Chương 6: Lặng thầm yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời ấm áo toả sáng, em, bông hướng nhẹ vươn mình giữa vườn hoa, nổi bật rực rỡ hơn bất kì ai. Mái tóc mềm mại nhẹ bay bay trong gió. Đâu đây họa mi nhí nhảnh cất tiếng hát chào ngày mới. Khuôn mặt rạng rỡ như ánh hoàng hôn, em đang rất hạnh phúc. Bờ môi em khẽ mỉm cười như một trái anh đào giữa mùa hè. Làm da mềm mại trắng như tuyết nổi bật trong chiếc váy xanh tinh khiết. Đôi chân mảnh mai thoăn thoát tung tăng nhảy múa trên đôi giày búp bê màu trắng. Cánh hoa nhẹ đậu vào chiếc nơ xanh trên mái tóc em, trông em như một nàng tiên ngây thơ giữa bầy thú dữ.

Hỡi bông hoa hướng dương ngọt ngào dịu dàng của tôi, nhìn em thật xinh đẹp dưới ánh mặt trời. Trái tim tôi lúc này  đau, đau lắm. Ánh mắt đó giờ đang ngước nhìn ai? Em, không phải bông hoa đẹp nhất, nhưng sao trong tim tôi lại tuyệt đẹp đến mê hồn như thế? Em, giống một thiên sứ trong sáng không vương chút bụi trần đang thanh tẩy tâm hồn đen tối này

Đôi chân tôi lặng lẽ theo từng bước em đi, nàng công chúa của tôi. Xuân sang, hạ tới, thu qua, đông về, bốn mùa luân phiên chuyển tiếp, cớ sao em vẫn không nhìn thấy tôi? Cớ sao em vẫn để tôi lại đằng sau? Tình yêu này không đủ với em? Hay trái tim em hiện đang in hình bóng của một ai khác? Sao vẫn không chịu nhìn về phía tôi, một người chỉ có thể đứng nhìn em từ phía xa? Cớ sao tình yêu chưa bất đâu em đã dập tắt nó đi? Bao nhiêu năm bên nhau vẫn chưa đủ với em ư? Trái tim tôi như bị thiêu đốt ngay lúc này. Thứ tôi thực sự tìm kiếm chính là nụ cười nơi em, liệu em có hiểu?

Dẫu tôi có ngay gần bên em nhưng vẫn chẳng thể rút ngắn lại khoảng cách vô hình giữa hai ta. Tôi không muốn bất cứ thứ gì, chỉ muốn được ôm em trong vòng tay, cớ sao em lại lạnh lùng quay lưng đi? Tôi muốn được nghe giọng nói của em, cảm nhận mùi hương đó, bóng hình đó, tôi muốn nắm lấy tất cả, dẫu biết sẽ làm tổn thương em nhưng tôi chẳng thể ngăn cản trái tim mình. Đến khi nào thì tình cảm ấy mới đến được với em? Nước mắt thấm đẫm khuôn mặt tuyệt vọng, tôi cảm thấy thật cô đơn, con tim tôi như đang tan vỡ. Tôi chỉ biết mong chờ, chờ một ngày hạnh phúc của riêng hai ta. Chỉ là một câu nói đơn giản: "ANH CẦN EM, NGƯỜI YÊU DẤU!",nhưng sao mãi chẳng thốt lên lời?

Tôi đã cố gắng mỉm cười vui vẻ, đắm chìm trong mộng tưởng viển vông, tự hỏi sao ta chẳng thể đến với nhau? Hỡi người yêu dấu, hãy nói cho tôi biết trong em đang muốn gì? Tôi đã làm tất cả mọi thứ vì em, cớ sao em vẫn chẳng hề để ý tới, tất cả đã bị em gạt bỏ. Hãy nói tôi biết tại sao ta chẳng thể ở bên nhau? Tình cảm dành cho em lại bị coi là giả dối? Tình cảm của hai ta, vốn dĩ sâu đậm vô cùng, cớ sao em lại tàn nhẫn bỏ đi? Em à, tôi thực sự không biết phải làm gì nữa

Trái tim của em không thể dành cho tôi sao?

TÔI LUÔN LUÔN, LUÔN LUÔN NGHĨ TỚI EM!

TÔI NHỚ EM!

TÔI CẦN EM!

TÔI YÊU EM!

Dẫu chỉ còn một hi vọng mong manh thì tôi vẫn tin vào tình yêu ấy, cả khi mối tình này không trở thành hiện thực thì tôi vẫn mãi yêu em, chỉ muốn ở bên em mãi mãi

ANH SỐNG LÀ VÌ EM!

----------------------------------------------

Đó là một ngày mùa thu mát mẻ, làn gió nhè nhẹ lướt qua từng chiếc lá, cô, một học sinh trung học đang mệt mỏi bước đi tới trường. Phía xa xa kia, đằng sau chiếc cột điện, một chàng trai cao ráo, trắng trẻo chậm rãi nhìn từng bước cô đi. Chán nản bước theo từng bước đi của cô, ánh mắt anh trang đầy sự đau đớn, tuyệt vọng. Bỗng anh phát hiện phía đằng trước cô có một đám mặc áo đen đầy bí hiểm đang tiến lại gần, anh vội chạy sang đường rồi vòng lại trước mặt bọn chúng

- Tên kia tránh ra!- một tên lên tiếng

- Nè, nè chú em! Sát lại đây anh bảo!- anh áp sát vào mặt tên đó, ánh mắt tỏa ra ngùn ngụt sát khí

Tên đó nghi hoặc nhìn anh rồi áp sát tai vào anh. Thái Dương khẽ mỉm cười rồi ra tay đấm thẳng vào mặt hắn trước hàng loạt bộ mặt kinh ngạc

- Tên khốn!-bọn chúng nổi giận, quên luôn nhiệm vụ bắt cóc cô, giận dữ đuổi đánh anh

Anh chạy thật nhanh về phía cô, miệng giả vờ kêu la thảm thiết nhằm gây sự chú ý với cô

- Tránh, tránh, tránh, nhanh nhanh dùm con với má

Ái Linh chậm rãi ngẩng lên, khuôn mặt tràn đầy vẻ khó hiểu. Thấy cô bắt đầu để ý đến mình, anh nhanh chóng chạy tới bên cô

* Phằng*

Một tiếng súng vang lên, anh vội nhảy mạnh lên cô, đè ngã cô xuống đất nhằm tránh viên đạn. Lúc này anh giả như một người hoàn toàn quen biết cô rồi tức tốc kéo cô chạy như bay

Nắm lấy bàn tay đó, bàn tay mềm mại ấm áp đó, trái tim anh đập thình thịch liên hồi, bao kỉ niệm tươi đẹp bên cô bất chợt ùa về. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, không biết đã bao lâu rồi anh mới được nắm chặt bàn tay này một lần nữa.

Mùi hương đó, bóng hình đó, cuối cùng tôi cũng có thể nắm lấy em thật chặt, cùng nhau chạy giữa cơn gió mùa thu mát mẻ, y như cái ngày ấy, cái ngày đôi ta gặp nhau

Mùa thu mộng mơ, mùa thu dịu dàng, mùa thu nhẹ nhàng, mùa thu ấy đã đem hai ta lại với nhau, nhưng cũng đồng thời đem em rời xa khỏi tôi để con tim thổn thức, thương nhớ. Giờ đây, ngay tại mùa thu này, em một lần nữa đến trước mặt tôi, một lần nữa dậy lên ngọn lửa tình yêu mãnh liệt trong trái tim tôi. Tôi còn có thể bên em bao lâu nữa? Liệu mùa thu năm sau tôi còn có thể thấy em nữa không? Mong rằng thời gian hãy dừng lại ngay phút giây này, để tôi có thể bên em lâu hơn nữa trước khi mùa đông lạnh giá lại về

Bây giờ đây anh không biết phải làm gì để bảo vệ cô. Chúng, mấy tên xấu xa đó chắc chắn được thuê để hại bảo bối bé bỏng của anh. Không! Không thể để chúng làm hại cô. Anh loay hoay tìm chỗ trốn, đảm bảo rằng chúng không thể tìm thấy cô

Từng giây từng phút ngắn ngủi đã trở nên thật bi kịch, bọn chúng, lũ khốn nạn ấy tìm thấy hai người, hại cô thừa sống thiếu chết, khiến Tiểu Linh bé bỏng của anh phải nhập viện. Nhìn cô bất động nằm trên đất, nhìn dòng máu đỏ lan ra từ đầu cô mỗi lúc một nhiều, anh hận bản thân mình không bảo vệ được cô. Tại sao người nằm đấy không phải là anh mà là cô? Anh rất sợ,...rất sợ,...rất sợ,... sợ sẽ mất cô lần nữa, sợ không còn được nhìn thấy cô nữa, sợ rằng mùa thu năm sau sẽ lại phải cô độ một mình

Anh nhanh chóng đưa cô đi cấp cứu, nhẩm đếm chờ từng phút giây ngắn ngủi đầy căng thẳng. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng cô cũng không sao nhưng, nhìn cô gái yếu đuối phải băng kín đầu anh thực sự chịu không nổi. Hai chân bủn rủn chực gục xuống đất, dòng nước mắt lạnh lẽo khẽ lăn dài, đây đúng là ác mộng!

Thái Dương mua một cặp lồng cháo, bước vào phòng bệnh, ngước nhìn bóng hình ấy sợ hãi ấy, anh nhẹ tiến gần. Tiểu Linh của anh chắc chắn phải chịu đả kích rất liên sau vụ này, vết thương không quá nặng nhưng không hề nhẹ. Anh cố tỏ ra kiêu ngạo, tỏ ra thật bình tĩnh nhưng tất cả đều bị cô vứt sạch. Đôi chân kiều diễm ấy giờ lại thêm một vết bỏng, tất cả những điều này đều quá giới hạn chịu đựng của anh, anh khóc, anh giận, anh hận, anh đè cô xuống để chữa vết thương đó, vết thương ở cả tinh thần lẫn thể xác.

Mặc cho cô đuổi đánh, mặc cô khinh bỉ, anh vẫn đều đặn đến chăm sóc cô với tư cách một y tá, cho cô ăn, tắm rửa, thay băng,... Tất cả, tất cả, anh vẫn lặng thầm làm cho cô mà không hé nửa lời. Anh yêu cô, muốn độc chiếm cô cho riêng mình, nhưng có lẽ sự ích kỉ đó đã vô tình đẩy cô ra xa anh hơn. Nhìn người con gái của mình thân thiết với một người con trai khác liệu có ai không thấy ghen? Dẫu anh làm mọi thứ vì cô thì cô vẫn không để tâm đến. Một mai kia, khi cô lại có thể tận hưởng ánh mặt trời ấm áp, liệu anh còn có thể ở bên cô thật gần đến thế này không, hay anh lại phải lén nhìn tấm lưng bé nhỏ ấy như một kẻ biến thái đê tiện?

Cầu xin Chúa, hãy làm thời gian ngừng trôi! Hãy để con bên cô ấy lâu hơn nữa! Hãy để con gần cô ấy hơn nữa! Làm ơn hãy để trái tim cô đơn này ích kỉ thêm một lúc nữa thôi, được không???

Chuyện gì đến rồi sẽ đến, một lần nữa, Thái Dương lại phải ngước nhìn bóng lưng lạnh lùng ấy, bám theo cô mọi ngóc ngách, mọi bước đi. Âm thầm là như thế đấy, tôi chẳng thể làm gì ngoài nhìn em bị đánh đập ngay trước mặt mình. Vô dụng là như thế đấy, chỉ có thể trơ mắt làm ngơ hai hàng nước mắt lăn dài, thật dài trên má em. Điều duy nhất tôi có thể làm chỉ là ôm thật chặt trái tim đó, chỉ có thể đến trước mặt em khi em không để ý, chỉ có thể vuốt ve khuôn mặt đó trong lặng thầm

Có thể cả đời em sẽ chẳng biết rằng trái tim này vẫn luôn đập vì em, vẫn luôn âm thầm nắm chặt bàn tay em, vẫn luôn lặng im chịu đau đớn vì em. Nhưng vì nụ cười đó, tôi sẵn sàng từ bỏ mọi hạnh phúc của mình. Vì giọng nói đó, tôi sẵn lòng hi sinh mạng sống của mình dưới chiếc xe tải đó. Vì em, tôi sẵn lòng để mặc cho trái tim mình cằn quại trong đau đớn. Dẫu vậy tôi vẫn sẽ không từ bỏ, tôi vẫn sẽ bên em đến suốt cuộc đời này. TẤT CẢ LÀ VÌ EM, NGƯỜI CON GÁI TÔI YÊU!

-----------------------------------------

Trong màn đêm yên tĩnh, cô thấy anh, thấy suy nghĩ của anh, nước mắt đong đầy trên khoé mi, vươn tay cố với lấy bóng hình anh nhưng vô dụng. Cô trách mình sao giờ mới hiểu được tình cảm của anh, hận bản thân chưa kịp nghe anh giải thích đã đánh anh. Trái tim đau nhói, nước mắt lăn dài, một mình ở nơi này, bóng tối bao chùm, cô đã phải lòng anh mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro