chúng mày đi mà đòi nó, liên quan gì đến tao??? Bà ta còn chẳng phải mẹ tao, "mẹ" tao chết rồi! Chúng mày hài lòng chưa??? " Mẹ" tao "bà" ấy chết rồi!!!! Bà ta không liên quan đến taoooooo!!!!!!!! Nó không phải mẹ taooo!!!!!!!!!! Cút đi!!! Cút hết đi, để gia đình tao được yên! Cút!!!!!

Trong con mưa rả rích, tiếng khóc của cô vang vọng khắp chung quanh, tiếng khóc đau đớn, tiếng khóc tủi thân, tiếng khóc tức giận, tiếng khóc oan ức,.. tất cả đều hoà làm một với mưa, từng giọt, từng giọt rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. Những kỉ niệm ngọt ngào bên gia đình, những món đồ tưởng chừng như vô nghĩa nhưng lại vô cùng quan trọng, tất cả..., tất cả... đều vỡ vụn dưới bàn chân người đàn bà đó, kể cả cha cô

Thân hình yếu ớt tội nghiệp ấy cứ chầm chậm ngã gục dưới cơn mưa lạnh ngắt. Lấp ló sau những tài nhà, một ánh sáng ấm áp, một ánh sáng dịu dàng, một mùi hương sô-cô-la quen thuộc ôm trọn thân hình nhỏ bé, lạnh lẽo ấy. Ánh sáng đó nhẹ nhàng xoa dịu trái tim cô, lau khô đi những giọt nước mắt, từ từ đưa cô vào giấc ngủ yên bình

- Mã Linh ngốc, anh YÊU em! Kiên cường lên đi, em không hề một mình đâu, anh sẽ mãi dõi theo em! Tiểu Ngốc ạ!

Cô giật mình tỉnh giấc, hối hả chạy theo tiếng nói đó, bám theo mùi hương quen thuộc đó, cô chẳng quan tâm đến gì nữa, chỉ biết chạy, chạy,... và chạy theo giấc mơ ngọt ngào đó

* Píp... Píp... Píp*

Tiếng còi xe ngày lúc càng lớn hơn, một chiếc xe tải đang phóng như điên đến cô, ánh đèn xe lôi kéo cô trở lại hiện thực phũ phàng. Đôi chân dính chặt lấy đường không nhúc nhíc, ánh mắt cô đờ đẫn nhìn chiếc xe đang di chuyển không ngừng về mình. Cái cảm giác bây giờ thải giống như lúc đó, cảm giác sợ hãi, cảm giác lo lắng trước ánh đèn ô tô càng lúc càng lao nhanh về mình. Tiếng la hét từ mọi người xung quanh, tiếng còi xe ồn ào, tiếng tim đập liên hồi,... tất cả, tất cả như níu kéo tâm trí hoảng loạn của cô đang đứng bất động. Ánh sáng ấy, ánh sáng của chiếc ôtô càng lúc càng lớn hơn, cảm giác như nó là ánh sáng cuối cùng vậy. Thực sự bây giờ cô biết nên khóc hay nên cười nữa. Bỗng một cơ thể cường tráng nhẹ kéo cô ngã vào lồng ngực vững chắc, vòng tay ấy cứ ôm chặt lấy cô không rời. Mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc ấy bao phủ lấy tâm trí cô, che trở cho trái tim cô đơn của cô.

Không biết đã bao lâu rồi mình mới có thể cảm nhận hơi ấm này. Trước khi chết mà được tẩn hưởng thế này thì mình nguyện mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy ngước nhìn vạn vật nữa

Cơn mưa vẫn rả tích rơi, nước mắt lăn xuống nặng chĩu, cơ thể yếu ớt dần chìm nghỉm trong bóng tối. Cả hai con người đau đớn bám vào nhau giữa đống máu tanh lạnh ngắt. Hơi ấm yếu ớt đó vẫn còn nhẹ che phủ đi nụ cười hạnh phúc ẩn dấu sau dòng máu đỏ

------------- Kí ức về tuổi thơ -----------

Ánh nắng sớm mai ấm áp, cây cối vươn mình cảm nhận làn gió mát, lác đác bên đường tiếng trò chuyện của các bậc phụ huynh. Dưới sân chơi trẻ em, có cô bé đang ngồi khóc một mình, cô bé khóc nức nở nhưng chẳng ai để tâm. Xa xa có mấy thằng rảnh hơi vừa cười vừa chửi cô bé, thậm trí có thằng còn ra đá cô mấy phát

- Hức... Hức... Hức...! Cha "mẹ" ơi cứu con với! Con đau... đau quá "mẹ" ơi!...

Làn da trắng nõn, mềm mịn của cô bé tri trít các vết thâm tím, vài chỗ còn đang rỉ máu. Cô bé đau đớn cố lết về nhà nhưng đều bị bọn kia giữ lại bắt nạt

- Nè! Nè! Nó là cái con ở cái nhà có hai thằng gay đó hả?- thằng A ngây thơ nói lớn như muốn cho cả quần chúng nhân dân xung quanh nghe thấy

- Chứ còn gì nữa! Cái nhà đấy nhìn ghê bỏ mẹ, con này sớm muộn gì mà chẳng như hai thằng bố của nó. Ghê méo chịu được!- thằng B ngoác mồm hét lên

- Mẹ tao bảo tránh xa cái nhà đấy ra, cả nhà nó bị HIV đấy, động vào bị lây chết- thằng C cầm loa đứng từ xa nhắc nhở đồng bọn

Cả lũ loạn như cào cào trâu trấu, đứa nào đứa nấy sỉ vả, nhổ nước bọt vào cô bé, có thằng còn định " tưới hoa" vào người cô thì một cậu bé đẹp trai khôi ngô ngăn lại

- Này mấy người kia! Mấy người cùng nhau bắt nạt một cô gái yếu đuối mà không biết nhục à? Mau xin lỗi cô ấy đi!- cậu bé một tay chống ở hông, một tay chỉ giữa mặt thằng cầm đầu

- Bình tĩnh đi chú em! Chắc chú chưa biết cái nhà của con này rồi, nhà nó bị HIV đấy, đã thế bố mẹ nó... à nhầm hai ông bố của nó là gay! Tốt nhất chú em nên tránh xa nó ra, đừng có đóng mấy cái anh hùng cứu mĩ nhân gì gì đó nữa, kẻo bị HIV thì khổ!- tên cầm đầu khoác vai cậu bé, giơ ngón giữa về cô bé

- Nhà tôi không bị HIV!!! " Mẹ" tôi tuy là con trai nhưng còn đẹp hơn mẹ các người nhiều, đã vậy còn tốt hơn, còn giỏi hơn, biết cách dạy con cái phải biết  đối tốt với người ngoài, chứ không như mấy ông bố bà mẹ vô tích sự của mấy người!- cô bé lảo đảo đứng dậy, hét vào mặt chúng, nước mắt vẫn lăn dài nhưng cô không kề gục ngã

- Cái con HIV này! Mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà! Hôm nay tao phải dạy lại mày- tên cầm đầu ẩn ngã cô ra sau trước sự chứng kiến của hàng chục người

- Eo ôi! Đó là cái con nhỏ sống trong nhà đó ấy hả? Trông cũng xinh xắn mà bị HIV, ghê thế!

- Bị bệnh hay không thì chưa biết nhưng nói thật cái nhà đó nhìn rõ tởm, tốt nhất phải tránh ra xa chứ bị lây thì chết!

.......

Tiếng bàn tán to nhỏ không ngừng vang lên khiến cô bé hoảng sợ, cô không ngờ được gia đình mình lại bị người ngoài kì thị như vậy. Con người thật đúng là đáng sợ!

- Này! Mấy người làm thế không biết ngượng à?- cậu bé ẩn tên cầm đầu ngã dúi, đằng sau là một đoàn người mặc đồ đen đang toát ra hàng đống khí lạnh

Mấy đứa trẻ thấy thế sợ chạy mất dép, các bậc phụ huynh cũng nhanh chóng dời đi,cậu bé nhẹ đỡ cô dậy, phủi bụi trên khắp người cô.

-  Cậu đừng để ý lời mấy tên ngốc đó nói, cứ sống thật thoải mái là được!- cậu bé ôn tồn lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt bé nhỏ của cô bé

- Tớ chỉ muốn có bạn thôi mà, chẳng lẽ điều đó khó khăn đến vậy sao? Chẳng lẽ không ai thích chơi với tớ ư?

- Đồ ngốc! Nhìn nè, giờ cậu có bạn rồi đó! Tớ sẽ mãi bên cậu! Bảo vệ cậu khỏi mấy tên ngốc đó! Và... tớ sẽ đem đến cho cậu một mái ấm hạnh phúc, cậu chỉ cần ở bên cạnh tớ thôi, mọi việc cứ để tớ lo, được không?

- Ưm!

Dưới ánh hoàng hôn dịu dàng, cánh hoa vẫn đang tung bay giữa gió, bóng hình hai người ngày ấy vẫn đang in hằn dưới bóng cây to lớn. Thật đẹp, thật mơ mộng, thật... buồn. Hai đứa trẻ vui vẻ nắm chặt lấy nhau không dời dẫu thời gian có lạnh lùng trôi đi. Khuôn mặt điềm đạm của cậu bé ngày ấy vẫn đang lẩn trốn đâu đó trong trái tim cô, trong tâm trí cô, sẽ chỉ mãi ngủ yên dưới ánh hoàng hôn chờ một ngày tỉnh giấc

Liệu có cách nào để tìm lại, một thời tuổi trẻ ấm áp giữa hai ta???

Liệu có cách nào đem anh trở lại bên em giống như ngày ấy?

Liệu có cách nào đem hai trở lại với nhau?

Rốt cuộc yêu là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro