Tối ngày hôm sau vừa kịp lúc trăng tròn
- vật hiến tế tân nương lên kiệu
Trong một gian phòng nhỏ gần nơi rước dâu
Cô mặc một bộ áo cưới đỏ thẫm với gương mặt đầm đìa nước mắt
- ái chà chà tiểu cô nương đây không nên khóc sẽ trôi hết lớp trang điểm đấy
Một thím thẫm đoan đã bước vào
- sao phải khóc chứ đây không phải là vinh hạnh của tiểu cô nương đó chứ cả ngàn người ao ước còn chả được
- đến đây lão nương dậm lại cho ít phấn này
Rồi bà ta hô to ra ngoài
- tân nương đã xong sẵn sàng lên kiệu
Cô bước đi nhưng trong lòng vẫn ôm một chút hi vọng với cậu liệu cậu có đến và đưa cô đi. .....liệu cậu....Có vì cô mà bỏ đi người trong lòng của mình
Ra đến kiệu cô bước tập tẽn vào trong hi vọng thật nhiều để rồi nhận lại nhiều sự thất vọng hơn nhưng cô vẫn hi vọng dù đó chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi
Chiếc kiệu dần đưa lên và khởi hành
Xung quanh có những đứa trẻ đọc nên bài đồng dao rợn người
- haha vào đêm trăng tròn
Tân nương áo đỏ
Ngồi kiệu ghé thăm
Vừa đúng mười lăm tháng bảy âm lịch
Tiếng của những đứa trẻ cứ văn vẫn bên tai huỳnh
Nó chỉ khiến cô chua sót thêm
- giờ lành đã đến khởi kiệu
Là Tiếng của những người đàn ông trong làng
Cô ngồi trên kiệu chẳng khóc hay kêu gào vì cô biết tất cả đều vô dụng
Cô cũng chỉ ước được sinh ra ở một nơi bình thường có cuộc đời như bao người khác được lấy người mình yêu và có một tổ ấm của riêng mình
Nhưng có lẽ nó là một ước vọng quá đỗi xa vời đối với cô
Chiếc kiệu dần dần tiến xa hơn
Đi được nữa chặn đường thì bị một lũ thổ phỉ chặn lại
Tất cả những người có mặt đều bị giết sạch chỉ có huỳnh là sống sót được
Vì tên cầm đầu của băng thổ phỉ này thèm muốn sắc đẹp của cô và muốn bắt cô về làm vợ
Nhưng cô từ chối và chống trả quyết liệt nhưng người con gái chân yếu tay mềm thì làm sao có thể chống lại cả mấy chục người
Để giữ lấy sự trong sạch cho bản thân mình
Cô đã quyết tự s*t dưới mũi kiếm của tên cầm đầu
Thanh kiếm đâm suyên ngực cô
Máu chảy thành sông
Nhưng cô lại nở nụ cười mãn nguyện
Khi thấy cô chết lũ thổ phỉ đã bỏ đi
Được hai canh giờ sau thì những người dân đang ở đàn tế lễ chạy đến
Khi thấy đoàn khiên kiệu không một ai sống sót
Nhưng họ không đau buồn mà lại thấy tức giận vì đã làm trễ thời gian tế lễ và cả lễ vật cũng đã ch*t
Giờ thì không thể hiến tế được nữa và cả làng sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của lời nguyền
Cậu chạy đến nơi thì chỉ thấy thân xác lạnh lẽo của cô ở đấy chẳng ai để ý đến
Cậu hối hận lắm
Nếu như lúc đó cậu không nói như vậy với cô thì liệu có thay đổi
Đôi mắt của cậu tràng ngập tơ máu
Nhìn những người dân từng được gọi là bạn là người thân của huỳnh đây sao
Giờ trên mặt ai cũng đeo chiếc mặt nạ giả tạo cả
Cậu nhìn cô rồi lại nhìn xuống đấy vực sâu thẳm
Cậu như đã quyết tâm điều gì
Lao như bay xuống đấy vực trên tay ôm lấy thân xác của cô
- quyết định trước đây của anh là sai lầm nhưng anh chắc chắn điều bây giờ anh làm là đúng đắn
Cậu thì thầm với thân xác trên tay
- vậy nên anh sẽ đi với em để em không cô đơn
- anh yêu em đó là điều mà cả đời anh cũng không có dũng khí để nói nhưng bây giờ thì được rồi
------------------:::::::::
Chap này tui lấy ý tưởng kiểu hiến tế như tân nương giấy trong game đấy
Còn câu ca dao là khi đang chơi thì vô tình nghĩ ra =))))
Thôi bai nha các tình yêu ÷)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro