1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok đã có một giấc mơ thật dài.

trong giấc mơ, lee sanghyeok đi dọc một con đường mà hai bên xung quanh chẳng phải cây xanh, cũng chẳng phải các cửa hàng hay những toà nhà. nó là một con đường trải dài trong không gian rộng lớn với những thước phim chạy dọc hai bên.

nói rõ hơn thì là thước phim về 27 năm cuộc đời của lee sanghyeok.

từ khi sinh ra đến lúc chập chững tập đi, từ lúc xách cặp tới trường cho tới khi trưởng thành, từ những phím đàn đầu tiên cho tới những giải thưởng danh giá. tất cả đều đầy đủ, không thiếu một khoảng khắc nào. kể cả khoảng khắc từ bỏ niềm yêu thích của tuổi 17 để có thể trở thành niềm tự hào của gia đình. kể cả những giây phút phím đàn lạc nhịp. kể cả khi máu thấm đẫm băng trắng muốt.

từng "cảnh phim" lướt qua tâm trí lee sanghyeok, tạo nên một góc nhìn mà chính bản thân chưa từng cảm nhận rõ.

ở góc nhìn này, lee sanghyeok mới nhận ra bản thân đã khát cầu và vô vọng đến nhường nào.

từ rất lâu rồi, lee sanghyeok luôn khao khát cái nhìn hãnh diện từ gia đình. để có được điều ấy, anh sẵn sàng làm mọi thứ.

kể cả việc từ bỏ ước mơ và biến niềm yêu thích thành dây trói đầy gai, trói chặt bản thân.

từ nhỏ lee sanghyeok đã ít khi đam mê cái gì. mọi thứ đối với anh đều chẳng có gì đặc biệt.

chỉ có những phím đàn là được giữ lại lâu nhất. lee sanghyeok yêu thích piano từ nhỏ. ở phương diện này cũng rất có năng khiếu. nhưng nó lại chưa từng là ước mơ của anh.

và,

mãi tới tận năm 16 tuổi, lee sanghyeok mới hiểu cái gọi là đam mê là như nào.

lee sanghyeok yêu những giây phút được hoà vào trận đấu cùng đồng đội. anh đắm chìm trong cảm giác được những người đồng đội gọi tên và nhớ đến sự hiện diện của mình.

những ngày tháng ấy, một tựa game trở thành tia sáng trong đáy mắt thiếu niên.

nhưng thế thì sao ?

suy cho cùng, lee sanghyeok vẫn là đứa trẻ khao khát ánh nhìn khen ngợi từ cha mẹ. mà niềm đam mê khi ấy của thiếu niên nào phải sự lựa chọn hài lòng đối với bậc sinh thành.

năm 17 tuổi, lee sanghyeok từ chối đam mê, lựa chọn thứ sẽ làm gia đình hãnh diện.

trở thành một thiên tài piano.

lee sanghyeok lao đầu vào luyện tập. đến độ có thời điểm nhìn thấy những bản nhạc là lại thấy buồn nôn.

thậm chí, lee sanghyeok đã đập vỡ cả cây đàn piano vào một hôm nào đó.

lee sanghyeok biến những phím đàn mình từng yêu thích trở thành gánh nặng của bản thân.

biến những nốt nhạc từng xoa dịu bản thân trở thành cơn ác mộng.

ròng rã mười năm, trải qua bao cuộc thi, bao buổi biểu diễn, lee sanghyeok chẳng đếm nổi số giải thưởng mình nhận được là bao nhiêu nữa.

nhưng có một điều lee sanghyeok vẫn luôn ghi nhớ.

anh vẫn luôn chờ một lần cha mẹ nhìn về phía mình.

nhìn thước phim kết thúc rồi hoá thành một cuốn sách rơi xuống trước mặt, lee sanghyeok chần chừ hồi lâu mới lật trang đầu tiên.

ở nơi này không thể xác định được thời gian và cũng chẳng rõ đã qua bao lâu, lee sanghyeok đọc đến những dòng chữ cuối cùng của cuốn sách. phía sau còn rất nhiều trang giấy trắng trống trơn ấy chứ nhưng những dòng chữ chỉ dừng lại ở đấy.

dừng lại ở cái giây phút chiếc xe taxi lật ngửa và anh biết mình chẳng thể nào chơi đàn nữa.

lee sanghyeok không rõ hiện tại mình cảm thấy gì và cũng không biết nên cảm thấy thế nào.

anh nhìn lại 27 năm của mình như một thước phim mờ nhạt và chán ngắt.

thì ra cuộc đời lee sanghyeok cũng chỉ là một trò đùa.

27 năm qua cũng chỉ là những dòng chữ trong một cuốn tiểu thuyết.

mà lee sanghyeok thì nào phải nhân vật chính.

vậy đấy là lí do vì sao anh cố gắng đến trầy trật cũng không đợi được một ánh cha mẹ nhìn tới anh ư ? vậy nỗ lực những năm qua có nghĩa lý là gì ?

lee sanghyeok không hiểu, 27 năm qua đã sống như thế vì cái gì ?

anh đã làm mọi thứ chỉ để đổi lại một lần công nhận từ thâm tâm.

từ bỏ ước mơ duy nhất khi ấy của mình, giam cầm bản thân lại trong khoảng trời tối đen không vì sao.
biến chất cái yêu thích đơn giản của đứa nhóc thành tảng đá nặng đè lên tâm trí kẻ trưởng thành.

lee sanghyeok đã đánh đổi tất cả mọi thứ mình có để đánh mất bản thân mình.




























----- ----- -----
"hãy để mọi thứ giờ mới bắt đầu. đi tìm lại những vì sao của mình đi sanghyeok à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro