Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ộp pa... Ộp pa... Ộp pa... Đợi em với... Cho em xin chữ kí, xin tấm hình, số điện thoại, điạ chỉ nhà luôn càng tốt... " - JiJan nằm mớ nói liên hồi

" Thầy kêu cậu đứng lên đọc bài kià... " - TaeWoo ở đằng sau với tay đánh thức và nói

" Thiệt tình sắp nắm được tay Ộp pa rồi gọi tui chi vậy trời... Trang nhiêu thế, ở đâu vậy "

" Lật qua, qua nữa, ừm, trang đó đó... "

Trong khi thầy đang chăm chú chép bài trên bảng JiJan đứng lên đọc rõ to và dõng dạc, JungSik đang chăm chú chép bài bỗng kéo kéo áo cô nàng hỏi

" Gì vậy, đang yên đang lành đứng lên đọc cái gì vậy... "

" Em bị gì vậy ngủ mớ à " - thầy ngạc nhiên hỏi

TaeWoo khúc khích cười, làm JiJan không kìm được cơn tức giận đập bàn hét lớn

" Cái tên chết khốn khiếp chết bằm này im điiiiiiiiiiii "

" Vô lễ! Ra ngoài hành lang đứng cho tôi... Sau này tiết tôi đừng vào nữa... "

" Ối... Em không cố ý đâu... Thầy ơi... Thầy... "

" Ra ngoài ngay và lập tức "

" Lỡ dại lần đầu thầy tha cho em đi mà tại ... "

" Không tại bị, không lý do lý trấu gì hết bước lẹ tui còn dạy nữa "

" Thầy... "

" Cho em 3s bước ra khỏi lớp còn không mời phụ huynh lên rút học bạ về... "

JiJan vừa đi vừa hậm hực tức tối, cô quay sang liếc TaeWoo 1 cái rồi mới bước ra hẳn lớp...

Ra chơi ...

" Thấy hậu quả của việc gây chuyện với tôi chưa cô bạn "

" Ừm cậu nhớ kĩ ngày hôm nay , nhớ tôi ngày hôm nay ... Cậu đợi đó đi... Chỉ vì tôi quá tin người thôi "

" Nhan sắc không, body không, não phẳng, bla bla bla... Cô bảo tôi nhớ... Nhớ cái gì bây giờ "

" Cậu... Cậu... "

" Thôi bỏ đi... Không khéo người khác nói cậu bắt nạt cậu ta " - JungSik

" Ai bắt nạt ai chứ? "

JiJan bực bội ức chế bỏ ra ngoài...

Reng... Reng... Reng

JiJan bước vào lớp... JungSik liền đưa cho cô chai nước :

" Uống đi cho hạ hỏa rồi tập chung học... "

JiJan gật đầu, đặt chai nước lên bàn rồi lấy tập vở...

" Tôi mới là người cần uống nước nè, cậu đưa cho cậu ta chi, cậu ta không cần đâu "

Cô gái như bị chọc tức cầm chai nước nốc một phát hết luôn... Rồi quay xuống liếc cậu trai bàn dưới...

" Trâu bò có khác... " - TaeWoo

" JungSik cậu còn nước không? " - JiJan

" Còn có chút xíu à... Cậu còn khát hả để tớ đi mua cho? "

" Chút xíu cũng được đưa đây... "

JiJan giật lấy chai nước JungSik đưa quay xuống nhìn TaeWoo cười nhạt :

" Cậu khát nước hả? "

Ngay lập tức nước từ trong chai chảy ào từ trên đầu TaeWoo xuống...

" Cái con nhỏ này làm cái gì thế hả?"

" Thế nào còn khát không? "

" Um... Cậu được lắm... Chút xíu nước nhằm nhò gì "

...

Ra về

" Ê... Tôi ở sân sau trường chỗ gốc cây to nhất đợi cậu " - JiJan nói rồi quay người bỏ đi

" À... Chắc muốn xin lỗi đây mà... JungSik với NaHi đi xem không... Để xem cậu ta xin lỗi tớ có trân thành không đây "

" Tôi không nghĩ cậu ấy chịu xin lỗi dễ dàng như vậy "-JungSik

" Tớ cũng nghĩ vậy đó... Cậu đừng ỉ đẹp zai là có thể làm gì làm nha...Sai lầm "

...

TaeWoo vừa bước tới gốc cây không biết nước từ đâu đổ ào xuống...

Rồi bỗng từ đằng xa JiJan cầm vòi xịt nước xịt liên tục vào người cậu bạn...

JungSik và NaHi đang bất ngờ thì bỗng TaeWoo chạy thật nhanh tới đó rồi một tay gắng kiểm soát vòi xịt, tay kia cố gỡ tay của JiJan ra khỏi chỗ khóa nước...

Rồi cậu dùng chân gạt chân của cô gái đang dằng co vòi nước...

Mất thăng bằng cô gái dùng hai tay níu lấy áo cậu bạn ,cậu bạn cũng mất thăng bằng mà té về người JiJan...

" Này cái tên biến thái kia, đang làm gì JiJan thế hả??? NaHi cậu ra đỡ cô ấy ra khỏi tên biến thái đó đi" - JungSik vừa la vừa vội vàng chạy tới

" Nè... Người bị hại là tôi đấy... "

Cả ba người bỏ đi... Để lại chàng trai bị ướt sũng cùng với vòi nước đang chảy trong cơn gió chìêu se lạnh

" Nè... Ê... Nghe tôi nói không vậy... Tôi mới là người bị hại mà... Sao vô tình thế... Át xìiii... Tôi là nạn nhân... Là nạn nhân đó ... Át xì... "

...

" JiJan à cậu có từng nghe câu ghét của nào, trời cho của đó chưa? Nên nếu cậu không muốn dính líu đến cậu ta thì đừng ghét cậu ấy nữa... " -NaHi

" Thiệt tình thì tớ thấy cậu ta đáng thương lắm... Tớ để ý là trong lớp hầu như cậu ấy chả nói chuyện với ai ngoài ba đứa mình đâu... Tớ nghĩ chắc do buồn quá nên cậu ta mới chọc cậu chỉ đơn giản vậy thôi..."- JungSik

Im lặng...

Về đến nhà vừa bỏ cặp xuống chưa kịp làm gì mẹ JiJan lao vào la cô ấy :

" Đi học gì giờ mới về... Đú với trai hay sao mà quần áo ướt nhẹp vậy... Rồi cái phòng của mình sao không biết dọn dẹp... Lớn vầy rồi còn phải để người khác đi sau để tao xu dọn cho nữa hả... Còn mấy cái thằng thần tượng gì gì làm ơn dẹp đi dùm cái... Bla bla bla... Nói mà sao cái mặt cứ trơ trơ ra như đ*t ếch thế... Con gái mà thế này sau này không ai rước đâu nghe chưa... "

Kìm chế không được cô gái hét lớn :

" Con không lấy chồng... "

" Tính ôm đống hình thần tượng đó sống đến già à "

" Chuyện sau này để sau này tính... Mẹ đừng nói nữa được không con mệt lắm rồi "

" Đụng tí là mặt nặng ,mày nhẹ ... Học thì chẳng bằng ai ... Đã thế còn lười biếng "

Cô gái ôm cặp lủi thủi vào phòng khóa cửa rồi quăng chiếc cặp với đầy sự bộn bề của bài vở, sự lo toan của tương lai, chút mệt mỏi, chút giận giữ, chút kìm nén, chút buồn...

Cô khụy xuống nền đất lạnh thu người lại hai tay ôm lấy đầu gối và úp mặt xuống...

Đằng sau cánh cửa cô ngồi là tiếng la hét của người lớn...

" Con ông không dạy... Giờ ông đổ thừa con hư tại tôi... "

" Con bà sao bà không dạy đi... "

" Bla Bla Bla... "

" Bla Bla Bla... "

Cô chỉ biết nấc trong tiếng gào thét của lòng mình, muốn nói mà nói không được... Vì sợ một cái gì đó... Suy nghĩ được hồi lâu cô đứng lên mở cửa và bước ra ngoài

" Con đi mua đồ... "

" Tới giờ ăn rồi còn đi đâu... "

" Đi mua đồ "

" Con cái kiểu gì cha mẹ nói một cãi một... Hết ăn rồi học... Tưởng có mình mình học thôi hả... Con người ta thể này thế kia... Bla bla bla "

" Con mà hoàn hảo thì con không phải con của ba mẹ rồi "

Nói rồi cô vọt thật nhanh ra cửa... Mặc kệ cho từ trong nhà văng ra những từ chửi bới... Cô cứ thế đi... Nước mắt dàn dụa khiến con đường trở nên mờ mờ ảo ảo... Cô va phải TaeWoo...

" Này cậu sao thế... Tại tôi hồi nãy... Cậu khóc à? "

" Không... Chỉ là ..."

" Chỉ là gì? "

" Không có gì "

" Um... Vậy thôi... Cậu ăn tối chưa? "

" Tôi không muốn ăn... "

" Sao giờ này còn mặc đồ này... Nãy bị xịt nước ướt hết không thay đồ bị cảm lạnh đấy... Át xì... Đã vậy còn không mặc áo khoác "

" Không mượn cậu lo "

" Này đi ăn đi... "

" Tôi không đói... "

Chàng trai cởi áo khoác đang mặc đặt lên người cô gái rồi cầm tay lôi đi... Cậu hét lớn

" Đừng hiểu lầm... Tôi chỉ... "

" Um "

Ăn xong họ ra công viên gần đó

" Tớ không hiểu tại sao chúng ta lại hay cãi nhau thế nhỉ " TaeWoo

" Tại cậu gây chuyện trước " JiJan

" Tớ không gây chuyện nữa... Mình làm bạn được không "

" Um "

...

" À mà sao nãy cậu khóc vậy "

" Chuyện gia đình thôi "

" Kể tớ nghe được không "

" Không "

" Cậu không muốn kể vậy thôi... Để tớ kể cho cậu nghe chuyện của tớ... "

" Um "

" Cậu sướng thiệt buồn có thể nổi giận có thể khóc... Thật sự thì tớ không được như vậy không biết từ lúc nào tớ đã không còn khóc được nữa... À mà cậu sống với ai? "

" Thì ba mẹ với em gái "

" Tớ sống với rất nhiều người nhưng chưa bao giờ họ nói chuyện, la mắng, hay tâm sự với tớ cả... "

" Sao thế? "

" Tại vì họ toàn là người giúp việc... Họ chỉ nói những câu ngày nào cũng như ngày nào "

" Ba mẹ cậu đâu? "

" Họ đâu ở chung với nhau đâu... Li dị rồi... Mỗi người mỗi nước... Để tớ lại cho họ hàng... Mà tớ không thích ở với những người đó nên dọn ra ở riêng... Với tiền trợ cấp của họ cho tớ thì tớ dư sức làm điều đó ..."




...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro