#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Nhã Tịnh vừa trải qua kỳ thi thứ 2 của năm học, cô đang trong trạng thái hết sức tuyệt vọng vì cô biết điểm của mình toang rồi.

-Haizzz - đã là lần thứ 5 trong ngày Phong Nhã Tịnh thở dài, cô thật sự chán ghét trường học sau khi bị cướp ngôi

-Đừng thở dài nữa, nghe mà mệt đấy -Châu Anh bị tiếng thở dài của cô làm cho khó chịu

-Huhuhu, mình ghét toán quá đi mất Châu cô nương à

-Toán dễ mà, cố một xíu là được

-KHÔNG!!!!!

-Mặc cậu, xong tiết này nhớ ở lại làm vệ sinh nhé

Hôm nay tới lượt Phong Nhã Tịnh và Châu Anh làm vệ sinh sau giờ học, mỗi ngày chỉ hai người thôi vì cô giáo cho rằng đông người sẽ làm mất trật tự. Chủ yếu thì chỉ quét lại lớp và lau bảng, còn lại sẽ cho một tổ làm vào cuối tuần

-Mình biết rồi

——————

-Tịnh Tịnh cậu đi giặt khăn lau bảng đi, mình quét nốt dãy còn lại cho

-Rồi rồi, ở lại đừng sợ ma nhé

-Đi mau đi, mình muốn về nhà lắm rồi

Phong Nhã Tịnh vốn biết Châu Anh dễ bị tâm lý nên cứ hay hù, trường học bây giờ cũng chỉ còn vài bóng người ở dưới sân. Căn bản trên dãy lầu các cô học không còn ai

Cô cũng nhanh chóng đi giặt khăn. Bình thường chỉ cần đi hết dãy là sẽ tới nhà vệ sinh nơi mà cô có thể giặt khăn, nhưng hôm nay bảo vệ khoá nước trên tầng sớm nên cô phải lặn lội xuống tầng trệt để giặt

"Ông bảo vệ ghét tôi thì nói, làm gì khó coi vậy chứ"

Bỗng....

-Áa - vì lo càu nhàu nên cô không để ý bậc thang, kết quả là chỉ còn vài bậc thang nhưng cô lại bước hụt chân ngã nhào xuống đất

"Tiêu rồi, sao ngã có "tí" mà mình không nhấc chân lên nổi nữa. Làm sao đây"

Đang loay hoay không biết làm sao thì bỗng cô thấy một bóng dáng trong thư viện

(Diễn tả một chút về cấu trúc trường cho dễ hiểu: các dãy phòng chức năng ở tầng trệt, thư viện cũng nằm ở đó và đặc biệt nó nằm kế bên cầu thang lên lầu)

-N..nè, ai ở trong đó vậy? Giúp tôi với - bất đắc dĩ cô kêu lên, dù ma hay quỷ gì thì cũng giúp người bị nạn một xíu chứ

Sau tiếng kêu của cô thì bóng dáng đó đang đi đến chỗ cô, càng lại gần cô càng thấy bóng dáng đó càng quen thuộc.

"Lâm Hàn Minh!?" Trong đầu cô tự dưng hiện lên cái tên ấy. Và có lẽ là đúng rồi...người cô vừa kêu chính là cậu

-Không sao chứ? - cậu bước đến chìa tay ra cho cô nắm làm điểm tựa

-Chân tôi...chân tôi không cử động được - dù có chút không muốn nhưng cô vẫn phải chịu thôi, giờ này thì ai giúp được cô nữa

-Để tôi xem - cậu ngồi xuống, tháo giày của cô ra, tay kia vẫn nắm chặt lấy tay cô. Cậu ân cần xem chỗ đau cô chỉ, hành động dịu dàng khiến cô cảm thấy được trấn an

-Không sao đâu, bị trật nhẹ thôi. Tạm thời không di chuyển là được

-Không di chuyển thì sao mà tôi về đây, còn giặt khăn lau bảng nữa

-Cậu trực một mình à?

-Không, còn Châu Anh

-Vậy không sao đâu, còn cậu...leo lên đi - Lâm Hàn Minh xoay lưng về phía Phong Nhã Tịnh, ý muốn cõng cô về nhà

-H..ả được không đó

-Xem thường tôi à?

-K..không có, lên liền nè - cô mạnh dạng ôm chầm lấy cổ cậu, người đổ lên lưng cậu

-Xem ra là còn khoẻ chán

-Hửm??

-Không có gì

Dù nói không có gì nhưng cô thấy rõ là Lâm Hàn Minh đang cười, nhưng nụ cười lúc này của cậu ta đẹp thật. Không còn vẻ đáng ghét nữa

-Có điện thoại ở đó thì nhắn cho bạn cậu một câu đi

-A..à không sao để về tôi nhắn sau

-Tuỳ cậu, nhà cậu ở đâu?

-Cứ đi ra tới cổng rồi quẹo trái, khi nào cần rẽ tôi sẽ báo. Nhà tôi gần đây thôi

Tới đây cậu không trả lời nữa, chỉ âm thầm đi tiếp

"Lạnh lùng thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro