#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đừng quá bất ngờ, cậu ấy lúc nào cũng vậy - Việt Trạch vỗ vai cậu sau khi kể cho cậu mọi thứ về cô gái có mái tóc cam vừa thách đấu với cậu khi nãy

-Ờ, tôi không quan tâm đâu

-Heh, mà ở trường cũ điểm của cậu cũng cao vậy hả?

-Ờ, tôi thấy nó cũng không quá cao - vẻ mặt ngán ngẫm hiện rõ trên khuôn mặt anh tuấn của cậu, dường như đã quá quen với những con điểm này

-Đồ ngốc, điểm như vậy là quá cao rồi. Xem kìa, cậu vượt mặt cả hoa khôi trường đó nha .

Một đám nam sinh khác đi vào lớp, hướng ánh mắt về phía Lâm Hàn Minh và Hàn Việt Trạch đang ngồi

-Kì này Phong Nhã Tịnh sẽ lại bị thầy hiệu trưởng giáo huấn rồi - một cậu bạn đi thẳng đến chỗ cậu, đó là một nam sinh chung lớp và cũng là một trong những người bạn mới quen của cậu ở trường mới

-Cậu ta không quan tâm đâu, thứ khiến cậu ta để ý là đống máy game sắp bị mẹ xử lý - Hàn Việt Trạch cười khoái chí, cậu luôn chờ ngày này mà

-Bị giáo huấn? Máy game? - Lâm Hàn Minh không hiểu hai người bạn đang nói về vấn đề gì, mặt ngơ ngác

-Cậu ta luôn vô tư với mớ bài tập mà, không biết sao điểm cao vậy.

-Ừm, vậy sao - cậu trầm ngầm nhìn ra cửa sổ, có vẻ cô gái ở lớp cạnh thú vị hơn những cô gái khác

——————
Ngày hôm sau

11B7

-Chán quá đi mất - cô nằm dài trên bàn, ra vẻ ủ rũ

-Hôm qua sao rồi? Có bị tẩn cho một trận không? - Châu Anh thích thú vò đầu tóc đen tuyền của cô

-Bố mình đã giáo huấn một trận no đời, còn mẹ thì giấu hết máy game rồi. Họ bảo mình phải lấy lại top 1 mới tha cho tớ

-Hahahaha. Phong Nhã Tịnh cậu mà cũng có ngày này sao? Cười chết mất

-Dù sao cũng cách nhau không xa, chị cố gắng một chút là được mà? - Hi Thành ngồi kế bên không nhịn được cười, dù vậy thì cũng động viên chị đại của lớp

-Hứ, cái tên Lâm Hàn Minh ấy giỏi toán lắm, mình thua cậu ta về mặt đó hẳn

-Vậy thì học thêm toán, mình sẽ kèm cậu - Châu Anh nằm trong câu lạc bộ toán học, cô lúc nào cũng tự tin về mặt ấy

-Mình học không vô, cậu không nhớ đầu năm sao?

Đầu năm học, Châu Anh đã cố kèm cô 24/7 về toán nhưng cô chẳng thấm được tẹo nào nên đành bỏ cuộc

-À...biết đâu giờ lại vô? Hahaha

-Xìiii, không học, chán lắm

Vừa tán gẫu được đôi chút thì cô giáo bước vào lớp, vừa đi vào thì đã trao cho Phong Nhã Tịnh một cái nhìn như muốn nuốt chửng cô vào bụng. Cô vội nuốt nước bọt, vẻ mặt không mấy là dễ coi

-Phong Nhã Tịnh!!! Cô đã dặn em nên học kĩ toán rồi mà? Sao lại sai những chỗ không đáng như vậy? Lần này bị vượt mặt rồi đó

-Ummm....em cũng đâu có muốn - cô xị mặt xuống

-Em cứ như này thì đáng ngại đó, năm sau cũng là cuối cấp rồi, kiến thức lớp 11 chưa vững thì sao mà học tiếp 12?

-Em...em vẫn cố mà

-Hay là cô sắp xếp cho em học cùng học sinh mới nhé? Cậu bé ấy rất giỏi môn toán, đã đạt điểm tuyệt đối trong kì kiểm trả vừa rồi

-H..hả..không được đâu cô

-Thế thì làm sao đây? Giao em cho Châu Anh cũng không ổn. Cô thật sự không biết cách nào nữa

-Kì thi tới em sẽ cố gắng thêm, cô đừng cho em qua học với tên đó. Nha nha cô - Phong Nhã Tịnh trao cho cô giáo một vẻ mặt khẩn thiết. Thà bây giờ giết cô chết ngắt luôn đi chứ đừng bắt cô học cùng cái tên đã hại mình mất máy game

-Thôi được. Nhưng nếu điểm toán không cải thiện thì nhất định em phải làm theo lời cô

-Dạaa, đội ơn cô~~

Cô vốn là học sinh ưu tú, giáo viên đều rất trông chờ vào thành tích của cô ở kì thi đại học, nhưng điểm toán của cô không được cải thiện khiến mọi người đều lo lắng. Dù sao cô cũng là gương mặt đại diện cho ngôi trường này với thành tích cao chót vót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro