Chương 5: Xương sọ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, dậy mau."

Một lực lay động bên cánh tay phải của Lorett, khiến cậu trở mình, mở mắt. Qua đôi mắt mơ màng, cậu trông thấy Thane ngồi bên, tay nắm chặt cán kiếm với bộ dạng cẩn trọng và đôi mắt căng ra như đang cố tìm kiếm một thứ gì đó ẩn trong bóng tối phía trước.

"Dậy đi, Lorett. Có gì đó thật kỳ lạ đang diễn ra."

Người thiếu niên từ từ ngồi dậy. Vươn vai ngáp, tay dụi đôi mắt kèm nhèm còn đang ngái ngủ, cậu dần chuyển về tư thế ẩn nấp với dáng ngồi khuỵ gối. Ánh lửa trại chập chờn, lay động dữ dội như thể đang có một ngọn gió hay sức mạnh vô hình nào đó đang dồn hết sức lực dập tắt nó đi mà không thành.

"Có chuyện gì sao?"

Lorett nhẹ nhàng thì thầm vào tai Thane.

"Lúc trước, cậu có bảo với tôi rằng hành trang của cậu đã bị một con 'chó' tha mất, phải không?"

Lorett gật đầu.

"Trông nó như thế nào?"

Thane hỏi, vẻ nghiêm trọng. Tiếng ngựa hí cùng vó ngựa vang lên từ chiến mã của anh gần đó. Con ngựa hí vang, dậm gót liên tục như thể đang sợ hãi, cố dứt sợi dây đang buộc nơi vách đá ra. Vốn đang ở giữa một quần thể hang động không gian lớn, những âm thanh ấy vang vọng khắp mọi khoảng không xung quanh.

"Tôi không nhìn rõ lắm vì khi ấy tối quá, lửa trại thì sắp tàn và đang nửa đêm gần rạng sáng, nhưng đại khái nhìn từ phía sau nó có hình thù như một con chó to và dữ tợn vậy. Trông quá nguy hiểm, và nó còn nhanh nữa nên tôi không bám theo nổi."

Thane thở dài ngay khi Lorett kết thúc câu nói của mình. Con ngựa hí ngày càng dữ dội hơn, ánh lửa lay động mãnh liệt như đang có một con bão gần kề, mà tuyệt nhiên lại chẳng có một tí gió nào.
Người thợ săn tiền thưởng châm lửa cho chiếc đèn lồng đeo bên hông.

"Cậu tới thị trấn từ khi nào?"

"Hôm nay là ngày đầu tiên tôi..."

"Nếu đúng theo suy luận của tôi, thì cậu đã bị đánh dấu bởi một con Nanh Máu. Bởi cậu ra khỏi làng quá sớm, mùi vẫn còn vương trên người cậu khiến nó mò theo. Và điều tệ nhất có thể xảy ra là nó đã dẫn theo cả bầy Nanh Mặt Quỷ đến đây."

Thane rút kiếm ra, chỉ về phía ánh sáng đỏ phát ra tựa như một cặp hai đôi mắt, đôi ở trên đôi ở dưới, trong bóng tối. Lorett rút kiếm ra, dựa lưng vào lưng Thane. Mỗi người một hướng, cả hai nhìn quanh. Từng cặp hai đôi mắt một dần hiện ra trong màn đêm che phủ xung quanh. Ngựa hí ngày càng dữ dội hơn, vó đập mạnh, đầu giãy giụa thật mạnh khiến sợi dây buộc đứt đôi. Rồi nó vùng lên bỏ chạy.

"Chết tiệt!" - Thane càu nhàu. Hành trang của anh vẫn còn trên lưng ngựa. Chuyến đi này xem ra chẳng có phút nào được yên bình cả.

Lửa trại phụt tắt. Ánh sáng duy nhất còn lại phát ra từ ngọn đèn lồng bên hông người thợ săn tiền thưởng. Sự sợ hãi dần dâng lên trong tâm trí Lorett mỗi khi một đôi mắt đỏ rực lại hiện ra từ khoảng không gian tối tăm xung quanh. Cậu cầm kiếm bằng cả hai tay, siết chặt như thể ấy là một điểm tựa trấn an tinh thần.

Thane giơ kiếm lên đỉnh đầu thủ thế. Anh là một thợ săn tiền thưởng, đấu với con người, dù đối thủ có khó nhằn đến đâu, anh vẫn tự tin mình có thể tìm ra cách chiến thắng. Nhưng với quái vật, một chuyên môn anh không hề có kinh nghiệm đối phó, lại là một chuyện khác. Thane không sợ. Anh chẳng có gì để mất, bởi trong quá khứ, những gì tốt đẹp nhất của cuộc đời anh đã đến và đi nhanh chóng đến vội vàng tựa như chiếc lá khô rơi. Nhưng anh lo cho Lorett. Anh không muốn bất kì ai phải chịu nỗi đau hay ám ảnh gì khủng khiếp như anh đã từng trải qua. Anh không muốn khuôn mặt xinh đẹp nào phải tổn thương nữa.

"Thane..."

Một giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm trí anh. Thane choáng váng. Đôi mắt anh hoa lên. Nhưng không thể. Giờ không phải lúc để anh gục ngã. Quá khứ dù có đau khổ đến nhường nào, cũng là chuyện đã qua rồi. Người thợ săn hạ thanh kiếm xuống, lôi bao rượu sắt nhỏ đặt trong áo khoác ra. Anh hớp một ngụm lớn đến nỗi rượu chảy cả xuống cổ áo, rồi đổ phần rượu còn lại lên thấm đẫm lưỡi kiếm. Vứt chiếc vỏ rỗng đi, Thane chĩa kiếm về phía trước, gào lớn.

"Tới đây!"

Xung quanh hai người là một chục đôi mắt đỏ thẫm. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng phủ lên thân hình chúng khi bầy đàn quái vật dần siết chặt vòng vây. Một thân hình quái đản to gần bằng con ngựa với tứ chí giống như một con chó hoang, đôi nanh nhọn, cong vút thò ra từ khóe miệng và cặp sừng dê ngay sau tai. Cơ thịt chúng chắc nịch, nhưng lớp da thì sần sùi và bong tróc. Chính giữa ngực chúng là một phần thịt nhô lên, tạo hình giống y chang khuôn mặt người. Một khuôn mặt méo mó, xoắn vặn với hốc mắt trống rỗng

Vòng vây siết lại, cùng với đó là tiếng gầm gừ ngày một to hơn. Sự căng thẳng lớn dần, để rồi vỡ òa.

Một con quái phóng tới. Thane gào lên, bổ thanh kiếm thẳng vào đầu đó. Nhát kiếm trúng đích, máu bắn tung tóe từ đường chém. Một con khác lập tức lao tới. Người thợ săn tiền thưởng chỉ kịp vung kiếm đỡ, nhưng lực đẩy quá mạnh khiến thanh kiếm của anh văng ra khỏi bàn tay. Sau lưng, Lorett cũng đang hết sức chống đỡ. Cậu đâm kiếm thẳng vào một con Nanh Mặt Quỷ. Nhát đâm trúng yết hầu khiến nó chết ngay tức khắc. Nhưng ngay lập tức một con quái khác lại lao vào khiến cậu không kịp rút kiếm, buộc phải rướn người né qua một bên.

"Coi chừng!"

Một con quái thú từ bên cánh trái lao tới định vồ lấy Lorett. Ngay lập tức, Thane nhảy bổ tới ôm lấy cổ nó khiến con quái lệch ra khỏi hướng chuyển động nó đã định trước. Con Nanh Mặt Quỷ vung mạnh cổ trái phải liên tục, dường như muốn hất người thợ săn ra khỏi thân thể nó. Mặc sức giãy giụa, không còn cách nào khác, Thane rút con dao đeo bên hông ra, đâm liên tục vào cả mặt và mang tai con quái thú. Máu bắn ra vương lên khắp cả tóc, tay và một nửa thân trên của người thanh niên. Anh đâm liên hồi, để rồi sau chốc lát, con quái bổ nhào, ngã lăn ra sàn. Vừa mới nhảy ra khỏi người nó, chưa kịp tiếp đất, một con quái thú khác lao bổ tới, hất Thane va thẳng vào vách đá.

Thane ngã dúi dụi xuống nền đá. Chiếc đèn lồng văng ra khỏi hông anh, nằm lăn lóc giống như chủ của nó vậy. Một cơn đau lạnh buốt và tức thì lan ra khắp cả trước ngực và sau lưng khiến anh co rúm người lại. Con người vốn là giống loài yếu ớt, và quái thú thì hoàn toàn ngược lại. Lớp giáp lưới có thể giúp chặn những nhát đâm hiểm yếu của con người, nhưng hoàn toàn vô dụng trước lực đẩy mạnh khủng khiếp của tụi Nanh Mặt Quỷ. Trong cơn đau, anh ngửi thấy một mùi tanh tưởi. Một đường đỏ máu lăn từ lớp da trầy trên đỉnh đầu xuống mặt anh, trộn lẫn với máu của con quái thú vừa nãy. Người thợ săn cố gượng dậy, nhưng không thể. Một chấn động quá mạnh, cùng vết thương mà nó tạo ra khiến hai vai anh tê cứng còn hai chân thì mỏi nhừ.

Nanh Mặt Quỷ gầm gừ. Nó tiến bước dần, rồi bắt đầu vung chân lên chuẩn bị hạ sát con mồi.

Rút thanh kiếm khỏi cái xác vừa nãy, Lorett vung kiếm chém làm kịp thời đả thương một con quái thú khác. Trong thoáng chốc trông thấy Thane gắng gượng trên nền đất, cậu vung thẳng thanh kiếm vào con quái thú sắp vồ lấy anh. Thanh kiếm lao tới trúng đích, nhưng cũng chỉ kịp đả thương chứ không thể giết nổi nó. Lorett vùng chạy lại bên người thanh niên, cố đỡ anh dậy, một tay sờ lấy thắt lưng định rút con dao dự phòng bên hông ra. Nhưng hụt hẫng làm sao, con dao đã ở lại quán rượu khi cuộc ẩu đả diễn ra.

"Anh làm sao vậy? Cố lên nào!"

Lorett lo lắng. Cậu túm lấy cánh tay anh khoác lên cổ, đỡ anh dậy. Nhìn thấy thanh kiếm của mình, người thiếu niên liền nhặt nó lên, tạo thế phòng thủ chĩa tay cầm kiếm về phía tụi quái thú hòng tạo áp lực đe dọa. Nhưng dường như điều ấy chẳng có tác dụng gì. Một con bất thình lình lao tới khiến cậu không kịp trở tay. Thanh kiếm vạch một đường thật đẹp trên lớp da con quái trước khi văng ra khỏi tay cậu.

Cảm thấy chiến thắng đang gần kề, bầy Nanh Mặt Quỷ tạo thế vòng vây, dần tiến sát về phía hai con mồi. Khuôn mặt trên lớp da trước ngực chúng co rúm lại như đang nở một nụ cười chết chóc và man rợ.

Lorett lại đỡ người thợ săn dậy. Cậu cố gọi, nhưng dường như Thane vẫn còn choáng váng,  và cơn đau vẫn còn, đến nỗi anh lại khuỵu gối xuống khi vừa mới được dìu dậy. Đôi mắt anh thất thần và vô hồn, tựa như khi chấn động xảy ra, linh hồn anh đã bị đánh bật đi chu du khỏi thể xác. Nhìn thấy tình cảnh anh thế này, cậu cảm thấy lo sợ. Lorett đỡ anh ngồi xuống. Cậu chưa muốn chết, khi mới chỉ tỉnh dậy và ra ngoài được vài ngày, hơn nữa còn chưa hoàn thành, chưa tới được đích đến trong lời nhắn mà có lẽ là của mẹ cậu để lại. Và cậu cũng không đành lòng khi nhìn thấy một chiến binh, một người bạn đồng hành mới đón nhận cậu ở tình cảnh thập tử nhất sinh như thế này. 

"Chạy đi..."

Thane rên lên. Đầu anh choáng váng, và đôi mắt thì hoa lên. Anh không nhìn rõ được khung cảnh trước mắt do những ảnh ảo cứ lay động trong tầm mắt, nhưng anh cũng đủ hiểu tình thế lúc bấy giờ.

"Đi đi. Ăn tôi cũng khiến chúng lãng phí thời gian... đủ câu giờ để cậu có thể trốn thoát..."

Người thanh niên thều thào. Anh tự trách bản thân khi đáng lẽ ra phải lường trước được tình cảnh thế này, dành ít tiền mua giáp sắt mà mặc mới phải. Thane chẳng nghĩ thêm được gì. Với cánh tay tê cứng và bằng tất cả ý chí của mình, anh cố đẩy Lorett ra, nhưng tất cả dường như chỉ là mường tượng. Chấn động quá lớn khiến toàn bộ bả vai và hai cánh tay anh chẳng còn có thể cựa quậy gì hơn nữa.

Lorett lắc đầu. Trong khoảnh khắc, nước mắt cậu bắt đầu ứa ra. Cậu cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm cho tình cảnh này. Nếu không phải vì cậu, tụi Nanh Mặt Quỷ đã không bám theo và dẫn đến kết cục này.

"Đừng khóc. Tôi... chẳng còn gì để mất."

Trong tâm trí Thane, hiện ra hình ảnh một người phụ nữ. Một cô gái chừng hai mươi tuổi, với mái tóc vàng và đôi mắt xanh thẫm một màu của biển, đang ngồi bên lò sưởi và nở một nụ cười hiền hậu về phía anh. Ánh lửa như ôm lấy gò má của cô. 

Hình ảnh ấy xen lẫn với quang cảnh thực tại, khiến anh nheo mắt khó chịu. Với một người đã mất tất cả, hạnh phúc đến rồi qua đi quá nhanh khiến trong anh chỉ còn lại nỗi đau khổ và sự hận thù. Ấy là Thane của ngày hôm qua. Một Thane của quá khứ. Nỗi đau còn đó, nhưng anh đã vượt qua, để rồi giờ đây, anh lại chẳng còn gì để mất. Một lần nữa. Chẳng còn gì. Chỉ tiếc cho người thiếu niên bên cạnh, còn quá trẻ, và thậm chí còn chưa được trả lại món nợ anh đã hứa hẹn...

Bầy Nanh Mặt Quỷ ngừng gầm rú. Đôi mắt chúng mở to, đến nỗi sắc đỏ như tràn ra khỏi nhãn cầu. Im lặng, chúng tiến lại ngày một gần hơn.

Thane nhắm mắt lại. Anh ngả đầu, dựa lên vai người thiếu niên. Một mong ước rằng cái chết và nỗi đau sẽ trôi qua nhanh thôi. Anh mỉm cười một nụ cười bình yên.

Thane đã sẵn sàng để chết.

Nhưng dường như, đã quá một phút, bầy Nanh Mặt Quỷ dừng bước lại. Có gì đó thật lạ lùng đang diễn ra. Cả bầy quái thú còn lại quay đầu nhìn về phía sau, tựa như đang cố lùng tìm cái sự lạ lùng đang lan tỏa trong không gian.

...

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.

Một hình bóng lay động trong đêm đen và bóng tối vô tận. Cảm giác lạnh buốt sống lưng ngày một ớn lạnh hơn, đến độ khiến cho giọt nước mắt trên má Lorett như thể ngừng chảy.

Ánh lửa chập chờn trong bóng đêm to dần lên cùng với dáng hình ấy như thể đang tiến lại gần, ngày một gần hơn. Tiếng leng keng của kim loại cùng tiếng bước chân nện xuống nền đá như đe dọa mọi sinh vật sống.

Để rồi, lộ ra trong bóng tối...

...

... là một chiếc đầu lâu xương sọ...

... một sinh vật đang khoác trên mình chiến giáp cùng thanh kiếm đang rực cháy...

...
Vang lên từ trong bóng tối với tiếng leng keng kim loại của bộ giáp sắt, kèm theo là ngọn lửa bập bùng uốn lượn trên lưỡi gươm, kẻ lạ mặt với chiếc đầu lâu dần lộ ra khỏi bóng tối, tiến sát hơn về bầy Nanh Mặt Quỷ. Một bộ xương sọ, với viên ngọc bích đỏ thẫm gắn trên trán và đeo tấm bịt mắt che đi hốc mắt phải, lộ ra từ chiến giáp bằng sắt. Hai tay kẻ bí ẩn đeo đôi găng lát móng vuốt kim loại sắc nhọn, tựa như có thể xé xác mọi vật sống nào để hắn tóm được. Chiếc áo choàng ngắn tựa màn đêm rủ sau lưng người chiến binh đáng sợ.

Sinh vật kì lạ bước tới gần, rồi gần, thật gần hơn nữa. Tụi Nanh Mặt Quỷ gầm gừ, khoe những chiếc nanh lộn xộn, nham nhở với hàng nước dãi chảy dài hai bên mép chúng ra. Khuôn mặt trên ngực chúng nhăn lại, như tỏ ra căng thẳng lắm.

Năm con quái gầm gừ, cẩn trọng rảo bước tạo thành một vòng vây quanh gã chiến binh với năm cặp con ngươi đỏ rực nhìn chằm chằm với sự khát máu điên rồ của loài quái thú. Chúng quây quanh vài vòng, để rồi sau đó, tất cả bổ nhào về phía con mồi. Người chiến binh vung kiếm, để lại một đường cắt ngang trên người một con quái thú ngay khi còn trên không, để rồi lập tức dùng bàn tay sắc nhọn đấm thẳng vào một con khác khiến nó bay thẳng vào vách đá. Ba con còn lại cạp thẳng vào thân và tay chân khiến gã chiến binh ngã nhào, nhưng dường như những chiếc sắc không tài nào đâm qua được lớp giáp sắt dày trên người gã. Chiếc đầu lâu gật gù, hạ hàm xuống tạo thành một nụ cười quái dị. Bằng một tay còn lại, gã túm lấy một cái bọc đeo bên hông, ném thẳng vào hai con đang ngoạm lấy tay phải và thân.

"Nhắm mắt lại ngay."

Trong giây lát vừa nghe thấy một giọng nói khàn đặc và già nua phát ra, Lorett chỉ kịp đưa tay lên che mắt chính mình và Thane lại. Cậu cảm nhận thấy một ánh sáng chói lòa và nóng rát phát ra phía sau hàng mi, đến nỗi lần đầu tiên cậu cảm nhận thấy bóng tối không còn đáng sợ như mình từng nghĩ nữa.

Sau một thoáng chốc, khi dần cảm nhận lại được màn đêm, Lorett buông tay, mở mắt ra. Trước mặt cậu, nằm ngửa trên mặt đất là năm con Nanh Mặt Quỷ đang giãy giụa, với những cái hốc trước kia từng chứa đựng cặp mắt đỏ ngầu đáng sợ của chúng giờ đang bốc lên một làn khói trắng xoắn vặn cùng tàn lửa bay lơ lửng trong không khí. Khuôn mặt trên ngực chúng càng nhăn nhó hơn, trông tựa như đang gào khóc những dòng nước mắt vô hình.

Gã chiến binh đứng trên mặt đất. Phủi bụi và tàn tro vương trên áo choàng và giáp sắt, hai tay gã vặn vẹo phần xương cổ nối với cái đầu lâu như thể cho đỡ mỏi. Đoạn, một nụ cười đáng sợ lộ ra trên hàm xương sọ. Gã bước lại gần ba cái thân xác đang giãy giụa kia, thanh kiếm vẫn rực cháy trên tay. Một, rồi hai, rồi ba nhát. Nằm lại trên mặt đất là ba con quái thú bất động không còn chút dấu hiệu của sự sống. Để kết thúc cuộc chiến, chiến binh vung nhát chém cuối cùng vào con quái thú còn lại nãy bị văng vào vách đá. Mùi thịt cháy cùng những làn khói bốc lên nghi ngút, và mặt đất thấm đẫm một màu đỏ của máu me.

Cuộc chiến đã kết thúc. Người chiến binh vẩy nhẹ thanh kiếm, và ngọn lửa ôm lấy lưỡi kiếm liền vụt tắt. Tra kiếm vào bao, gã rảo bước về phía hai người còn sống sót.

Tim Lorett đập thình thịch. Cậu đang hoảng sợ và bối rối. Lần đầu tiên cậu thấy một sinh vật dị thường đến vậy. Một chiến binh trông tựa như tử thần, chỉ thiếu mỗi chiếc lưỡi hái. Mệt mỏi, nhưng bản năng sống còn khiến cậu cầm thanh kiếm của mình lên, run run chĩa về phía trước. Đôi mày nhăn lại, và mặc dù trên khóe mắt vẫn còn vương lệ, cậu nhìn sinh vật phía trước với một ánh nhìn đầy đe dọa.

Gã chiến binh nhìn xuống cậu thiếu niên đang ngồi dựa lưng vào vách đá, một tay giữ chặt người đàn ông đang gục bên vai, một tay chĩa thẳng thanh estoc về phía mặt mình. Hắn lại cười. Giọng khàn đặc lúc trước vang vọng trong hang động. Lorett rướn người, đâm thẳng lưỡi kiếm vào đầu gã. Nhưng bất chợt, thanh kiếm khựng lại. Bàn tay sắt giữ chặt lấy lưỡi kiếm bằng một sức kẹp dường như không phải người phàm.

"Đủ rồi."

Người đàn ông đang gục bên vai cậu lên tiếng. Đôi mắt anh nhắm hờ, và giọng anh nghe yếu ớt. Nhưng Lorett vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra đó chính là giọng của Thane. Cậu nghiêng đầu, liếc nhìn anh tỏ vẻ bối rối.

"Là bạn, không phải kẻ thù..."

Một nụ cười hiện lên nơi khóe miệng rướm máu trên khuôn mặt bụi bặm với những vết máu khô. Anh muốn cười lên tiếng, nhưng rồi lập tức, Thane lại ngất đi, gục đầu xuống vai Lorett.

Người thiếu niên buông tay khỏi cán kiếm. Gã chiến binh, với bàn tay trái vẫn kẹp lấy lưỡi kiếm, liền cúi người đặt thanh kiếm xuống đất. Rồi gã quỳ một chân xuống, ngửa bàn tay về phía trước.

"Ta là Aethor. Một thợ săn quái vật, và là bạn thân quen của Thane. Xin thứ lỗi cho sự thất lễ của ta, tiên nhân."

"Thợ săn quái vật... sao?"

Lorett nhìn một lượt từ đầu đến chân người chiến binh trước mặt. Trông... không giống như một thợ săn gì cả. Ít nhất là theo những cuốn sách cậu từng đọc, thợ săn không bao giờ mặc giáp sắt dày hay trang bị nặng nề như vậy, vì sẽ là trở ngại cho việc bám đuôi và tiếp cận con mồi. Chưa từng trông thấy một "thợ săn quái vật" nào trong đời, nên Lorett tạm bỏ qua những gì cậu đọc được. Dường như, mỗi ngày lại mang tới cậu những hiểu biết mới lạ về thế giới này.

Aethor đưa hai tay ra.

"Tiên nhân, cảm phiền cô hãy đặt Thane vào tay ta. Ta sẽ vác cậu ấy, còn người xin hãy theo bước ta. Chúng ta cần phải rời khỏi đây. Chốn này không hề an toàn, lũ Nanh Mặt Quỷ còn lại trong bầy sẽ sớm mò tới theo mùi máu vương lại."

Thane được vác lên vai sau khi được Lorett cẩn thận đặt lên tay người thợ săn quái vật. Aethor rút một bầu nước từ bên hông, rưới xuống mặt đất. Một mùi tanh tưởi nồng nặc bốc lên.

"Mùi hương này sẽ làm loãng đi mùi máu ở đây, giúp lũ quái vật khó bám đuôi chúng ta hơn. Tiên nhân, xin hãy theo chân thật sát. Quãng đường không xa, nhưng sẽ hiểm trở. Nếu trên đường đi, y phục bám bẩn, mong cô thứ lỗi cho sự thiếu chu đáo của ta."

Lorett gật đầu. Cậu đã mệt, và mặc dù sẽ là thất lễ nếu không đáp lại, nhưng cậu cũng không lên tiếng nữa. Tất cả những gì cậu muốn là mau thoát khỏi cái chốn máu me này... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro