#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp của Lâm Hàn Minh và Phong Nhã Tịnh vốn chỉ cách nhau vài bước chân nhưng cô thề là chẳng muốn ngó qua tí nào, kẻ thù đáng sợ nhất của cô từ trước đến nay, cậu ta giữ điểm số tuyệt đối trong môn toán xuyên suốt những kì kiểm tra thường xuyên và điều đó khiến cô sợ hãi.

"Người gì mà kinh khủng vậy trời, cứ như này thì bao giờ máy game mới trở lại TvT" cô than khóc trong lòng

————
Chiều đó, Phong Nhã Tịnh đang luyện tập cùng đội bóng rổ nữ thì nhóm của Lâm Hàn Minh đi ngang

-Ái chà, ái nữ đang luyện tập vất vả kìa - Hàn Việt Trạch dừng chân lại đầu tiên

-Sức lực của cậu ta đáng sợ thật đấy, ăn đứt đám con trai lớp mình

-Thôi đi, tôi sợ mấy trái bóng lắm

Lâm Hàn Minh không tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang lướt nghiêng dọc trên sân bóng. Hình dáng cô lúc tập bóng luôn thu hút người khác, cô sẽ thường buộc tóc cao và đeo băng rôn cao lên để dễ dàng di chuyển, mặc đồng phục bóng rổ của đội cùng đôi giày "vía" của cô trên mọi trận đấu.

Cô di chuyển cùng quả bóng hết sức điêu luyện, lướt qua bạn đấu trên sân, di chuyển đến lướt và nhảy vút lên. Đập bóng vào rổ, ghi bàn hết sức nhẹ nhàng. Sau khi ghi bàn cô sẽ thường vuốt ít tóc mái còn lộ bên ngoài, nở một nụ cười tự tin khiến Lâm Hàn Minh chú ý. Đôi mắt sắt bén cùng đôi môi hồng đào, gương mặt cô lúc này toát lên một hào quang sáng chói, nó mang lại sự thu hút mà cậu chưa từng nhìn thấy ở ai.

-Sao hả Lâm Hàn Minh, mê "đối thủ" của mình rồi hả? - Một nam sinh trong nhóm hất vai cậu bạn đang nhìn chăm chăm vào nhà thi đấu

-Không trách cậu được, nữ thần đẹp vậy mà

-Mạnh Hải, cậu mà nói nữa là tôi sẽ mách bạn gái cậu đó - Hàn Việt Trạch cũng hất vai người bạn đang đi bên cạnh

-Thôi màaaa

-Đối thủ gì chứ, tôi không quan tâm - Lâm Hàn Minh bây giờ mới lên tiếng

Dù vẻ ngoài có chút cuốn hút, nhưng đối với cậu bây giờ thì đó chỉ là cảm nhận nhất thời, cũng chả có gì quan trọng. Cậu nên tập trung vào kì thi sắp tới thì hơn

-Nói chuyện với cậu chán quá đồ ngốc

Về đến nhà

-Tiểu Minh? Con về rồi hả? - mẹ cậu nghe tiếng mở cửa thì ngó ra ngoài xem

-Vâng, con về rồi!

-Vào tắm rửa rồi ra ăn cơm này. Hôm nay ba con đến nên mẹ nấu cơm có hơi muộn

-Ba? Đến đây? - cậu thoáng bất ngờ

Ba và mẹ của cậu đang ly thân, chuyện xảy ra khi cậu đang gấp rút ôn thi vào 10. Khoảng 2 năm trước, ba của Lâm Hàn Minh là Lâm Vĩ Thành (chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì thành phố) vì quá coi trọng thành tích và sự nghiệp, ông dồn cậu vào đóng bài vở đến mất cậu xém chút là trầm cảm. Cũng vì quá coi trọng công việc mà dần đánh mất mẹ con cậu, mỗi lần nói chuyện là hai người cứ quát tháo nhau bỏ lại cậu đang loay hoay với mớ bài vở và kì thi vào 10. Mẹ cậu quyết tâm ly hôn nhưng ông không đồng ý nên chỉ dừng lại ở mức ly thân.

Dù vậy thì đến hiện tại, chỉ có người trong gia đình biết chuyện ba mẹ cậu ly thân. Ra đường mọi người vẫn gọi mẹ cậu là Lâm phu nhân và gọi cậu là Lâm thiếu.

-Ông ấy đến ạ? Để hoàn tức thủ tục?

-Um...không. Ba đến để xin lỗi với con

? Xin lỗi cậu? Chuyện gì vậy chứ? Tay cậu đang tháo giày bỗng ngưng lại

-Là sao ạ?

-Ba muốn mẹ con ta trở về. Ông ấy hứa sẽ không bỏ bê chúng ta nữa, công việc của ông ấy đã chuyển cho người khác làm bớt rồi. Vì thế nên hôm nay ông ấy tới đây, xin lỗi con và xin lỗi mẹ...

-Con...

-Tiểu Minh, nếu được thì con hãy tha thứ cho ông ấy. Vì khi xưa gia đình ta quá khó khăn nên ông ấy bị sự nghiệp làm cho mê sảng. Nhưng mẹ cũng không ép con, dù sao con trai mẹ cũng 17 tuổi rồi mà, con có suy nghĩ riêng của con.

-...

-Nếu con không muốn thì chúng ta không về, quyết định mẹ sẽ nhường cho con

-Vâng, con sẽ suy nghĩ

Cậu đi lên phòng, cất tập sách rồi vào nhà tắm xả nước. Cậu đứng dưới vòi sen nóng, thả mình bay bổng và suy nghĩ "nên hay không?"

Cậu biết quá khứ đau buồn của ba, khi ông còn trẻ ông đã bị xã hội khinh miệt vì không có gì trong tay. Nhưng những câu chửi rủa của ông dành cho cậu đến giờ cậu vẫn nhớ như in, chẳng quên được câu nào.
———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro