Chương 7: Mộng mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thane mở mắt.

Một sợi tóc vàng bay là đà trong không khí.

Anh đưa tay vuốt lên trán, những tưởng mồ hôi bám lên nhưng thực chất lại chẳng thấy gì. Người đàn ông ngồi dậy. Xung quanh anh là khoảng không gian bé nhỏ với bốn bức tường đã ngả vàng và rạn nứt của một căn phòng ngủ với khung cửa sổ nhỏ bên tường.

Trước mặt anh lúc này là tấm lưng của một người con gái vô cùng quen thuộc, một hình bóng thân thương với mái tóc vàng ánh đang ngồi bên bếp lửa. Chiếc ghế gỗ cô đang ngồi không có dù chỉ là chút ít họa tiết chạm khắc, và bộ váy màu xanh sậm cô mặc cũng thật tầm thường, trông chẳng chút giá trị nào. Nhưng dựa vào thành ghế lại là một mái tóc tuyệt đẹp. Một màu vàng óng mượt mà tựa như đã được chăm dưỡng vô cùng cẩn thận.

"Oriena..."

Thane lẩm nhẩm cái tên đã lâu không còn được chính mình nhắc lên lời.

"Anh đã dậy rồi đấy sao?"

Trong anh, có một thứ cảm giác lạ kỳ. Thane lặng im, không phải là cố tình tỏ ra bất lịch sự, mà chỉ là anh cảm thấy mình không đủ minh mẫn để trả lời câu hỏi vừa rồi của cô.

"Oriena..."

Anh lẩm bẩm.

"Anh có vẻ mệt sau chuyến đi săn. Thane, hãy nghỉ ngơi chút đi anh."

Người con gái tiếp tục cời lửa. Ngọn lửa bập bùng phía trước dường như là nguồn ánh sáng duy nhất có trong căn phòng tối tăm này. Thane nhìn nơi mái tóc cô. Đã rất lâu rồi, tưởng chừng như cả kiếp người đã trôi qua, anh không được thấy mái tóc ấy.

Lạch cạch.

Thane nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi vừa phát ra tiếng động. Tối om, và trông thật lạnh lẽo. Chỉ là một con chuột bò ngang qua.

Anh cảm thấy ớn lạnh, một linh cảm chẳng lành.

"Anh cứ nghỉ đi. Em phải ra coi mấy vại thức ăn trước khi lũ chuột lại tìm cách mò vào."

Người thiếu nữ đứng dậy. Lưng cô vẫn hướng về phía anh.

"Đừng..."

Thane vội đứng dậy, với tay nắm lấy cổ tay cô.

"Đừng...đi..."

Anh ngập ngừng.

"Xin em đừng đi..."

Bàn tay anh siết chặt lấy cổ tay cô. Người thiếu nữ như lưu luyến không muốn dời đi. Thane chạm lấy mái tóc cô. Ngọn lửa trong bếp lò bất chợt bập bùng nhảy múa. Người thiếu nữ vẫn bất động đứng đó, lưng quay về phía anh.

Phụt.

Bất chợt, ngọn lửa vụt tắt. Xung quanh Thane vang lên những âm thanh kỳ quái. Không gian dường như bị bóp méo, khiến cho những bức tường rạn nứt thật nhanh để rồi từng bức tường đổ sụp xuống. Lửa cùng tàn tro bỗng bùng cháy lên như vây thành một vòng tròn xung quanh anh và người thiếu nữ. Khói, tàn tro cùng ánh lửa như đang nhảy múa, hòa quyện một cách hoàn hảo với bóng tối. Một quang cảnh hỗn loạn và kỳ dị. 

Thane cố buông tay ra, nhưng thật kỳ lạ khi anh chẳng thể nào cử động hai tay mình. 

Một sợi xích to và dài đang đỏ rực, nóng chảy trói chặt cả hai tay anh với đôi tay người thiếu nữ lại, đến mức cổ tay và bàn tay anh như tan ra nhão nhoét thành hai mớ chất lỏng tực như sáp nến chảy lách tách từng giọt xuống mặt đất.

Kinh ngạc, anh há hốc mồm, ngẩng đầu lên cố giằng hai tay anh khỏi người con gái. Nhưng bấy cũng là lúc thiếu nữ quay đầu lại. 

Đúng nghĩa đen của nó, chiếc cổ ấy xoắn lại một vòng trong khi thân mình vẫn quay lưng lại, để lộ ra một khuôn mặt kì dị không mũi không miệng không tai, chỉ có hai hốc đen sâu hoắm nơi vị trí hai con mắt đang chảy dài hai hàng lệ đỏ thẫm của máu. Cái lưng oặt ngược về phía sau khiến cho khuôn mặt ấy lại gần, gần hơn với khuôn mặt Thane mặc cho anh có cố giằng mạnh ra đến mức nào. 

Gần, rồi lại gần hơn, hai hốc mắt đen xì, sâu hoắm tưởng chừng như vô tận cho tới tận khi khuôn mặt anh hoàn làm một với khuôn mặt kia, để rồi lúc này, cả không gian đều xoắn vặn, chao đảo...

Rồi vụt tắt.

Thane cảm nhận một cảm giác nặng chịch hiện hữu trên mí mắt, để rồi khi đôi mắt đã mở to, hình ảnh trước mắt như mờ ảo trong chốc lát trước khi hiện rõ một căn vách bằng đá và thạch nhũ. 

Mồ hôi thấm đẫm trên khuôn mặt và cổ áo anh. Một chiếc khăn ướt đặt ngang trên trán để hạ nhiệt cơ thể. Thane nhấc cánh tay mình lên, nhưng anh cảm thấy nhói lên cơn đau bên hông. Mệt mỏi rã rời. Cả cơ thể anh như không còn tuân theo lệnh não bộ, mệt đến mức chẳng còn muốn cử động. Nhưng dạ dày anh thì sôi lên và nhoi nhói.

Đói.

Chống hai tay xuống thành giường, Thane gắng sức ngồi dậy một cách chậm rãi, mặc cho cơn đau nhói bên mạng sườn. Ngồi trên chiếc ghế gỗ đẽo gọt một cách thô kệch ngay cạnh chiếc giường là một hình dáng quen thuộc. 

Ngả đầu tựa vào một bên thành ghế với đôi mắt nhắm chặt là Lorett. Ngay cả trong khi ngủ gật, khuôn mặt cậu vẫn toát ra một vẻ đẹp phi thường. Từng nét biểu cảm thấm đượm trong đó là sự nhẹ nhàng, tinh tế và mảnh mai tựa như một bông tuyết trắng hiện lên giữa hai mảng màu đen của bóng tối và cam của ánh lửa tỏa ra nơi lò sưởi. Mái tóc cậu buông lơi, thả xuống phủ lên thành ghế.

Thane từ từ gượng đứng dậy. Một nụ cười nhẹ tựa làn gió xuất hiện trên môi anh khi nhìn thấy dáng vẻ gật gù ngủ gật của Lorett. Anh cầm lấy chiếc chăn mỏng trên giường rồi chậm rãi phủ lên vai cậu.

Chậm rãi, người thanh niên quay lưng lại, hướng về phía tấm mành che lối ra vào căn phòng. Chính xác mà nói, đó thậm chí trông còn chẳng giống một tấm mành, mà phải là một chiếc thảm lông. 

Tiến lại gần hơn, Thane nhận ra chiếc thảm ấy, thực chất là bộ da lông lạ kỳ của một loài sinh vật nào đó anh chẳng thể nhận ra và có thể chưa từng biết tới. Một bộ lông đen tuyền với những vẩy bạc lấp lánh trong đêm tối, tựa hồ như hình ảnh hàng trăm ngôi sao lập lòe giữa bóng tối vô tận của bầu trời đêm vẫn khắc sâu trong tâm trí Thane khi lần đầu tiên anh được lên mặt đất. Sự cuốn hút lạ kỳ khiến bàn tay anh chẳng thể cưỡng lại, để rồi ảo mộng kia vỡ òa khi người thanh niên cảm nhận được sự mềm mại của tấm lông qua những mô xúc giác trên da tay.

Mặt đất, đối với tất cả những ai từng được tiếp xúc với nó, là một nàng thơ với sự quyến rũ khó lòng từ chối, tựa như một bông hồng quý hiếm và khác thường tuy đầy gai nhưng vẫn hấp dẫn đến nỗi khiến bất kỳ ai từng có dịp chiêm ngưỡng đều phải tìm cách chạm vào nó dù chỉ một lần.

Cúi người, Thane đưa tay rẽ tấm lông sang một phía mà tiếp bước. Khi đã được lưng chừng, một giọng nói cất lên từ phía bên kia bức màn.

"Vậy là may mắn vẫn còn sát cánh cùng cậu, chàng trai."

Chờ đợi trước mặt anh là người chiến binh tử thần lúc trước. Aethor ngồi trên chiếc ghế bành, trên thân thể đã cởi bỏ bộ giáp sắt nặng nề, chỉ còn khoác trên người chiếc áo khoác da phủ dài tới gần hai đầu gối. Một cặp kính tự chế đặt hờ hững trên chiếc đầu lâu quái dị, được cố định bằng đôi dây da thay thế cho gọng gỗ như thông thường. Một cuốn sách dày cộp bìa nâu đỏ nằm trên đùi đôi chân bắt chéo của gã thợ săn quái vật. 

Đưa đôi tay xương xẩu lên với bộ dạng như đang đẩy gọng kính giữ trên mũi nơi thực chất chẳng có cái mũi nào trên cái đầu lâu, Aethor ngước nhìn Thane.

"Ta đã tưởng cậu không qua nổi cơn sốt. Nhưng có vẻ như ta đã lầm. Sức thanh niên có khác, đâu có yếu ớt như lão già này."

"Ông đang mỉa mai tôi đấy à?"

Thane ngồi xuống chiếc ghễ gỗ thô kệch gần đó.

"Không hề. Chuyên môn của cậu là săn đuổi tính mạng con người, không phải quái thú. Xét cho cùng, gặp được ta lúc đó là quá may mắn cho cậu. Nếu không, có lẽ giờ này cả hai người đã phân thành nhiều mảnh nhỏ, nằm gọn trong bộ lòng mấy con chó kia rồi."

Người thanh niên thở dài. Hai quai hàm gã thợ săn kêu lên lách cách cùng với giọng nói khàn đặc.

"Sống thì khó, chết thật dễ. Quá xui xẻo cho ta, cuộc đời của ta lại hoàn toàn ngược lại. Chết thì khó, sống thì quá dễ dàng."

Đoạn, Aethor gập cuốn sách lại rồi đặt nó lên chiếc bàn cạnh đó. Một chiếc bàn bằng đá, thô kệch chẳng khác gì những chiếc ghế gỗ từng bắt gặp tại đây, tưởng chừng như được gọt đẽo bằng tay bởi chính khổ chủ của căn nhà.

Thane sờ lên vết băng bó quanh bụng.

"Cảm ơn ông. Tôi..."

Thợ săn quái thú gỡ cặp kính tự chế, đặt xuống mặt bàn, ngắt lời.

"Thời gian đối với kẻ chẳng ra người như ta, chẳng có chút giá trị gì. Nhưng với người thường các cậu, là vàng là bạc. Ta với cậu là chốn thân quen, báo đáp là không cần thiết. Ta chỉ muốn nghe nguyên do của sự tình."

Người thanh niên gật đầu.

...

Lorett dụi mắt. Cơ thể nhức mỏi rã rời. Cậu trở mình, dường như muốn chợp mắt thêm chốc lát nữa, nhưng trước khi nhắm mắt lại, một sự lạ kỳ đập vào mắt người thiếu niên. 

Trên chiếc giường kia không còn bóng hình người thợ săn tiền thưởng đâu cả. Và kỳ lạ hơn, một chiếc chăn được đắp trên người cậu. Người thiếu niên gượng dậy, tay cầm tấm chăn mỏng đưa lên mũi. Khứu giác liền nhận ra ngay mùi phảng phất của mồ hôi và máu còn vương lại trên từng thớ vải.

"Anh ta đã tỉnh rồi sao?"

Lorett đứng dậy, tự nhủ. Vắt tấm chăn lên thành ghế, cậu hất chiếc mành lông sang bên, cúi người lặng lẽ chuẩn bị bước ra khỏi phòng, để rồi chợt dừng bước khi nghe thấy tiếng nói vang lên từ căn phòng kế bên.

"...Cậu ta tên Lorett. Và mặc dù đã gặng hỏi, nhưng cậu ta vẫn khẳng định mình không phải tiên nhân mà là người thường."

"Cậu ta? Là nam sao?"

Aethor ngắt lời, vẻ ngạc nhiên lộ rõ qua chất giọng già nua mặc cho biểu cảm trên cái đầu lâu chẳng hề thay đổi.

"Có lẽ sống quá lâu đã khiến đầu óc ta lú lẫn? Là nam hay nữ còn chẳng nhận ra nổi?"

Thane xua tay gạt đi cái ý nghĩ đó của bộ xương khô già cỗi đang ngồi trầm tư trên ghế bành.

"Tôi cũng đâu có nhận ra. Tạo hóa có vẻ thích trêu ngươi con người khi tạo ra một người mang vẻ đẹp kỳ lạ như vậy."

"Thứ lỗi do ta ngắt lời cậu. Não ta đã biến mất từ lâu, đôi khi suy nghĩ của ta tự bật ra thành lời đó thôi. Hãy kể tiếp đi."

Thane gật đầu.

"Thật kỳ lạ là cậu ta còn chẳng hề nhận ra mình có vẻ đẹp như vậy. Hơn thế nữa, đến cái gương cậu ta còn chưa hề trông thấy. Cứ như người từ dưới đất chui lên (trên trời rơi xuống) vậy. Kỳ quái nhất là, Lorett bảo rằng cậu ta cần phải tới Fani'el, mà tôi tra bản đồ lại chẳng thấy nơi đó ở đâu. Một loạt địa điểm khác cũng không có trên bản đồ mặc dù so với bản đồ của tôi, các vị trí địa lý đều khá trùng khớp..."

"Một thành phố cổ, từng là thương cảng của tiên nhân trên mặt đất. Nhưng sau khi, một biến cố gì đó...? Và tiên nhân...? Ta không còn nhớ nữa, nó đã thành một đống đổ nát, hoang tàn."

Aethor lắc đầu, gục gặc chiếc đầu lâu trông như đang thở dài.

"Ký ức của ta đã dần trôi đi theo suốt chiều dài năm tháng. Ta chưa từng đến đó, nhưng đã đọc được và đã từng chu du đến rất gần nơi đó. Ít nhất là trước khi Ngọn tháp sụp đổ. Trước khi con người và mọi loài sinh vật di tản xuống lòng đất. Vì sao ta còn nhớ? Tại sao nhỉ...?"

Một tia lửa hiện lên trên viên ngọc bích gắn trên trán chiếc đầu lâu, kèm theo đó là sự tức giận thấm đẫm nơi giọng nói của Aethor.

"Merrie! Con đàn bà khốn khiếp. Đồ phù thủy kinh tởm! Sao ngươi... sao ngươi dám nguyền rủa ta?!"

"Aethor...?"

Ánh sáng chói lòa của viên bích ngọc cùng giọng điệu lạ thường khiến Thane kinh ngạc. Ánh nến trên chiếc bàn đá lung lay dữ dội mặc dù chẳng hề có gió. Bàn tay xương xẩu của gã thợ săn quái thú nắm chặt lại, đập xuống bàn trong khi chiếc đầu lâu thì cúi xuống, hướng ánh nhìn xuống sàn.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Lorett bước vào phòng, để rồi ngập ngừng đứng trước lối ra vào khi thấy sự lạ lùng đang diễn ra.

"Ta muốn được chết! Tại sao? Tại sao ngươi lại...? TẠI SAO?!"

Ánh sáng trên viên ngọc bích vụt tắt. Không khí, dường như thật kỳ lạ, thay đổi chỉ trong thoáng chốc. Ánh lửa phát ra từ ngọn nến chẳng còn đung đưa dù chỉ một chút.

"Aethor...?"

Thane chậm rãi đặt tay lên vai gã thợ săn quái thú, khẽ hỏi.

"Ta thật tình xin lỗi. Ta muốn được nghỉ ngơi. Hãy... để mặc ta."

Aethor đứng dậy, tháo cặp kính kỳ quái trên đầu ra đặt lên mặt bàn đá. Quay lưng tiến ra khỏi căn phòng, chiếc đầu lâu của gã ngừng cử động, tựa như mọi đường nét xúc cảm đã bị gió cuốn đi hết khỏi gương mặt thô kệch nhẵn nhụi vốn không một mảnh da thịt nào đó.

"Thane."

Mải dõi theo chuyển động của Aethor, người thanh niên quên khuấy đi sự hiện diện của Lorett.

"Anh sao rồi?"

Thane quay lại. Lorett tiến lại gần nơi anh ngồi.

"Ê ẩm. Nhưng vẫn khá hơn là nằm trong dạ dày mấy con Nanh Mặt quỷ."

"Nghe có vẻ đáng mừng đấy..."

Lorett khẽ cười.

"Aethor có oán hận gì với cái người tên Merrie đó sao?"

Không kìm được sự tò mò trước tình cảnh kỳ dị mới diễn ra chỉ phút chốc trước đó, người thiếu niên chợt hỏi. Thane chỉ khẽ gật đầu.

"Chuyện này, tôi nghĩ cậu cũng đoán được ít nhiều. Nhưng để khổ chủ tự kể ra thì tốt hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro