Chương 1: Tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1: "Tôi yêu em." 

Hôm nay là sinh nhật tuổi hai mươi của thiếu gia duy nhất của nhà họ Tống đồng thời là người thừa kế tương lai. Bữa tiệc được tổ chức vô cùng tráng lệ sa hoa, khách đến dự đều là ông lớn bà lớn trong giới kinh doanh và chính trị, những điều này đã chứng minh cho địa vị của vị thiếu gia ngậm thìa kim cương lớn lên ấy - Tống Luân.

Trên sân khấu ánh đèn lấp lánh nhưng dường như chỉ phụ họa cho hào quang của chàng trai tuổi đôi mươi điển trai kia. Ngũ quan tinh tế, khóe mắt cong thành trăng lưỡi liềm, nụ cười ấm áp khiến bao người ngất ngây. Anh đứng cạnh cha mình, ông chủ lớn nhà họ Tống - Tống Tâm, ông ấy đang dõng dạc phát biểu:

"Nhân ngày sinh nhật của con trai tôi, tôi xin chuyển nhượng mười bảy phần trăm cổ phần tập đoàn Tống thị cùng một số bất động sản và thương mại giá trị khác..."

Mọi người bên dưới đều trầm trồ nhìn Tống Luân, Tống thị phủ sóng khắp các quốc gia, một phần trăm cổ phần thôi cũng khiến người ta ung dung cả đời nói chi mười bảy và cả tập đoàn của nó. Phải nói vị đại thiếu gia này thật có năng lực đầu thai!

Trong góc tối nơi ánh đèn không rọi tới, một cô gái mặc đồ nữ hầu âm thầm nắm chặt tay. Cô đưa mắt nhìn chằm chằm người con trai muôn người ngưỡng mộ kia, môi khẽ cong, giọng điệu không chập chùng nói thầm:

"Thiếu gia vẫn luôn chói mắt như thế."

Tống Luân đứng trên sân khấu dường như cảm nhận được tầm mắt ai đó quá nồng nhiệt không chút che giấu, dường như muốn thu hút sự chú ý của anh chờ anh tìm đến. Anh đảo mắt một vòng nhưng cũng không phát hiện gì bất thường, chỉ đành tập trung nở nụ cười với các quan khách.

Khi tất cả đều đang tập trung vào bữa tiệc thì một tiếng súng bỗng vang lên, không chút báo trước đùng một cái khiến mọi người hoảng loạn bỏ chạy khắp nơi. Các vệ sĩ đã trực sẵn một bên thấy tình hình nguy cấp liền tập trung chạy đi bảo vệ Tống Tâm Và Tống Luân.

Khi vệ sĩ hộ tống cha con họ Tống khỏi nguy hiểm thì liền được Tống Tâm bảo đi cứu các vị quan chức cấp cao khác và một số thương nhân quyền lực.

"Đi, mau cứu mấy vị kia! Bọn họ mà có chuyện gì thì các cậu cũng chết hết đi! Mau lên!" Tay Tống Tâm run rẩy, trán ông thấm đẫm mồ hôi, vẻ lo sợ này nào còn giống ông chủ một tập đoàn lớn.

Tống Luân đứng một bên ngoan ngoan cúi đầu không lên tiếng, độ tồn tại tự động thu bé không cần ai để tâm. Trong lòng Tống Tâm chạy trăm con ngựa sợ hãi, hồi sau mới bình phục tâm tình nhớ đến con trai mình. Ông ta nhíu mày quay đầu nhìn bộ dáng nhát cấy kia của con mình mà phát bực, chưa kịp mắng chửi gì thì một tiếng súng lại vang lên.

Đùng một phát viên đạn lao nhanh như xé gió đến vị trí của Tống Luân, khi cha con họ Tống còn đang ngỡ ngàng thì một bóng người bỗng xuất hiện ôm lấy anh ngã xuống đất.

Tống Luân ngẩn người, ánh mắt không dám tin nhìn máu tin loan  lỗ nơi bờ vai nhỏ giọt xuống mặt anh, mùi tanh nồng đến khó chịu. Cô gái nằm trên người anh, hai tay cô chống trên mặt đất, thấy anh không sao cô yên tâm nhếch môi rồi ngất đi, đầu đập vào vai anh khiến anh bừng tỉnh.

Tống Luân vừa thoát chết, cuộc xả đạn của những tay bắn tỉa cũng kết thúc. Anh hoảng loạn ôm lấy cô hầu gái đi chữa trị, trên đường đến chỗ bác sĩ anh luôn trong trạng thái bất an lo lắng khiến anh còn suýt vấp té. Những vệ sĩ chạy theo phía sau muốn giúp anh cũng bị anh từ chối, họ cũng không dám làm gì ngoài chạy theo.

Tống Luân nhìn cô gái trong ngực, máu tươi nóng ấm tanh tưởi thấm đẫm tay anh, nhịp thở  yếu ớt mong manh như có thể chết đi bất cứ lúc nào.

Tại sao vậy? Em... vì sao thế?

Tống Luân cúi đầu thì thầm vào tai cô hầu, giọng nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe:

"Tôi yêu em... em phải sống đấy..."

Em muốn nghe câu này nhất mà... sẽ sống có đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro