Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mikey-kun?!"-Cậu nói
Vừa nhắc đến tên hai người đó là hắn đã làm rớt điều khiển tivi xuống sàn,hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nhìn cậu với ánh mắt hoang mang liền lên tiếng
"Takemichi gặp họ rồi sao?"-Gã hỏi
"Không...vô tình hai người họ tới mua DVD,tôi nhìn con rồng xăm bên thái dương của cái người tên Draken nên tôi nghĩ cậu quen"-Cậu thật thà nói
"Sau đó?"-Gã nhướn mày nói
"Nghe tôi nói đến tên Mikey thì hai tên ấy liền lôi tôi ra góc ở hẻm,hỏi tôi đủ điều.Sau đó còn muốn gặp cậu,nhưng tôi đã biện lý do rồi"-Cậu nói
"Ừm..lần sau có gặp ai liên quan đến tôi thì hãy từ chối"-Gã cảnh báo
"Mikey-kun không thích họ à?"-Cậu hỏi
"Không...chỉ qua là không muốn gặp mặt"-Gã nói
"Thế à..."-Cậu nói
Gã đang xem tivi thì thấy một quyển truyện khá dày nên liền nổi hứng mà lấy ra,gã liền đọc tên truyện ra khiến cậu cũng thấy quen thuộc mà quay đầu lại nói với hắn.
"Gì đây?Ranh giới giữa ác ma và thiên thần ư?"-Gã nói
"A!Đừng làm hư bộ truyện tôi yêu thích nhé?"-Cậu nói
"Thích lắm sao?"-Gã nói
"Ừm!Tôi rất thích đọc sách,nhưng bộ đó là bộ hay nhất đối với tôi nên tôi mua về.Chứ tôi toàn ở thư viện mà đọc chứ chẳng thèm mua"-Cậu nói
"Cho tôi mượn bộ truyện này về đọc?"-Gã nói
"Mikey-kun thích thì cứ mượn,chỉ cần trả lại tôi là được"-Cậu nói
"Ừm"-Gã đáp
"Đồ ăn xong rồi này"-Cậu vui mừng nói
Thế là trong một căn phòng nhỏ ở căn hộ,có hai thanh niên đang ngồi ăn cùng nhau.Đối với gã thì đây là lần đầu gã cảm thấy ấp áp như thế này,dù món ăn không sang trọng,ngôi nhà không được xa hoa,nhưng nó có cảm giác ấm cực kì.Vì ở trong căn hộ này có cậu chăng...?

Đối với cậu thì đây là lần đầu cậu ăn cùng người khác đến hai lần,vì mỗi lần thì cậu chỉ lủi thủi ăn một mình sau đó làm được gì thì làm.Dù cậu có thấy tiền ăn tăng lên thiệt,nhưng nó lại cho cậu cảm giác không phải chỉ có một mình cậu.Thật ấm áp...cậu muốn cảm giác này tồn tại mãi mãi...

Hai người hai suy nghĩ,nhưng lại cùng một cảm giác và ý nghĩ.Liệu họ có biết mong muốn ích kỉ này của họ sẽ dẫn đến tương lai thế nào?

Sau khi ăn xong thì cậu tiễn gã về,gã cũng vui vẻ mà đi về.Cậu thì phải đi tắm,tắm xong làm gì thì làm,giờ còn sớm,ngủ thì sớm quá chắc không ngủ được đâu.

Gã vừa đi về mà vừa cười tủm tỉm,còn mang được sách về nữa nên khá vui.Khác với mấy lần trước,giờ gã về bang vẫn giữ nụ cười trên môi,không được nhiều nhưng cũng khiến mấy thuộc hạ biết Boss của họ đang vui.Đến nỗi Sanzu kiểm tra có thương tích hay không thì Boss cũng chẳng mắng hay tỏ ra khó chịu như mọi ngày.Tất cả tự hỏi ai là người làm được điều này với Boss lạnh nhạt của họ,nhưng tên Sanzu cũng lờ mờ đoán được là ai.
Gã bước vào phòng,nhảy một cái lên giường.Hôm nay gã vui tới nỗi cười tủm tỉm,chẳng ngớt.Bỗng nhớ đến quyển sách nên gã bắt đầu lật trang sách ra,từng trang gã đọc gã đều mở to mắt ra mà đọc...
Trong sách:
"Thiên thần là một thứ vô cùng xinh đẹp với đôi cánh trắng,mang cho mình một tâm hồn trong sáng.Ác quỷ là một thứ vô cùng quỷ dị,cũng chẳng biết các ác quỷ đã ra tay giết bao nhiêu người mà không nương tay,ác quỷ luôn mang cho mình một tâm hồn đã ô uế dưới làn máu.Thiên thần và ác quỷ đã luôn định sẵn là kẻ thù không đội trời chung,những kẻ nào dám có ý định ghép hai loại thần này với nhau thì chắc chắn kẻ đó sẽ sớm bỏ cuộc.Thế mà vẫn tồn tại một loại thiên thần biết cảm thông cho ác quỷ,một loại ác quỷ biết quý trọng thiên thần.Họ không có tình cảm với nhau,họ bên nhau như anh em.Vì họ là con trai với nhau mà,hai người họ không biết tình cảm với đối phương là gì mà vẫn bên nhau.Khác với ác quỷ,thiên thần ấy đã biết mình yêu tên ác quỷ đó,dù là trai cũng không sao,dù có bị các thiên thần khác kêu là kẻ lập dị cũng không sao.Khác với thiên thần,ác quỷ có cảm giác mãnh liệt với cậu trai thiên thần ấy,dù biết tình cảm của mình nhưng vẫn cố chấp phủ nhận tình cảm này là không có thật.Để rồi ác quỷ đấy đã từ chối thiên thần ấy bao nhiêu lần vậy mà thiên thần vẫn cố chấp.Cho đến một ngày,kẻ chủ trì của hai bên ranh giới đã cướp đoạt ranh giới của cả hai,vì đây là luật!
Thiên thần ấy đau khổ vô cùng,giờ đây thiên thần ấy chỉ biết nhớ đến quá khứ vui vẻ giữa cả hai,nếu ngay từ đầu thiên thần ấy xa lánh ác quỷ ấy thì giờ có lẽ ác quỷ ấy sẽ không bị phạt.Khác với thiên thần,ác quỷ giờ mới phủ nhận tình cảm của cả hai,nhưng giờ đã bị phát hiện nên chẳng gặp được nhau.Nhưng trong một ngày,cả hai đã quyết tâm...cả hai bắt đầu cố gắng đi qua ranh giới của cả hai đã bị ma thuật ngăn cản,thế là từ từ...từ từ đôi cánh của cả hai biến mất...thêm nữa là sức mạnh của cả hai,dù vậy cả hai vẫn cố chấp để đến mà ôm chầm khóc lóc với đối phương.Và kết quả nhận được là cả hai bị trục xuất dưới nhân gian,dù vậy vẫn có kí ức của nhau,vẫn được bên nhau.......Dù có đau khổ đến đâu,có tủi thân đến đâu,thì cả hai vẫn luôn nhớ đến nụ cười và lời nói ấy của đối phương...
Giờ đây,ác quỷ ấy đã bị trục xuất khỏi nơi đấy,và đang vui vẻ ở dưới này mà đợi cái tên thiên thần ngốc ấy mua bánh.Ác quỷ ấy đứng đằng xa,nhìn thấy bóng lưng đang vui vẻ mua bánh cho cả hai liền nhớ đến một câu của thiên thần ấy khi lần đầu tiên gặp ác quỷ này..
'Nếu thấy đau khổ,mệt mỏi,thì hãy dựa vào tớ!Nếu cậu thấy lạc đường lạc lối thì hãy để tớ làm tỉnh cái cơn ác quỷ thèm khát bên trong cậu!Dù cậu có giết người hay làm gì sai đi nữa thì tớ sẽ không bỏ rơi cậu,không như những người kia mà khinh miệt cậu.Tớ sẽ bên cạnh cậu mọi lúc mọi nơi,giúp đỡ nhau nhé ác quỷ thân thiện!"
Nhớ đến câu đó thì ác quỷ đó liền cười,đúng là ác quỷ này đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.Nên làm ơn đừng có ai tước đoạt hạnh phúc duy nhất và hiện tại của ác quỷ này...
Bên thiên thần đã bị trục xuất và ở đây thì cũng không đau buồn,vì đã có ác quỷ mà thiên thần ấy luôn yêu thương.Giờ đây cả hai đã chấp nhận tình cảm của nhau,vừa mua bánh thiên thần ấy nhớ tới câu đầu tiên khi tự thiên thần ấy gặp ác quỷ
"Tớ không giống các loại ác quỷ khác,dù có giết người thì tớ vẫn sẽ tỉnh táo.Dù có bị nói đi nói lại cũng chẳng sao,nhưng tớ sẽ bị bóng tối ăn mòn.Nên làm ơn nếu cậu là thiên thần thì hãy là người duy nhất soi sáng cho tớ!Đừng bao giờ rơi xa tớ!Cậu có thể cứu tớ không Thiên thần bé nhỏ?"
Lời hứa đã được thực hiện,thiên thần liền cười mà lấy bịch bánh quay lại và cười tươi với ác quỷ đấy,ác quỷ đấy cũng vậy mà cười tươi lại.
Liệu hai con người này có biết tương lai tồi tệ đang xảy ra những gì....
Còn tiếp..."
*phịch*
Gã đóng cuốn sách lại,nãy giờ gã đang rất nghiêm túc mà đọc cuốn sách,gã có rất nhiều nghi vấn và cảm xúc khi đọc.Gã muốn hiểu được ý nghĩa của nó,rất muốn biết quyển sách kế tiếp viết gì nên liền lấy điện thoại ra nhắn với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro