#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về, không khí giữa hai người im ắng đến lạ. Chẳng ai bảo ai câu nào, Phong Nhã Tịnh thật sự không phải tuýp người thích sự im lặng.

-Ờm... - cô lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa cả hai

-Hửm? - Lâm Hàn Minh đáp lại

-Bài kiểm tra học kỳ lần trước..cậu làm tốt không?

-Cũng thường thôi. Cậu yên tâm, tôi không định thi đấu với cậu, tôi chỉ làm hết khả năng của mình thôi

"Khả năng của cậu là thứ tôi không thể vượt qua đó"

-Ừm...vậy nhỉ? - cô không biết nói gì thêm, chỉ đáp lại cho có

Không khí giữa hai người lại xuất hiện sự im lặng như ban đầu, thật quá ngột ngạt và ngượng ngùng

-Cậu sợ mất máy game đến vậy?

Bỗng Lâm Hàn Minh mở lời trước, cắt đứt những dòng suy nghĩ mong lung của cô

-...có lẽ vậy?

Thật ra mất máy game cũng không quá tệ, dù sao cô cũng vứt một mớ bên nhà của Châu Anh để đề phòng từ trước rồi. Chỉ là Phong Nhã Tịnh không thích cảm giác bị vượt mặt, cô chẳng nhớ lần gần nhất mình xếp hạng 2 là lúc nào

-Tôi lại nghĩ cậu là loại người thích hơn thua với học sinh mới ấy chứ

-Nè, tôi không có xấu tính như vậy - cô giận dỗi, đá bên chân không sao ra phía trước thể hiện mình đang bực

-À vậy sao? Xin lỗi vì nghĩ cậu là như vậy nhé - cậu nhếch môi, ý trêu chọc

———————

Phong Nhã Tịnh được Lâm Hàn Minh đưa về đến tận nhà, bàn giao lại với em trai cô xong mới quay đầu ra về

-Chị à, người đó là ai vậy? Bạn cùng lớp? Hay bạn trai mới?

Phong Tử Kỳ đỡ lấy cô, lại không giấu được nét tò mò đàn anh đẹp trai đưa chị gái về là ai

-Bạ..

Cô còn chưa kịp nói trọn vẹn chữ "Bạn học" thì đã khựng lại, cậu ta với cô thật chất vẫn chưa được xem là bạn bè

-Không..chỉ là nam sinh lớp bên cạnh, vô tình thấy nên giúp đỡ chị

-Vậy sao? Em cứ tưởng chị gái cuối cùng cũng đã đồng ý lời thổ lộ của một chàng trai nào đó

Phong Tử Kỳ và Phong Nhã Tịnh chỉ hơn kém nhau 2 tuổi, hai chị em từ bé đến lớn luôn thân thiết, đều cùng nhau quậy phá. Cậu là người duy nhất trong nhà biết được số lượng thư tình mà Phong Nhã Tịnh nhận được nhiều đến mức nào, nhưng chưa lần nào được chị gái cậu hồi đáp. Kể cả những lời thổ lộ trực tiếp cũng bị từ chối thẳng thừng, chị của cậu chưa bao giờ nghiêm túc nhìn ngắm chàng trai khác ngoài cậu.

Số lần cô nhìn cậu nghiêm túc cũng chỉ là để tìm ra khuyết điểm trên mặt cậu để trêu chọc, thật sự không biết những người con trai đó thích chị ở điểm nào.

-Đợi em lên đại học chị có bạn trai vẫn chưa muộn

-Vậy em phải đồng ý một cô gái nào đó để hẹn hò trước cả chị mới phải

Trời sinh Phong Nhã Tịnh và Phong Tử Kỳ nhan sắc đều không kém ai, lại mang gen tài giỏi, chỉ tiếc là ông trời không ban cho họ giấy hướng dẫn sử dụng. Nhưng dù có làm đủ trò ngốc nghếch thì cả hai đều nhận được vô số lời thổ lộ từ bé đến lớn. Mà cho dù có thế thì cả hai cũng chưa từng thử yêu đương với bất kì ai.

-Tịnh Tịnh, sao con lại bị thương rồi!!???

Bà Phong vừa từ phòng khách đi ra liền thấy Phong Tử Kỳ đang dìu Phong Nhã Tịnh

-À...con không cẩn thận nên ngã cầu thang trên trường

-Nhưng không sao, con vẫn ổn chỉ bị trật chân tí xíu hahaha

Cô lại vội giải thích cho mẫu hậu an tâm

-Tử Kỳ, mau đưa chị con lên phòng. Mẹ đi lấy thuốc bôi cho Tịnh Tịnh

Bà vội vàng chạy vào nhà bếp, lục lội trong ngăn y tế tìm thuốc

-Chị làm mẹ lo lắng rồi kìa

Phong Tử Kỳ ngán ngẫm

-Hahaha

Lúc này cô chỉ biết cười sượng, từ bé đến lớn lúc nào chị em cô chẳng hậu đậu để mẹ phải lo lắng chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro