Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mệt mỏi ngồi dậy vào sáng sớm,cậu đi vệ sinh cá nhân,ăn sáng...làm mây mây các việc thì cậu mở cửa ra để đi làm.Thế quái kì lạ sao cậu đụng phải một người,nhìn kĩ thì người đó có tóc dài,màu trắng,đeo khẩu trang đen,đứng rất nghiêm chỉnh.Dù cậu không biết là gái hay trai nhưng nhìn ở phần ngực là biết,linh cảm cậu mách bảo rằng đừng đụng vào người này thì hơn.
"À...cho hỏi anh có thể tránh đường cho tôi đi làm được không?Sắp trễ giờ rồi"-Cậu lo lắng nói
Tưởng tên đó chấp nhận cho cậu đi,nhưng thế quái nào tên đó lại cúi đầu chào cậu rồi ngẩng đầu lên nói.
"Boss của tôi đang đợi cậu!"
Tên đó nói vậy càng làm cậu thêm lo lắng,bị bắt cóc ư?!Không thể nào,tên nghèo rớt mùng tơi như cậu thì bắt chỉ có cái mạng chứ làm gì có tiền.Giờ có chạy thế nào cũng vô dụng,cậu chỉ biết đi theo người đó xuống dưới.Thứ đập vào mắt tôi là một thanh niên tóc đen,mắt đen,mặc bộ đồ vẫn hở như vậy.Cậu cũng chẳng hiểu tình hình liền lên tiếng...
"Mikey-kun...là boss ư?"-Cậu hoang mang hỏi
"Ờ"-Gã trả lời
Cậu cũng chẳng hề biết người mà cậu vừa mới kết bạn lại là boss của cái gì đó,nhưng nhìn lại thì hình xăm trên cổ tên tóc trắng này cũng có thì phải.
Cậu thắc mắc liền hỏi
"Hình xăm con rồng...trên cổ của Mikey-kun và hình xăm khác trên người  của cậu toca trắng này là của một băng đảng nào à?"-Cậu thật thà hỏi
Hai người họ bất ngờ vì câu hỏi của cậu,họ cũng không ngờ là cậu nhận ra nhanh như vậy,chưa kịp họ nói cậu đã cắt lời và nói
"Hai người là...bất lương à?"-Cậu cau mày hỏi
Nhưng họ chẳng trả lời,hắn cứ nhìn cậu chằm chằm mà toát lên ánh mắt sợ hãi,tuyệt vọng,cầu xin...giống như sợ bí mật gì đó bị lộ,giống như muốn níu kéo ai đó.Do họ không trả lời với lại cậu sợ trễ giờ nên đã hối.
"Thôi không sao,Mikey-kun đến đây làm gì?"-Cậu chuyển chủ đề
Hai người họ thấy cậu đã hỏi câu khác liền thở phào nhẹ nhõm,hắn lại dùng chất giọng trầm nói với cậu
"Tới chở Takemichi đi làm,chúng ta là bạn mà đúng không?"-Gã nhìn cậu nói
"Ừ ừm,nhưng lần sau là cậu đứng trước cửa đi,tôi còn sợ..."-Cậu ấp a ấp úng nói
"Sợ gì?"-Gã hỏi
"À,không có gì.Đi thôi"-Cậu hối
"Ừm"-Gã nói
"À!Mikey-kun đội mũ bảo hiểm vào đi,với lại không ai rượt cậu đâu mà cậu chạy như ma bắt thế"-Cậu nói
"Cái gì?!Cậu dám sai tôi?!"-Gã trừng mắt nói
"Í...n-nhưng nếu đi vậy thì tính mạng Mikey-kun gặp nguy hiểm đấy..."-Cậu sợ hãi nói
...
Hắn không nói gì,chỉ giật cái mũ bảo hiểm trên tay cậu rồi tặc lưỡi mà nói
"Phiền phức!Đi lẹ"-Gã nói
"Ừ ừm,còn anh tóc trắng này thì sao Mikey-kun?"-Cậu chỉ tay hỏi
"Không sao,hắn có xe tự về được"-Gã nói
"Ừm..."-Cậu luyến tiếc nhìn tên tóc trắng
Sau đó hắn không nói gì mà chở cậu đi vái vèo,khác hôm qua,hôm nay hắn chở rất nhẹ nhàng.Dù vậy,nhẹ nhàng không đúng lúc nên cậu tới và trễ giờ nên đã bị quản lý mắng.Nhưng hắn lại cản việc đó lại khiến cậu không bị mất việc mà vừa không bị la,cậu thấy đôi khi hắn cũng tốt đấy chứ.
Dù vậy hắn lại nói để đền đáp thì tối nay hắn lại ở nhà cậu ăn tiếp,mà thôi cũng không sao.Giúp cậu nhiều vậy thì ăn ở nhà cậu có gì đáng lo đâu,thế nhưng hắn lại về trước,đến tối hắn mới đón cậu.Khiến cậu không có người nói chuyện cùng hơi tủi thân,nhưng làm việc thì vẫn phải làm.
Cậu vẫn đang tiếp khách,thì có hai bóng người vào làm cậu phải thấy quen.Quen nhất là vị khách có thân hình cao,bên thái dương có xăm hình con rồng.Bên cạnh tên cao cao đó là một người lùn hơn,tóc màu tím,mặt cũng hiền.Nhưng điều cậu thấy quen thuộc là hình xăm con rồng kia,hắn cũng có hình xăm đó.Cậu tưởng là người quen của hắn liền lên tiếng
"À...cho hỏi?"-Cậu hỏi
"Hửm?"-Người có hình xăm nhìn cậu nói
"Cậu là người quen của Mikey-kun ư?"-Cậu nhìn người cao cao mà nói
Bỗng một chốc,hai người họ đơ ra mà nhìn chằm chằm cậu.Cậu nghĩ là cậu nói sai gì đó nên định xin lỗi,chưa kịp xin lỗi thì hai người đó đã xin quản lý và kéo cậu ra khỏi tiệm rồi trốn một góc ở hẻm mà nói.
"H-hả?"-Cậu thắc mắc
"Tôi là Draken"-Draken
"Tôi là Takashi Mitsuya"-Mitsuya
"À...vâng...Thế hai người lôi tôi ra đây làm gì?"-Cậu lấy lại phong độ mà hỏi
"Cậu quen Mikey?!"-Mitsuya
"Vâng...mới hôm qua,chúng tôi mới làm bạn đấy"-Cậu cười
"Tên đầy đủ của Mikey là gì?Thân hình ra sao?Và tại sao cậu lại nghĩ tôi là người quen của Mikey?"-Draken
"Từ từ thôi!"-Cậu nói
"Làm ơn hãy trả lời!"-Mitsuya
"Được thôi...Hừm...Tên đầy đủ của Mikey-kun là Sano Manjiro,Cậu ấy giờ có mái tóc đen,mắt đen khịt,hơi ốm,mặc áo màu đen quần đen,có áo khoác nhưng để hở vai và da.Tôi nghĩ cậu là người quen vì cậu có hình xăm con rồng,Mikey-kun cũng có hình xăm con rồng ngay cổ,sáng nay còn có người đi cùng Mikey-kun là một cậu tóc trắng,đeo khổ trang,nhưng là hình xăm khác.Tôi nghĩ hình xăm đó là của một tổ chức...chắc họ là bất lương"-Cậu nói
Cậu vừa dứt lời thì nhìn mặt bọn họ đã ngơ ra,sau đó họ bình tĩnh lại và nói
"Làm ơn cho chúng tôi gặp cậu ấy!"-Draken
"Hả?Cậu là bạn của cậu ấy thì cậu tự gặp được mà?"-Cậu nói
"Chúng tôi đang giận nhau!"-Mitsuya
Cậu cảm thấy không ổn bởi hai người này nên liền nói dối
"Tôi là bạn của Mikey-kun nhưng cậu ấy không gặp tôi lắm nên tôi không chắc gặp được đâu"-Cậu nói
Họ liền làm vẻ thất vọng rồi họ cảm ơn sau đó họ đi về,cậu nghĩ họ khá lạ nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua.Để hỏi hắn sau,cậu thì lo làm việc trước.
-------Tua đến tối------
Đến lúc cậu đã ra về,nhưng vừa ra khỏi cửa đã thấy hắn đứng chờ.Do cậu khá quen việc hôm qua rồi nên lần này cũng vậy,hắn chở cậu,cậu ngồi sau,không ai nói ai câu gì.
Cơn gió cứ thế bay vào mặt cậu trên đường,làm cậu nhớ đến hai người hồi chiều,tại sao lúc đó cậu không nói sự thật nhỉ?!
Mãi trong suy nghĩ cậu cũng không biết cậu đã về lúc nào không hay,mới bước vào nhà cậu đã thấy nhà sạch sẽ hơn mọi ngày.Nhờ hắn lúc nào cũng tới nên cậu cũng chăm chỉ dọn căn hộ của cậu hơn.Cả hai bước vào nhà mà vẫn im lặng không nói tiếng nào,mãi đến lúc hắn vô tư bật tivi,còn cậu thì đang nấu ăn cho cả hai.Đang nấu ăn thì cậu liền tò mò hai người hồi chiều nên mở miệng hỏi
"Mikey-kun nè"-Cậu hỏi
"Hửm?"-Gã nhanh đáp
"À thì..."-Cậu vẫn không có can đảm hỏi
"Muốn nói gì hay hỏi gì thì nói đi,tôi sẽ trả lời"-Gã nói
"Ừm...Tôi tin vậy mà"-Cậu nói
"Thế thì định nói gì?hỏi gì?"-Gã nhìn cậu nói
"Draken và Mitsuya là người quen của cậu à?"-Cậu hỏi
*bịch*
"Mikey-kun?!"-Cậu lo lắng nhìn hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro