Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nghĩ bạn có đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại không?
Có bao giờ bạn ghanh tị với ai đó về điều gì chưa?
Bạn có người bạn thân thật sự nào chưa?
Bạn có một mối tình đẹp chóng tàn nào không?
Bạn có từng bật khóc trong im lặng lần nào chưa?...
Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra...
Đa phần sẽ có nhiều người trả lời chúng theo cách bi quan.
Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện nhưng kết thúc của nó không có hậu ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một buổi sáng nắng đẹp, là khởi đầu mới cho một cô bé chuẩn bị bước vào lớp 10.

" Gì thế này nãy còn nắng đẹp lắm mà sao giờ trời âm u dữ vậy , ngày đầu tiên đi học mà trời nỡ lòng nào đỗ cơn mưa... Không có dù , Áo mưa cũng không,... Phải đội mưa đi học thôi chứ biết sao giờ. " – cô gái tự nói với bản thân

" Ông trời... Ông đợi đấy... Hừ!!! "– cô gái chỉ tay lên trời hét thật to rồi ba chân bốn cẳng chạy đến trường.

Bước vào lớp với bộ dạng nhem nhuốc, ướt sũng cô chỉ biết cúi gằm mặt, bỗng có tiếng bạn
kế bên cất lên

" Này bạn kia , vào tolet vắt cho khô nước 'trời' đi rồi hẵn vào lớp... Chừng nào vào nhớ dọn dẹp cái 'con sông ' này dùm cái... "

Cô gái không nói gì chạy vội vào tolet ... Cô ấy hơi bất ngờ vì có 1 bạn nữ chẳng quen biết gì
chạy đằng sau la í ới

" Bạn... Bạn... Bạn gì đó ơi ... Cầm... Cầm lấy bịch đồ vào... Vào thay đi sắp... sắp vô tiết rồi... Lẹ... lẹ đi! " – bạn nữ vừa nói vừa thở như có ai rượt vậy

Cô gái không biết chuyện gì đang xãy ra nhưng vẫn vào thay rồi cùng cô bạn này vào lớp...

" Bạn tên gì thế? "– cô gái hỏi người bạn tốt vừa cho mình mượn bộ đồ

" NaHi, còn bạn? "

" JiJan "

Hai người trò chuyện vui vẻ... Vào tới lớp thì ai về chỗ nấy... Vừa đặt mông xuống, tiếng bạn kế bên lại vang lên

" Không biết cảm ơn à? "

" Cái bạn này đang nói cái gì vậy nè, ơn nghiã gì... ???" –JiJan thầm nghĩ rồi ngước mặt lên

" Ối... Hóa ra bạn... bạn là con trai à? " – cô ấy ngạc nhiên

" Bộ lần đầu tiên thấy trai hay sao mà phản ứng dữ vậy... Không cảm ơn được một tiếng còn ối á cái gì...?"

" Cảm... cảm ơn gì chứ... Bạn có làm gì cho tui đâu ... Mà... "

" Chỗ bạn ngồi ai dọn, đồ bạn mặc ai đưa " – Cậu bạn bực bội

" Cái tên này... Thì ... Thì chỗ ngồi bạn dọn " –JiJan ngó nghiêng ngó dọc

" Um... Tiếp " – cậu bạn gật đầu thỏa mãn

" Thanks " – JiJan ngượng ngùng trả lời

" Gì nữa??? " – tròn mắt hỏi

" Gì là gì? " – ngây thơ trả lời

" Hết rồi à? " – tiếp tục hỏi như đang mong chờ điều gì đó

" Um... Hết rồi... "

" Này bạn kia, bạn biết đồ bạn đang mặt của ai không? " – cậu bạn mất kiên nhẫn gào lên

" Hả, bạn mặc váy á? " – vẫn ngây thơ trả lời

" Bạn nghĩ thử xem... Bạn có quen biết gì với người hồi nãy đưa bạn bộ đồ không... Vậy

tại sao người ta tốt quá vậy? –Cố gắng giữ bình tĩnh để giải thích

" Um... Thì... Thì... Bạn nói tui mới để í á... Vậy bộ đồ tui đang mặc là của ai thía? "

" Của bạn gái tui... " – cậu bỗng hạ giọng trầm xuống

" Oh... Vậy người hồi nãy đưa đồ cho tui là bạn gái bạn hả... Quen biết nhau lâu chưa... Cũng xinh đấy chứ... Vậy cám ơn bạn nha... Bla bla bla " – JiJan lảm nhảm hồi lâu

" Này bạn gì đó ơi... Nói cám ơn được rồi... Nói gì mà nói hoài vậy ? Thôi sắp vào tiết rồi ngồi yên dùm tui cái " – dường như nhận được câu trả lời và nhìu hơn thế cậu bạn không
còn hỏi gì nữa

Giờ ra chơi :

JiJan quay sang bắt chuyện với cậu bạn cùng bàn :

" Cậu gì ơi! Cậu tên gì ấy nhỉ... Mình tên JiJan ! Nice to meet you! "

" Ờ! Tui tên JungSik "

" Gì thế này, nói chuyện à không rủ tui ư? Mấy cái cậu này kì ghê..." -NaHi

" Àk mà cho mình tò mò xíu... 2 cậu quen nhau lâu chưa "-JiJan

" Mới hồi nãy " -NaHi ,JungSik đồng thanh trả lời

" Yêu nhau lẹ vậy cơ á? " - JiJan ngạc nhiên hỏi

" Hả? Yêu đương gì chứ ?" - đồng thanh trả lời

" Ủa mình tưởng hai cậu đang yêu nhau... Tại nãy JungSik nói bộ váy này là của bạn gái cậu ấy... Mà cậu lại là người đưa cho mình nên mình tưởng... "

" Của bạn gái mình nhưng không phải cậu ấy đâu " - JungSik thở dài nói

Bầu không khí đột nhiên im hẳn khi TaeWoo gục xuống bàn, hai cô bạn chẳng nói gì thêm...



Tôi lê thê trên con đường về nhà, cảm thấy khởi đầu không quá tồi tệ và cũng chẳng mấy đẹp ...

Về đến nhà vẫn như mọi khi ăn ,uống, tắm rửa, làm công việc nhà, rồi lượn tới lượn lui ở trên mạng, rồi suy nghĩ vu vơ ...

Nhưng hôm nay thì lại có chút khác biệt...

Khi đang thẫn thờ coi tivi đột nhiên trong cái tivi đó xuất hiện một vầng hào quang lạ làm tôi bừng tỉnh và làm tôi chăm chú theo dõi hết bài nhạc đang được phát mặc dù chẳng hiểu là bài hát đó đang nói về cái gì tôi chỉ biết chìm trong cái giai điệu đó cho đến khi kết thúc, cảm thấy hay tôi liền tìm hiểu về bài hát đó về nhóm nhạc đó, tôi bắt đầu cảm thấy bận rộn và cuộc sống thật sự ý nghĩ hơn ...

Càng ý nghĩa hơn khi càng tìm hiểu tôi lại càng lún sâu vào tình đơn phương không hồi kết ...
Cuộc sống vẫn diễn ra và tôi luôn nghĩ về tương lai, dù có hơi không thật nhưng thật sự thì chả bao giờ tôi ngừng mơ mộng về tương lai có anh và tôi
ở đó ...






Lại là một ngày mới :

" Đi học về là có thể thấy các anh ấy nữa rồi... Không sao đâu sẽ qua nhanh thôi mà! Cố lên ... Ôi trời chưa gì lại cảm thấy nhớ rồi ... Làm sao đây ??? "

" Binh "

" Ối gì thế này... " - JiJan cau mày hét lớn

" Bớt mơ mộng đi cô gái " - chàng trai vừa cốc cho cô gái một cái lên tiếng

" Ôi thật là... Cậu này từ đâu chui ra đây ... Lại còn hành động thô lỗ thế này chứ "

" Từ bụng mẹ chui ra chứ đâu... Tôi đẹp tôi có quyền... Tôi giúp cô thức tỉnh vậy mà không cảm ơn được một tiếng lại còn ở đây gào la như mèo hoang "

" Này tôi không phải mèo hoang đâu... Cậu là ai mà giám nói tôi như vậy hả cái tên biến thái kia "

" Ừm biến thái... Nói cho cô nghe tên biến thái này là thiên thần đấy... Mà không phải thiên thần bình thường đâu nha mà là thiên thần siêu cấp đẹp trai "

" Hình như nhà cậu không có gương thì phải... Tôi không rảnh ở đây nhây nhưa với cậu... À với lại theo tôi thì người phải thức tỉnh là cậu mới phải , thôi tôi đi trước đây cậu cứ ở đây mơ mộng tiếp đi nhé " - nói rồi JiJan chạy đi mất

" Ôi trời mới sáng ra đã gặp âm binh thắt bính rồi " - chàng trai ở lại lẩm bẩm một mình



" Chào buổi sáng mọi người " - JiJan

" Hôm qua mơ thấy mấy ộp pa hay sao mà vui dữ vậy ta " - JungSik

" Chắc luôn nèk... Tối qua mình mơ thấy JiJan mơ thấy mấy ộp pa nèk " - NaHi

" Vui vẻ gì đâu mới sáng ra là gặp cô hồn rồi "

" Này cái cô gái tâm hồn treo ngược cành me kia... Cô nói ai cô hồn vậy hả " - Chàng trai đụng độ với JiJan đã đứng trước cửa lớp từ bao giờ

" Hình như nó ám cậu luôn rồi đấy cẩn thận nhé " - JungSik quay sang nói nhỏ với JiJan

" Này cậu đào đâu ra anh chàng đẹp troai quá vậy... Ôi con tym mị sao xuyến " - NaHi

" Cậu bị cận rồi àk " - JiJan

" Người bị cận, thần kinh không ổn định, bla bla ...là cô đó "

" Cậu gì đó ơi cậu cho mình biết tên đi nàk " - NaHi

" Mình tên TaeWoo rất vui được biết cô gái dễ thương như cậu "


" Reng Reng Reng "

Chuông vào lớp làm cuộc nói chuyện cắt ngang... Và theo đó là tôi biết thế nào tí nữa cái tên thần kinh đó cũng gây hấn tiếp ...

Mệt mỏi thiệt... Ở nhà thì chuyện gia đình ,lên lớp thì bài vở, ra đường thì gặp phải cái tên " bla bla bla.... "
Áp mặt lên trang vở trên mặt bàn tôi không thấy gì hết ngoài mùi giấy và cơn buồn ngủ bắt đầu ùa về ...
Mệt rồi tôi ngủ đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro