Cô lấy hết can đảm để mở cửa ra
Kẹt......kẹt
Khi cánh cửa được mở ra hoàng toàn cô thấy một thiếu niên với mái tóc màu xanh lục và đôi mắt tựa màu vàng chanh trong trẻo hiện lên
Cơ thể đầm đìa máu của người thiếu niên ấy tựa như thúc giục cô nhanh chóng để thiếu niên ấy vào nhà mà chẳng cần biết lai lịch như thế nào
Cô dìu cậu thiếu niên trở vào nhà giúp cậu băng bó và chăm sóc cậu cả một đêm
Sáng hôm sau
- tôi.....đang ở đâu...
Cậu hốt hoảng
- anh dậy rồi đấy à
- muốn ăn gì không nào
- không cần...
Giọng nói lạnh lẽo vang lên
- tôi nghĩ anh cũng đã khỏe rồi thì nên nhanh trở về nhà đi nếu không gia đình của anh sẽ lo chết mất đấy
Cô nói nhưng mang giáng vẻ cầu nhàu
- gia đình...... gia đình là gì......tôi không có gia đình .......cũng chẳng có nhà
Thiếu niên nói với vẻ mặt vô cảm
cô bất ngờ..... Cô nhận ra có vẻ mình đã nói sai gì đó..
- không sao bây giờ tôi sẽ rời đi
- Ê... anh không có nhà thì sẽ về đâu
- ở đâu chả là nhà.... bốn bể đều là nhà..
Cô biết chắc chắn rằng mình sẽ không ngăn được cậu nên đành từ bỏ
- vậy.... anh có thể đến đây bất cứ lúc nào cũng được
Gương mặt cậu ánh lên vẻ nghi ngờ nhưng rồi cũng dịu đi.
- Ừ....
Chỉ một chữ ngắn gọn nhưng lại khiến cô rất yên tâm
- nãy giờ mãi nói quên mất hỏi đích danh của anh
- tiêu...
- thì ra tên anh là tiêu còn tôi là huỳnh.
Cô chưa nói xong thì anh đã biến mất nhẹ như một cơn gió chiều mùa thu
Ngày nào cậu cũng đến chơi với cô từ ngày này qua ngày nọ
Thế mà đã thấm thoát 3 tháng trôi qua
Cô đã tròn 18 tuổi
Và cô đã nhận ra sự thay đổi giữa cách bản thân đã nhìn tiêu trước kia thì cả hai như hai người bằng hữu
Gắng bó chặt chẽ với nhau
Bây giờ thì từ tình bạn một thứ tình cảm xa lạ chợt nảy nở trong cô khi đứng gần cậu cô luôn có cảm giác tựa như trái tim của mình sẽ ngừng đập
Vậy
Cô cũng khá bực tức vì trước đây đã dùng nhiều cách bày tỏ tình cảm trong lòng cho cậu biết nhưng cái thứ đầu gỗ như cậu nào có hiểu cho tâm tư của cô
----------
Cuối cùng thì ngày đó cũng đến ngày cô bị đem đi hiến tế
Buổi tối trước ngày bị đem đi hiến tế
Cô đã tìm gặp tiêu và nói ra tâm tư mà cô đã giấu nhẹm đi rất lâu
- tiêu chàng có đó không
Giọng cô ngọt ngào vang lên giữa chốn tĩnh mịch
Người cô hằng mong nhớ đã xuất hiện
- tiêu ta thích chàng liệu chúng ta có thể cùng nhau bỏ trốn khỏi đây không
- ta e là không thể
Giọng tiêu mang chút do dự
- vì ta không hề yêu nàng
Tựa như tiếng sét giữa trời quang
Cô đau lắm chứ đau lắm nhưng cô cố rặng ra nụ cười trong nước mắt
- ta có thể.....hiểu cho chàng ta ......Có thể hiểu được.
- vậy thì chúc ngài sẽ sớm gặp được ý trung nhân của mình
Cô bỏ đi trong nước mắt
Tiêu thì chỉ đứng đó mình bóng lưng khuất xa dần của cô mà trong lòng chua xót
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro