Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liệu chúng ta có thể nói chuyện?"

"K-Không..."-Takemichi

"Hửm?"

"Ý tôi là tôi bận.Không thể nói chuyện"-Takemichi

"Được.Nhưng tôi sẽ quay lại"

...

Ngay khi người đó vừa đi cậu mới chầm chậm quay lại làm việc.Tay cậu cầm đĩa lên,chuẩn bị xếp thì tay cậu run run.Sau đó là cái đĩa nó...rớt.Rớt một cái,kêu lên tiếng cậu mới giật mình mà nhanh chóng cầm đĩa lên.Cũng đúng lúc Quản lý ló đầu ra hỏi.

"Tiếng nãy là tiếng gì vậy?"-Quản lý

"Không có gì"-Takemichi.

Nghe câu trả lời Quản lý mới chịu bỏ đi.May sao cái đĩa nó không hư hại gì.Chỉ qua sau chuyện này,cậu không nên tiếp xúc với những người cậu không quen biết nhưng lại có phần quen thuộc.Vì việc này khiến cậu càng thêm bất an.

Sau đó cậu cũng làm việc nghiêm túc hơn.Chẳng mấy chốc trời đã tối.Hôm nay cũng không phải ngày cậu tăng ca,nên cậu được về sớm.

"Yo!"-Chifuyu

"Hả?Sao lại là mày nữa?"-Cậu mệt mỏi lên tiếng

"Đón mày về"-Chifuyu

"Không cần.Giờ tao mệt lắm,không muốn có khách vào nhà"-Takemichi

"Vậy tao vào việc chính.Kết bạn đi?Như vậy dễ nhắn tin và liên lạc hơn.Cũng thuận tiện trao đổi nữa"-Chifuyu

"Đây đây.Mày làm đi"-Cậu đưa điện thoại cho Chifuyu

"Được luôn"-Chifuyu vui vẻ nhận lấy

...

"Xong rồi.Vậy tao đi đây!"-Chifuyu

"Đi đi.Đi đi"-Takemichi

Chifuyu cười khẩy với cậu rồi chạy đi mất.

Thấy Chifuyu đã đi xa cậu mệt mỏi quay đầu lại,nhưng vừa bước được 2 bước cậu lại đụng trúng ai đó.

"Ai nữa!?"-Cậu bực mình

Ngước mặt lên thì không ai khác đó chính là gã!

"Vui vẻ nhỉ?"-Gã trầm giọng hỏi

"V-vui?Đi làm có gì vui?"-Takemichi

"Chứ chẳng phải cậu vừa nói chuyện với ai vui vẻ ra mặt đấy sao?"-Manjiro

"Không có!Không có!Mà Mikey-kun đến đây vì chuyện gì thế?"-Cậu đổi chủ đề

Gã biết cậu đang cố gắng đổi chủ đề nên không hỏi nhiều làm gì.Chỉ hất mặt một cái rồi nói với cậu tiếp.

"Đi đón trẻ"-Manjiro

Cậu ngơ ngác 1 hồi rồi tự dưng nhận ra.Liền lấy cùi chỏ húc mạnh vào bụng gã.

"Làm gì thế?!"-Gã trách tội

"Nói ai là trẻ con thế hả?!"-Takemichi

"Không dám.Về chứ?"-Manjiro

"Không lấy tiền là được"-Takemichi

"Uy tín!"-Manjiro

Cậu cười hì hì với gã rồi chạy tới chỗ gã đậu xe.Quay lại thì thấy gã đang bấm điện thoại liền thúc giục.

"Làm gì đó?!"-Takemichi

"Tới liền!"-Manjiro

Gã liền chạy tới bên cậu.

---

"Này!Nãy Mikey-kun làm gì mà đứng ngơ ở đó vậy?"-Takemichi

"Không có gì.Chỉ qua đến mỗi năm có lễ hội nào đều sẽ thông báo đến điện thoại tôi thôi"-Manjiro

"Vậy sắp tới có lễ hội nào?"-Takemichi

"Lễ hội pháo hoa Sumidagawa"-Manjiro

Cậu để ý sắc mặt gã và lời nói của gã.Suy nghĩ một hồi cậu mới mở miệng nói tiếp.

"Đi không?"-Takemichi

"Đi đâu?"-Manjiro

"Lễ hội"-Takemichi

Gã thoáng bất ngờ rồi lại điềm đạm như cũ trở lại.Liền trả lời cậu.

"Không cần đi đâu.Mấy cái lễ hội ấy tôi chẳng bao giờ đi"-Manjiro

"Vậy thì đi với tôi đi?"-Takemichi

Gã thoáng bất ngờ lần nữa.Nhỏ giọng nói.

"Nhưng từ rất lâu rồi...Tôi chưa đi lễ hội...Sợ rằng quên hết phong tục rồi..."-Manjiro

"Thời gian?Địa điểm của lễ hội?"-Takemichi

"Tôi không đi"-Gã cứng đầu trả lời

"Đi đi!"-Takemichi

"Tôi không đi"-Gã lặp lại

Cậu cười ranh ma rồi xích lại gần gã hơn.Gần như cả hai cơ thể đã chạm nhau.

"Cậu làm gì đấy?!"-Manjiro

"Làm gì nhìn là tự biết.Nếu cậu không đi tôi cũng ép cho cậu đi"-Takemichi

Cậu úp mặt xuống bờ vai gã.Liền lấy đầu dụi dụi vào đó.

Gã bất ngờ.

Cậu vừa dụi vừa lấy tay ôm chặt gã lại,để cả hai cơ thể sát nhau hơn.

Cậu nhìn cái bờ vai mặc áo khoác như không mặc của gã mà mặt đen lại.Ăn mặc như này lỡ bị cảm lạnh thì sao?Cậu tức quá cậu cắn một phát vào,càng cắn càng sâu,nước miếng từ trong miệng cậu cũng chảy ra theo vết cắn.

Xe dần dần chạy chậm lại.Hô hấp của gã dần nóng lên.Mùi hương trên tóc cậu xộc thẳng vào mùi gã.Đôi tay mềm mại của cậu ôm gã lại thật chặt.Vết cắn có dính dấu răng và nước miếng của cậu.Tất cả gã muốn bảo quản thật kĩ.Nhưng phải dừng lại thôi...gã sắp chịu không nổi nữa rồi.

"T-Tôi đi...Nên mau dừng lại..."-Manjiro

Nghe câu trả lời như ý muốn cậu liền thả ra và ngồi xê ra như cũ.

Cậu thả rất kịp lúc.Nhưng gã không hề thích!

"Gọi ca ca đi tôi đi"-Manjiro

"Hả?Không!"-Cậu phản đối kịch liệt

"Từ nhỏ đến lớn tôi không hề có em trai.Một tiếng ca ca tôi rất muốn nghe~"-Gã giả vờ đáng thương

Gã nhìn gương mặt cậu ghét bỏ thì gã cười cười.Vốn đã chuẩn bị câu từ chối của cậu.Ai ngờ sự thật hoàn toàn khác.

"Ca ca à~Đi chơi lễ hội với ta đi"-Takemichi

Cậu tự chính miệng nói ra càng xấu hổ.Nhưng hoàn cảnh của gã thật rất đáng thương!

Ban đầu gã định mời cậu đi lễ hội nhưng không ngờ cậu đã mở lời trước.Rồi dần về sau đó thì càng thoát khỏi kiểm soát của gã và bây giờ chính là đây.

"Được.Nể cậu cầu xin"-Manjiro

"Thời gian?"-Takemichi

"Tối ngày mai.Địa điểm thì tôi chở cho nên khỏi nói đi"-Manjiro

"Mai tôi lại nghỉ 1 ngày nữa ư?"-Takemichi

"Nếu đi làm thì thôi cũng được"-Manjiro

Cậu như sợ hắn dỗi vội vã nói-

"Không không!Nghỉ thêm 1 ngày để đi chơi với Mikey-kun là điều đáng giá hơn bao giờ hết!"-Takemichi

"Coi như cậu biết điều.Mai tôi dẫn cậu đi mua quần áo"-Manjiro

"Quần áo á?Kakuchou mua nhiều cho tôi lắm rồi"-Takemichi

"Ý là mua kimono để đi lễ hội!"-Manjiro

"Tiền ai?"-Takemichi

"TÔI!"-Manjiro

"Vậy được!"-Cậu vui vẻ chấp nhận

---

"Về tới nhà rồi.Tôi vào nha?"-Takemichi

"Ừm...Mà chỗ cậu đang làm lương bao nhiêu?"-Manjiro

"Hầy...Đừng nói nữa.Làm việc bị ăn chửi mà lương lại ít ỏi.Còn chẳng đủ cái ăn cái mặc!"-Takemichi

"N-Nghèo ghê..."-Manjiro

"Tôi biết tôi nghèo rồi nên Mikey-kun đừng nói nữa..."-Takemichi

"Vậy để tôi nuôi cậu..."-Gã nói nhỏ

"Thật ư!?"-Takemichi

Gã xấu hổ tránh né ánh mắt cậu.

"Tới chỗ tôi đang sống làm đi.Trả lương theo ngày.Một ngày làm của cậu thì tiền lương gấp 10 lần chỗ cậu đang làm.Bao ăn,bao ở,bao ngủ.Công việc là dọn dẹp"-Manjiro

Hời quá rồi!Cậu bất ngờ tới nỗi ngơ ra.Một lúc sau mới vội vã hỏi.

"Vậy chỗ này thì sao?"-Cậu chỉ vào căn trọ cậu

"Đến tháng thì cứ tới đóng tiền trọ thôi rồi đi"-Manjiro

Đúng là suy nghĩ của đại gia có khác!

"Bây giờ đi luôn!"-Takemichi

Gã cười.

"Vậy dọn đồ đi.Nhớ là lấy mấy bộ đồ mới thôi,mấy bộ đồ cũ để lại.Mỗi tháng tôi sẽ cử người tới dọn căn trọ này cho cậu"-Manjiro

"Được được!Tôi đi liền!"-Cậu vui vẻ chạy vào căn trọ

Cách chỗ cậu và gã không xa.Có một bóng lưng cô đơn nhìn...

"Hầy...Người ta có đôi có cặp ghê..."-Kakuchou

Nãy giờ hắn cũng theo đuôi phía sau từ nãy giờ.Làm ơn đi?Hắn không muốn chưa ăn cơm mà cơn buồn chán cơm đã dâng lên đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro