Chương 7: Nắm chặt tay tôi lần nữa được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ANH YÊU EM!

- Tiểu ngốc, cậu đang làm gì vậy? Cậu sẽ bị thương đó!

- Tiểu ngốc, cậu đừng sợ, có tớ ở đây sẽ không ai làm hại cậu đâu!

- Tiểu Linh, em làm gì vậy? Nguy hiểm!

- Tiểu Linh, em đừng khóc nữa, vẫn còn tôi ở đây với em mà. Dù cho cả thế giới có ruồng bỏ em thì tôi vẫn sẽ bên em, thế nên... em đừng khóc nữa!

- Tiểu Linh, đừng dại dột, em vẫn còn anh, em không được chết. Bỏ con dao xuống ngay!

- Tiểu ngốc, đừng ngủ gật trong giờ nữa, thầy nhìn em kìa!

- Tiểu Linh, em có nghe không đấy? Bài này em làm sai rồi!

- Tiểu ngốc, đừng lại gần hắn! Hắn không tốt như vẻ bề ngoài đâu

- Tiểu Linh đừng chạy, đường trơn lắm!

- Cái đồ ngốc này, đừng khóc nữa! Anh sẽ nuôi em mà, nín đi anh thương

- Mã Linh...! Em... có nhớ anh là ai không?

- Mã Linh! Tạm biệt em! Rồi anh sẽ quay lại tìm em vào một ngày không xa! Tạm biệt em, tiểu ngốc của anh!



Cô gật mình tỉnh giấc, cả cơ thể cô đau nhức, ê ẩm. Đầu cô giờ phải quấn một đống băng, bên cạnh là bình truyền nước và một chiếc bàn trống rỗng trong bệnh viện. Cô đảo mắt khắp xung quanh, căn phòng trắng rộng lớn chẳng có ai cả, hay giờ mấy người bệnh khác đã đi ra ngoài ăn?

Cô khó nhọc bước xuống giường đi thăm quan bệnh viện. Bước ra ngoài cửa, cả cái hành lang này cũng chẳng có ai cả, cô băn khoăn tự hỏi có khi nào cô nhầm bệnh viện bỏ hoang hay không? Bước đi được vài bước nữa thì nghe đằng đông có tiếng ồn ào, đôi chân cứ thế chậm rãi tiến tới.

- Ôi ảnh đẹp trai quá à!

- Cô gái đó cũng xinh thật!

- Cô gái đó thật may mắn, gato quá đi!!!

....

Càng tới gần, các cuộc tranh luận càng lớn hơn, có vẻ như một anh chàng đẹp trai nào đó mới tới đây. Mà nhỡ đó là ân nhân cứu mạng mình thì sao nhỉ? Cô chậm rãi bước tới căn phòng náo nhiệt đó, cảnh tượng trước mắt khiến cô suýt phụt máu mà chết. Một đám người cả trai lẫn gái, không kể tuổi tác đây vây kín cả căn phòng, thậm trí y tá bác sĩ cũng ở đó. Thế mới nói trai đẹp có sức hút kì lạ

- Mệt quá tôi đã bảo là không bị thương rồi mà! Tất cả ra ngoài hết đi!

Một tiếng hét giận dữ vang lên bất thình lình làm mọi người sợ hãi bỏ đi hết, cô thận trọng bước tới đứng trước cửa phòng. Ái Linh dang tay định mở thì một người con gái xinh đẹp với mái tóc hồng dễ thương bước ra, cô ta liếc nhìn cô bằng con mắt giận dữ, khinh bỉ rồi bỏ đi. Ái Linh hồi đầu bất ngờ xong  cũng mặc kệ cô ta. Lo lắng bước vào phòng, trên giường một người con trai với ngoại hình quyến rũ đang cởi trần quấn đầy băng.

- An... Anh!!!

Người con trai lo lắng nhìn cô, tình hình trước mắt khiến cô chỉ muốn đập đầu vào tường cho đỡ ngại, cái kẻ cô căm ghét pha lẫn thương nhớ bao lâu nay lại ở đây với một cơ thể thương tích.

- Sao em lại ở đây? Mau về phòng nghỉ ngơi đi!- anh vội vã đỡ cô ngồi xuống giường

- Anh sao lại ở đây? Có bệnh gì à?- cô không tin vào mắt mình nữa, một kẻ bị cô coi chẳng ra gì thì không đời nào lại ngu ngốc nhảy vào cứu cô đâu!

- Anh... ờ thì... em...

Cái cách anh ấp úng trả lời đã khiến một thứ gì đó bất chợt bùng cháy trong trái tim cô. Anh ngại ngùng nhìn cô, cả khuôn mặt phút chốc đã đỏ như quả cà chua. Nước mắt cứ lăn dài trên má, trái tim cô đau nhức đến lạ, nhìn anh ta cơ thể đầy thương tích thế này làm tim cô tưởng như vụn vỡ . Cô bất ngờ ôm chặt lấy cơ thể cường tráng đó, mùi hương sô- cô- la quen thuộc, hơi thở ấm áp đầy nam tính càng khiến ngọn lửa trong tim cô dữ dội hơn. Cái mùi hương này hình như luôn luôn bên cạnh cô những lúc cô sợ hãi nhất, những lúc cô yếu đuối nhất. Cái mùi hương quen thuộc này khiến tâm trí cô nhớ về một ngươi đã khuất, một người mà cô mang ơn suốt đời.

Anh nhẹ xoa đầu cô, cái đầu đang quấn đầy băng y tế, bàn tay to lớn ấm áp ấy càng khiến cô nhớ về ngươi đó, cái cách xoa đầu của hai người thật giống nhau, bàn tay của hai người cũng giống nhau y đúc khiến cô chỉ muốn được cưng chiều như một chú mèo.

- Hu... Hu... Hu! Dương... Anh... Thật giống Dương, sao lại như thế chứ?- cô ngước nhìn anh, khuôn mặt đầy đau đớn ướt đẫm nước mắt

- Em... thực sự không nhớ khuôn mặt anh phải không?

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh, trái tim anh hoàn toàn tan vỡ, cô rốt cuộc cũng không nhớ được anh, anh phải chờ bao lâu nữa? Trái tim anh đã bị cô lạnh lùng đập nát thành trăm mảnh. Anh không thể chờ đợi cô lâu thêm nữa, anh nhẹ bỏ hai cánh tay cô xuống, thẫn thờ bỏ đi. Khuôn mặt anh không còn rạng rỡ như trước nữa mà lại u tối như một đám mây đen. Nhìn từng cử chỉ lạ lùng của anh trái tim cô giờ đang sợ hãi, rất sợ hãi. Cô vươn tay ra chụp lấy bàn tay ấy, sợ rằng nếu không nắm chặt lấy bàn tay ấy thì có lẽ mãi mãi cô cũng sẽ chẳng thể cảm nhận mùi hương sô- cô- la thân thuộc này nữa

- Đừng đi...! Anh chưa trả lời hết câu hỏi của tôi mà! Đừng đi... được không?

Anh nhìn cô, ánh nhìn lạnh lùng, ánh nhìn đau đớn, ánh nhìn tiếc nuối, ánh nhìn tuyệt vọng, ánh nhìn của sự thất bại, từ bỏ. Anh quay mặt đi, hất thật mạnh tay cô ra, kìm nén những giọt nước mắt đau đớn. Ái Linh trơ mắt nhìn từng hành động của anh, trái tim cô bây giờ đang hoảng loạn, tâm trí cô quay vòng vòng như chong chóng. Anh xoay tay nắm cửa định tiến ra ngoài thì bất chợt cô ôm chặt lấy thân hình đó.

- Tại sao...??? Tại sao anh lại cứu tôi? Tại sao anh đối tốt với tôi nhưng giờ lại lạnh lùng như thế? Tôi nhỡ động vào vết thương lòng của anh hay sao? Tôi làm tổn thương anh sao? Tôi đâu phải búp bê để anh thích thì yêu thương, ghét thì bỏ bê. Anh cũng như họ, tiếp cận tôi rồi lại ruồng bỏ tôi!!!

Anh đau đớn nhìn người con gái đang sợ hãi ôm chặt mình, cô đã cô đơn quá lâu đủ để bị ám ảnh. Cô sợ hãi, cô lo lắng, cô đau đớn khi phải nhớ đến từng khoảnh khắc đó. Anh quay lưng ôm chặt cơ thể yếu đuối đó, cơ thể đang run rẩy sợ hãi đó. Nằm trong vòng tay ấm áp của anh cô cảm thấy tâm trí bình yên đến lạ

- Anh sinh ra để bảo vệ em!

Mùi hương sô- cô- la bao chùm trái tim cô, đắm chìm cô trong thế giới ấm áp, dang rộng bờ vai đón nhận và che trở cho cô, mãi mãi là như thế.

Căn phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc khử trùng nay lại thật dễ chịu thoải mái. Nằm dài trên cơ thể cường tráng của anh, cô nhanh chóng tiến vào giấc mộng sâu êm đềm. Nếu có thể, cô ước chi mình mãi mãi không tỉnh dậy, mãi mãi có thể đắm mình trong tình yêu ấm áp của anh. Phút giây ngắn ngủi này, khi nào mới có thể có lại?

--------------------------------------------

Màn đêm lung linh huyền ảo, màn đêm mát mẻ dễ chịu, màn đêm tỏa sáng đến lạ lùng, trong màn đêm ấy có hai đứa trẻ đang thoải mái nằm dài trên bãi cỏ ngắm sao

- Nhìn kìa, đó là chòm sao Bảo Bình đấy!- cậu bé mừng rỡ lên tiếng

- Oa! Ô... nhìn kìa, giống hoa hướng dương chưa kìa!- cô bé cũng vui vẻ chỉ chỉ lên trời

Màn đêm yên tĩnh ngày nào nay lại vang vọng những tiếng cười đùa thoải mái của trẻ con. Cậu nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô, trái tim nóng bừng đến lạ lùng

- Sao đẹp quá à! Ước gì mình có thể mãi mãi ngắm sao thế này!- cô bé trầm ngâm nhìn bầu trời đêm

- Vậy mình hứa đi! Mình hứa sẽ mãi mãi ngắm sao với Tiểu Linh đến đầu bạc răng long, đến khi cái chết chia lìa!

Cô nhìn cậu chăm chú, nụ cười rạng rỡ nở trên môi

- Mình cũng vậy! Mãi mãi chỉ ngắm sao với.....!!!

--------------------------------------------

Nhìn cô nằm gọn trong vòng tay, trái tim anh bỗng chốc ấm áp đến lạ, cũng đã lâu lắm rồi mới gần cô thế này. Tiểu ngốc của anh vẫn dễ dãi như thế, vẫn ngu ngơ ngây thơ như thế, vẫn dễ dàng nằm trong vòng tay người lạ đến thế. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng chan chứa bao đau đớn, anh sợ cô cũng dễ dàng nằm gọn trong tay người khác như một chú mèo để mặc người ta hại. Nếu có thể anh chỉ mong bắt được cô mèo ngốc nghếch này về làm của riêng mình, mãi mãi vuốt ve cô mèo yếu đuối này trong vòng tay, che trở cô khỏi tay kẻ khác mãi mãi

- Không ngờ hai người tình cảm vậy, anh giỏi lắm! Tôi nói cho anh biết dù anh có hàng trăm con đàn bà khác thì anh vẫn không thoát khỏi tôi đâu, chồng yêu!

Nàng, người con gái mà cả đời này nằm mơ anh cũng không muốn gặp đang cười đầy ma quái nhìn cô và anh nằm trên giường bệnh.

- Tôi khuyên anh nên tránh xa cô ta ra không thì tôi không chẳng dám nói trước điều gì đâu. Anh nên biết chủ nhân của mình là ai, cả đời này anh sẽ chẳng trốn thoát được đâu!

- Ra khỏi đây! Có chết tôi cũng không lấy cô, vợ của tôi mãi mãi chỉ có một và duy nhất!- anh ôm chặt Ái Linh, ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng ta chằm chằm

Tình yêu chắc chắn sẽ thắng trò chơi duyên phận đầy cay nghiệt này!

- Cứ tận hưởng đi, cô ta sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu! Hừ!

Có vẻ trò chơi đã bắt đầu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro