0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cú va chạm mạnh khiến chiếc xe taxi hoàn toàn mất lái và lật ngửa. cửa kính vỡ vụn và hình dạng chiếc xe đương nhiên chẳng còn giữ nổi.

lee sanghyeok vẫn bị kẹt nguyên ở ghế sau. cả người bị đảo lộn theo chiếc xe, chẳng thể nhúc nhích.

vụ va chạm lớn giữa đường đã thu hút rất nhiều người. có người gọi cảnh sát, có người gọi cấp cứu và thậm chí có cả người đã tới gần chiếc xe taxi đã biến dạng để hỏi xem người trong xe còn ổn không. người ta chỉ nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt của bác tài đáp lại, còn lee sanghyeok làm gì đủ tâm trí và sức lực để trả lời nữa.

lee sanghyeok chỉ chăm chú nhìn vào tay phải của mình. dưới cái lớp đất bụi rồi cả những mảnh gương vỡ là lớp băng trắng mới được băng bó vào nửa tiếng trước. chỉ có điều màu đỏ chói mắt đã phủ gần kín cái màu trắng ấy.

tiếng bác sĩ như băng thu sẵn liên tục phát lại trong đầu: "khớp tay phải của cậu không khả quan lắm. nếu chăm sóc cẩn thận, may mắn sẽ tốt hơn. ngược lại, có lẽ cậu sẽ không chơi đàn được như trước nữa đâu."

lee sanghyeok hình như không muốn tiếp tục hít thở nữa.

tầm nhìn trước mắt mờ dần rồi hoàn toàn biến mất.

cái ánh sáng le lói trong tối tăm đã vụt tắt giữa không gian không một ai nghe thấy.

-----     -----     -----
hỡi thần, nếu người tồn tại vậy hãy cho con biết đi, con đã phạm phải lỗi lầm gì ? đây là kết quả con phải nhận lấy sao ?




























-----     -----     -----
hỡi thần, nếu người tồn tại vậy hãy cho ông già này biết, rốt cuộc lỗi lầm của ta là gì ? cô độc đến tận cuối đời người là hình phạt dành cho ta sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro