🙈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờm thì tôi chỉ muốn nói là trong khoảng thời gian sắp tới tôi sẽ không đăng truyện nữa.Và khi tôi đăng truyện lại cũng là lúc tôi đăng đến END bộ này.Vì tôi đã nghĩ ra cái kết cho bộ này nhưng tôi lại chẳng nghĩ ra làm sao đến cái kết đó nên trong lúc dừng truyện chắc tôi sẽ nghĩ ra🤧

---Ngoại truyện nho nhỏ---

*Chỗ phỏng vấn*

"Khụ!Hai vị là nhân vật quan trọng thì làm sao lại ngồi cách xa như thế?"-t/g

"Không ngồi xa như vậy để tên đó lại thịt tôi nữa à?Lần đầu của tôi mà lại đau đến nỗi không xuống giường được!Kêu tên đó dừng lại cũng không!"-Takemichi

"Là do Takemichi không cho tôi lại gần.Nếu lại gần...Takemichi liền không cho tôi làm lần thứ hai!"-Manjiro

"Có thể mạo phạm hỏi lần đầu của cậu ra sao không?"-t/g

"Chuyện đó xảy ra tầm 1 tháng trước..."-Takemichi

*Bắt đầu hành trình hồi tưởng*

Khoảng 1 tháng trước....

Hiện tại cậu đang ở chỗ được gọi là Phạm Thiên mà hắn đề cử.Cậu còn nhớ khi cậu tới đây thì có rất nhiều người cung kính chào cậu,lúc đó cậu cứ nghĩ gã thật giống cậu chủ nhỏ.Rồi khi vào trong suy nghĩ của cậu đã bay tan tành.

Dù vậy những ngày sống trong đây cậu đã được tất cả chăm sóc rất chu đáo.Cậu không hề động 1 ngón tay vào bất cứ việc gì.

Vừa mới ngủ dậy đã có người đứng ngay giường cậu giúp cậu đánh răng rửa mặt tại chỗ.Còn phần thay 1 bộ đồ mới cho 1 ngày mới thì là do gã làm.Không phải cậu tưởng tượng ra chứ mỗi khi thay đồ lâu ơi là lâu,chẳng hiểu gã có tính chập chạp hay gì mà thay có mỗi cái áo sơ mi cũng gài từng cái nút thật chậm!

Làm xong việc sáng sớm thì cậu xuống dưới ăn sáng.Ăn cũng có người đút cho,dính miệng một chút cũng có người lau.Ăn xong cậu muốn làm gì cứ làm.Dù nói vậy nhưng cậu toàn ngồi không,vì chẳng có ai dám cho cậu làm việc nặng,mà kể cả việc nhẹ như cầm điều khiển tivi lên để bật tivi coi cũng không cho.Lúc cậu hỏi tại sao thì tự tưng gã đứng đằng sau cậu trả lời.

"Đồ mót tivi rất nặng!Mày mà cầm thì tay mày sẽ thành cái dạng gì đây?"-Manjiro

"Nặng?Mày có lầm không vậy Mikey-kun?"-Takemichi

"Tao nói không là không.Mày cầm tay nào,tao liền chặt tay đó!"-Manjiro

Nghe vậy cậu liền giật mình.Rồi tự dưng gã lại đổi câu trả lời.

"Không!Nếu chặt tay mày thì lúc làm chuyện đó cũng khiến mày khó ôm tao lại!"-Manjiro

"Chuyện đó là chuyện gì?"-Takemichi

"Như vậy đi!Mày cầm một lần điều khiển tivi thì tao liền đập cả điều khiển và cái tivi!"-Manjiro

Như không tin lời gã mà cậu giật cái điều khiển từ tay gã.Cậu chưa kịp bấm thì gã liền giật lại cái điều khiển mà ném xuống đất cái bộp!

"Tất cả cút hết vào đây!Đập cái điều khiển và cái tivi nát bét cho tao!"-Manjiro

Sau đó có quá trời người chạy vào chen chúc.Đến khi bớt người cậu mới nhìn được sự việc.Lúc ấy cái điều khiển tivi và cái tivi đều nát bét,đến cải mảnh cũng chẳng còn nguyên vẹn.

"Dọn dẹp.Mua cái mới!"-Manjiro

Còn chưa để cậu định hình thì từ đâu mấy nữ nhân bu vào cậu,ẵm cậu đi sang một phòng khác.Rồi tại phòng đó dưỡng da cho cậu,rồi lại chăm sóc tay chân cho cậu.Lúc đó cậu cứ nghĩ bản thân chắc có phúc lắm mới có được đứa bạn giàu như thế!

Rồi vào 1 ngày đêm  giá rét...

Cậu đang cầm một ly ca cao nóng đi ở dãy hành lang rộng lớn để về phòng cậu.Đi qua phòng khách cậu thấy gã lại nằm bò ra ghế.Lo lắng sợ gã cảm lạnh cậu mới chạy tới mà kêu gã.

"Manjiro!Manjiro!"-Cậu lay lay người gã

"Ư..."-Gã hé hé mắt ra

...

"Takemichi...?Sao mày lại ở đây?"-Gã nửa mơ nửa tỉnh hỏi cậu

"Về phòng mày ngủ đi.Ở đây coi chừng cảm lạnh?"-Takemichi

Gã chuẩn bị trả lời cậu thì để ý thấy hôm nay trời lạnh cậu còn mặc áo mỏng,khi cuối xuống kêu gã,cái áo ấy hở ra,làm thấy bên trong áo cậu.Gã nhướn chân mày,giọng bực mình mắng cậu.

"Trời lạnh mà mặc áo mỏng thế này?"-Manjiro

"A...Về tôi sẽ thay...Với lại chỗ Mikey khắp nơi đều có máy sưởi mà?Dù mặc áo mỏng cũng không sợ lạnh!"-Cậu thành thật trả lời

"Tôi tắt hết lò sưởi.Vào phòng mặc áo ấm đi"-Manjiro

"Xí...Biết rồi.Vậy Mikey-kun cũng vào phòng ngủ đi.Nằm đây cảm lạnh"-Takemichi

Gã định dậy thì chú ý tới chỗ cậu bị áo hở ra lần nữa,gã nhìn chăm chú hồi lâu rồi nở một nụ cười quái dị.

Cậu định hỏi chuyện gì thì gã lấy tay luồn vào trong áo cậu,đặt tay ngay hông cậu mà đè xuống một cái.

Gã dùng lực rất mạnh nên khi bị đè xuống cậu cũng kêu hơi đau.Nhưng giờ cậu lại đang nằm trọn trong lồng ngực gã.

"Không ngờ...Mặc áo mỏng mày cũng khiêu gợi như vậy~"-Gã vừa nói vừa cười

Tay gã luồn trong áo cậu từ từ vuốt ve tấm lưng dài mà trắng mà cũng mịn do gã chăm sóc.Rõ ràng trong này có lò sưởi khắp nơi thế mà tay gã vẫn lạnh.Đã thế còn vuốt ve tấm lưng cậu khiến cậu run lên từng hồi.Cơ thể cậu đang ấm tự dưng bị một bàn tay lạnh ngắt vuốt ve.Cảm thấy cái thứ lạnh ấy đang xâm chiếm cơ thể cậu.Cậu cố gắng nói ra từng chữ.

"Đừng...Đừng đùa..."-Takemichi

"Ể~Nhìn này Takemichi.Mặt mày đỏ ghê!"-Manjiro

Cậu báu chặt lấy áo gã.Cậu mặc kệ cảm giác lạ lạ đang xâm chiếm kia.Cố gắng thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt lấy cậu.Thật sự lực tay gã quá mạnh!

"Này Takemichi..."-Manjiro

Cậu giờ mới để ý giọng gã đang run lên,đã vậy còn có hơi nóng.

"Mày đừng cọ nữa...Tao nhịn không nổi mất..."-Manjiro

Đang không hiểu sự việc thì có cái gì đó ở dưới nó cứ nhô lên,nó hơi cứng cứng.Khó hiểu cậu lấy tay mần mò.Đột nhiên tay cậu dừng lại một chỗ.Cậu đỏ mặt tía tai nhìn gã.

H-Hắn đây là cương rồi!?

Thấy biểu cảm của cậu hắn cười khà khà rồi giải thích.

"Lúc mày đang cố gắng thoát khỏi vòng tay tao,thì cơ thể mày cứ cọ cọ vào chỗ đó của tao.Thử hỏi sao không cương lên được?"-Manjiro

Hiện tại cậu không thể nói câu nào ngoài cái mặt đỏ bừng ra.

"Nè nè!Giờ vào phút này nói hơi kì.Nhưng tao có...tình cảm với mày.Mày tin không?"-Manjiro

Nghe câu này mặt cậu càng đỏ.Giờ phút này mà nói câu này ư!?

"Đ-Đồ lưu manh...."-Takemichi

"Đây là đồng ý rồi?"-Manjiro

Mặt cậu đã đỏ.Nghe gã trả lời vì xấu hổ và tức giận mặt cậu giờ khác gì con bạch tuộc bị nướng chín chứ.

"Chỗ đó...Giữ cái tay mày ở đó.Đừng rút lại"-Manjiro

Nghe vậy cậu mới nhận ra.Hóa ra cái tay cậu còn để ở đây!?Cậu chuẩn bị rút tay lại thì gã lại lấy một tay khác nhấn chặt tay cậu xuống.Sẵn giúp tay cậu tự xoa xoa chỗ đó giúp gã.Nhân tiện cái tay đang luôn trong áo cậu,gã mò xuống quần cậu.Vừa chạm được cự vật của cậu thì cậu liền run lên.Như có qua có lại,hắn giúp cậu chà chà chỗ đó giúp cậu.
Cậu giận dữ định bật dậy.Ai ngờ cậu phát hiện...cậu cũng cương lên mẹ nó rồi...

"Ha~"-Manjiro

Ngay khi phát hiện điều này gã liền lật người trở lại.Gã lấy hai tay ra đè cậu xuống dưới,bản thân gã lại nằm trên.Nhìn từ trên mới thấy...cái cự vật to lớn kia của gã là sao!?

"Vỗ béo mày xong rồi...vậy tao thịt luôn vậy~"-Manjiro

Lúc này cậu không ư hử gì gã liền tưởng cậu giận gã đến nỗi không thèm trả lời gã nữa.Nghĩ vậy gã liền buông lỏng tay ra.Nhịn xuống cơn dục vọng bản thân.

"Xin lỗi.Không ép mày.Vậy mày về-"

Gã chưa kịp nói xong câu thì cả hai bàn tay cậu đã nhẹ nhàng ôm lấy cổ gã.Nhẹ nhàng kéo cổ gã xuống ...và thế là môi chạm môi.Ban đầu gã khá bất ngờ,rồi cũng thuận theo mà hôn cậu.Gã phải nói là...kĩ năng hôn của cậu thật sự tệ!

Hôn xong cậu thả ra.Lúc này gã mới nhìn được khuôn mặt cậu.

Gương mặt cậu đã đỏ bừng.Ngay khóe mắt còn có một ít nước mắt chảy ra.Hơi thở vừa nóng vừa gấp gáp bay vào mặt gã.

"Mikey...Giúp tôi..."-Takemichi

Gã thấy vậy liền cười một cách tà mị.Cuối người xuống trả lời bên tai cậu.

"Giờ ai mới là lưu manh đây hửm?"-Manjiro

Giọng nói của gã ập vào tai cậu.Vừa nhột nhột vừa kích thích.

"Giúp...Giúp tôi..."-Cậu xấu hổ lập lại

Gã đạt được mục đích liền đắc ý.Cuối người xuống sâu hơn nữa.Trả lời cậu bằng tôn giọng khiến cậu kích thích cực điểm.

"Được.Có đau cũng đừng kêu đấy"-Manjiro

"Ư!"-Takemichi

Thế là nguyên đêm đấy dù cậu muốn dừng lại cách nào thì hắn cũng không hề dừng lại.Vậy mà càng làm đầu óc cậu càng trống rỗng.Liền lập tức đồng ý.

Cái ngày đó cả hai đều bị cơn dục vọng chiếm lấy.Không biết trời biết đất.Mà cũng hay sao tự dưng hôm đấy chẳng ai vào phòng khách mới lạ!







---Kết thúc hoài tưởng---

*Chỗ phỏng vấn*

"Takemichi~Tao biết sai rồi mà!"-Manjiro

"Làm cho lắm vào rồi kêu sai!"-Takemichi

"Lúc đó mày cũng sướng mà?"-Manjiro

Cậu thẹn quá hóa giận.Quát hắn một cái.

"Im ngay!"-Takemichi

Con t/g ngồi suy nghĩ hồi lâu.Rồi lại hỏi 1 câu.

"Ủa vậy ly ca cao nóng đâu?"-T/g

"Ban đầu đặt trên bàn.Lúc sau lấy làm dung dịch để cho vừa cái thứ to lớn của Mikey vào rồi"-Cậu thờ ơ trả lời

Câu trả lời vậy khiến con t/g im re.Rồi lâu sau nữa mới nghĩ tiếp câu hỏi.Liền hỏi.

"Vậy lúc đó hai người làm bao nhiêu nháy?"-T/g

Câu hỏi này khiến cả căn phòng chìm trong im lặng.

Một lúc lâu sau nữa tự dưng gã bế cậu lên.Sắp chạy ra khỏi căn phòng.Con T/g mới vội hỏi.

"Này!Hai người đi đâu vậy!?"-T/g

Gã khó chịu quay đầu lại.Vội trả lời con t/g phiền phức.

"Còn đi đâu nữa?Lần trước làm trên ghế chắc khiến Takemichi đau lắm,lúc đó cũng không kịp đến.Giờ về làm lại,là làm trên giường,chắc chắn sẽ đếm hoàn chỉnh rồi trả lời ngươi!"-Manjiro

Nói rồi gã bỏ đi.Chỉ vang vọng lại 1 tiếng của cậu.

"Con tác giả!!!!Ta hận ngươi!!!"-Takemichi

Đương nhiên t/g cũng muốn đi nhìn trộm lắm.Mà thôi,chuyện chính sự của hai người họ,ta nhìn trộm rồi quay lén cũng không được hay. Thôi thì an phận chờ câu trả lời.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro