Chương 2: Tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2: Tìm hiểu

Cô hầu được đưa lên giường cứu thương, bác sĩ và y tá chờ sẵn nhanh chóng đẩy cô vào phòng phẫu thuật. Trước khi cánh cửa đóng lại, cô hơi hé mắt mơ màng nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của thiếu gia, môi cô hơi cong, lòng đầy sự mãn nguyện.

Tống Luân luống cuống đứng một bên, bàn tay dính chất lỏng sền sệt anh cũng không quan tâm, anh giống như một đứa làm mất đồ chơi, vừa bất an vừa lo sợ.

Mấy tiếng sau, đến khoảng ba giờ sáng cuộc phẫu thuật mới kết thúc. Từ đầu đến cuối Tống Luân vẫn đứng y nguyên một chỗ, đôi mắt luôn mở to chờ đợi phòng cấp cứu mở ra và như ý nguyện:

"Sao rồi?"

Bác sĩ cúi người cung kính nói:

"Phẫu thuật thành công, ngày mai cô ấy sẽ tỉnh lại ạ."

Sau đó cô hầu được chuyển về phòng mình, sắp xếp cho cô xong thì các y bác sĩ cũng lần lượt rời đời, cuối cùng trong phòng chỉ còn Tống Luân và cô hầu.

Tống Luân thở một hơi mệt mỏi, đưa mắt nhìn cô gái an tĩnh nằm trên giường, trong lòng có chút khó chịu, anh vương tay chậm rãi vuốt ve má cô. Đôi tay nhem nhuốc vệt máu đã khô hoàn toàn đối lấp với làn da trắng sứ, ranh giới rõ ràng đến kì dị.

Tống Luân chăm chú nhìn cô gái, môi khẽ cong, vẻ mặt dịu dàng, anh nhẹ giọng như cưng chiều trách móc:

"Em đấy... sao lại ngốc thế chứ?" Em... mà chết... thì tôi phải làm sao?

Tống Luân nói xong thì không nói thêm gì, anh ngồi đấy một lúc rồi tắt đèn, tiếng đóng cửa vừa dứt mọi thứ liền chìm vào yên tĩnh.

***

Ngày hôm sau, lúc cô hầu đang được y tá đút cháo thì Tống Luân bỗng đi vào, hai người định đứng lên chào thì bị anh quơ tay tỏ ý không cần. Lát sau y tá hoàn thành công việc nhanh chóng rời đi, Tống Luân lúc này mới tiến đến nhưng không nói gì.

Cô hầu vẫn nằm trên giường, cô ngẩng đầu nhìn Tống Luân, môi mấp máy mãi mới thành lời:

"Thiếu gia, em xin lỗi..." Đôi mắt cô rưng rưng đầy vẻ đáng thương.

Vẻ mặt Tống Luân lạnh lùng, người luôn ôn hòa như anh hiếm khi tức giận nhưng một khi giận thì thật sự không tưởng tượng được. Anh nhàn nhạt hỏi:

"Đã biết em sai ở đâu chưa?"

Cô hầu chớp chớp mắt, vẻ mặt đăm chiều đầy sự ngẫm nghĩ sai lầm, hồi sau cô đáp:

"Em không nên cứu thiếu gia..."

Tống Luân nghe muốn cạn lời, đã tức lại còn tức thêm. Anh hít sâu một hơi cố bình tâm, chốc sau anh nói:

"Sau này không cần bất chấp nguy hiểm cứu tôi... đừng xem sinh mạng mình như cỏ rác..." em không phải đâu.

Cô hầu nghe thiếu gia quan tâm lại ngọt ngào mỉm cười, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Tống Luân  cứ như một vị Thần tối cao nào đó, giọng điệu chân thành tín ngưỡng:

"Thiếu gia là sinh mạng của em, bảo vệ ngài chính là bảo vệ em."

Tống Luân muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Những người làm việc cho nhà họ Tống đều được dạy rằng mạng của họ là cỏ rác, mạng của chủ nhân là vô giá. Ý nghĩ này sẽ được in sâu vào tâm trí họ, cắm rễ trong linh hồn, đến khi nào học được thì mới chân chính bước vào cửa lớn họ Tống. Giờ anh nói gì cũng vô dụng, giây phút này anh bỗng chán ghét cái luật lệ chết tiết đó.

"Được rồi, em muốn thưởng gì không?"

Cô hầu luôn ngoan ngoãn bỗng cả gan nói, ánh mắt trông mong khiến Tống Luân khó lòng từ chối:

"Thiếu gia có thể cho em một cơ hội được ở cạnh ngài không?"

Tống Luân im lặng, suy nghĩ của anh rối thành tơ vò. Lúc này, trong đầu anh chỉ có ý nghĩ nên đồng ý hay không, cách biệt chủ tớ thân phận gì đó đều bị anh cố tình quên đi.

"Tôi sẽ suy nghĩ, ngày mai sẽ cho em câu trả lời." Nói xong liền như bị ai đuổi theo mà co dò chạy đi.

Cô hầu nhìn cảnh cửa đóng lại không nhịn được lắc lắc đầu, thiếu gia thật đáng yêu mà!

***

Ngày hôm sau, nơi tủ giường cô hầu xuất hiện một đóa tú cầu còn vương sương mai.

Cô mỉm cười vuốt ve cánh hoa be bé mềm mại, ánh mắt lấp lánh sáng chói, lòng thầm vui vẻ tận trời.

- Em biết thiếu gia không yêu em, em biết câu nói kia không thật lòng... chỉ là em lựa chọn không quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro