chap 1: oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà nội, một ngày trời xanh nắng vàng thoang thoảng chút gió nhẹ...

Năm nay là lần đầu cô bước chân lên thành phố sầm uất, là một cô gái quê lên phố có chút bỡ ngỡ nhưng cũng tràn đầy sự mới lạ xen chút sự hứng thú với những trải nghiệm mới mẻ.

Vì trường Đại học cô đỗ khá xa so với  nhà nên nay cô phải đi xem trọ, đó cũng là ước muốn tập sống tự lập của cô mà cô ấp ủ bấy lâu. Nhưng có vẻ ngay từ bước tìm nhà đã muốn quay xe rồi, tuy thế cũng  không ngăn cản được ước muốn của cô. Sau 7749 lần xem phòng, nay đã là ngày thứ ba cô đi xem rồi. Có vẻ hôm nay vận may của cô đã được bật lên, một ngôi nhà như cô mong muốn cuối cùng cũng được tìm thấy.

   Ngôi nhà mới khá ưng với điều kiện của cô, khá gần với trường, có gác xép, có điều hòa, bình nóng lạnh và tủ lạnh, ở trên tầng 2, không gian khá chill với cái ban công có thể nhìn ngắm các tòa nhà đồ sộ.  Đặc biệt, ưng nhất là chỉ cách siêu thị có một đoạn, đó là niềm hạnh phúc của một con người lười như cô. Nghe đâu dưới nhà trọ của cô có một sinh viên như cô cũng đang thuê ở đấy. Có thể nói là chung một ngôi nhà bởi chỉ có mỗi cô thuê ở trên và bạn sinh viên kia thuê dưới, đi lên phòng cô bằng cái cầu thang hướng thẳng xuống cổng nên không lo phiền ai cả.

Dù sao có hàng xóm cũng tốt, bớt phần cô đơn, tôi cũng khá mong chờ nhưng mà chưa có thời gian đi chào hỏi hay chạm mặt vì khá bận bịu việc chuyển đồ về nhà mới.

Cuối cùng cũng xong việc vận chuyển, một ngôi nhà nhỏ như cô ấy đã từng mơ giờ đang ở trước mắt, trường Đại Học mà cô từng nghĩ sẽ không và được mà giờ có thể tự tin khoe mình là sinh viên của trường.

Mọi thứ như một giấc mơ đến với tôi vậy, nếu đây là giấc mơ thì tôi ước có thể mơ lâu thêm chút nữa.

Thoát cái cũng đã đến chiều, sau cả buổi dọn dẹp phòng thì giờ cô phải cắp cái mông đến trường để làm quen và phổ thông về trường. Từng là một con mù đường, sau 2 lần bố cô lai đi thì cuối cùng cô cũng đã quen đường. Ngồi trên con xe  bố mẹ thưởng đỗ Đại Học, đi tới ngôi trường mình ao ước, cái cảm giác chỉ biết thốt lên " hạnh phúc ".

Vô cái trường vừa hồi hộp vừa lo lắng, mọi lần còn có người quen, bạn bè đi cùng, sát cánh từ trước đến giờ nhưng giờ lại tự độc lập. Cô như lạc giữa một khu rừng không thấy lối vậy, vốn là một người khá hướng nội với người lạ, việc hỏi đường như một một bài kiểm tra với cô vậy, quá là khó. Nhưng bao nhiêu khó khăn còn không khiến cô nản bước thì dăm ba cái hỏi đường có là gì. Thấy một anh gần đó nhìn trông có vẻ là biết trường, cô liền nhấc cái chân chạy tới

- Anh ơi cho em hỏi, anh có biết phòng  học truyền thông ở đâu không ạ?

- Vậy là đàn em cùng ngành của anh rồi. Để anh dẫn em đến đó luôn sẵn tiện anh cũng đang đến đó.

- Em cảm ơn

Uầy người gì đâu vừa ga lăng vừa đẹp trai, ngại quá đi.

Anh như một anh hùng vừa cứu cô ra khỏi khu rừng không lối vậy. Càng đi, cô càng hào hứng với ngôi trường mới, trông như trong các bộ phim Hàn vậy, cây xanh bao quanh khuân viên trường, các tòa học cao ngút thêm sự bổ mắt vì quá nhiều trai xinh gái đẹp, nhìn đâu cũng không thiếu.

- Em thuộc thành phố nào thế?

- Em ở Hà nội luôn nhưng là cuối Hà nội lận cơ

- Có vẻ xa nhỉ. Được rồi tới rồi, anh chỉ đưa em tới thang máy tầng 3 được thôi anh cần đi lên thêm tầng nữa, em rẽ trái đi thẳng tới phòng cuối nhé.

- Vâng, em cảm ơn.

- pai pai.

Trời ơiiiiiiiii, tim tôi muốn nhảy ra ngoài luôn rồi, vừa đến đã gặp anh đẹp trai dẫn đường cho xong thân thiện thế ai mà chịu nổi, chắc duyên mình tới rồi.

Nghĩ lại cảnh nãy mà khóe miệng cô cứ cười tít lên  như mất kiểm soát vậy. Tính bước vào phòng thì thấy một bạn nữ đang loay hoanh nhặt từng tờ giấy rơi trên mặt đất, cô không nghĩ nhiều mà cúi xuống nhặt giúp.

- cảm ơn bà nha.

-  À không có gì, bạn cùng khóa tớ à?

-Thì ra là bạn cùng khóa, tớ tên Vy, sau này trò chuyện nhiều hơn nha.

- Tớ tên Yến, mình cùng vào đi.

- Đấy vừa đúng lúc, vào trong đang nhiều người ngại chết.

- ừa tôi cũng ngại bà ơi, đang hồi hộp may có bà .

- Thế chắc do duyên rồi, ngại cộng ngại bằng không ngại, vào thôi.

Có vẻ cô đã tìm được đồng minh của mình, trông tính cách của cô bạn khá hòa đồng, dễ gần và thoải mái, phần nào cũng bớt đi được sự nhút nhát trong cô .

Nay khá thuận lợi, sau một buổi chiều làm quen với trường, biết mặt kha khá bạn cùng khóa thì có vẻ cô đã cởi mở hơn, có nhiều bạn rất hòa đồng và dễ tính, một buổi chiều mệt mỏi kết thúc như vậy đấy.

Đúng là một ngày dài nhưng chứa đầy sự vui vẻ, để thưởng cho sự cố gắng không ngừng nghỉ của mình, cô vừa cất cái xe thì phi ngay đến circle K gần đó mua một cốc trà đào để thỏa mãn sự nghiện ngập trà đào của mình. Cốc trà đào cuối cùng của cửa hàng, cô nghĩ mình là người may mắn cuối cùng thừa hưởng cốc đó thì đâu ra một tên ất ơ nào đó gọi trà đào cùng lúc với cô. Cái lòng cô làm sao mà thỏa mãn với đồ mình thích bị cướp mất chớ, cô tròn mắt quay sang nhìn hắn ta. Một gương mặt đẹp trai cùng lúc chạm mắt cô với đôi mắt đúng kiểu khiêu chiến.

- Em là người gọi trước chị lấy giúp em đi ạ.

Trời ơi con trai gì đâu mà đàn bà thế, bê đê hay gì mà không biết nhường con gái vậy.

Cô là một người vô cùng ghét mấy thằng đàn bà, trường hợp này cô không chửi rủa trong đầu thì cô không phải là cô  mà.

- Nè, anh có biết nhường con gái không vậy, tôi đến rõ ràng còn chưa thấy anh giờ anh lại kêu là anh đến trước, anh...

Còn chưa kịp nói hết câu hắn ta đã cằm cốc trà đào cuối cùng đi mất. Đúng là tức cái lồng ngực cô nhưng mà chẳng thể làm gì được đành ngậm ngùi mua chai nước đào. Tưởng đâu thuận lành hế ngày mà đến tối là gặp cảnh này, cô nhớ mãi cái tên áo sơ mi quần xuông đó.

Đúng là đẹp trai luôn đi đôi với tính kì mà.

    Trở về nhà trong sự bực tức, vừa đến cổng đã thấy có tiếng người ở tầng một. Cô đoán có vẻ là người thuê dưới đã về, giọng của con gái, cô khá là mong chờ xem hàng xóm mình là ai. Mở cửa ra khiến cô thật là bất ngờ, đó là Vy - cô bạn cô vừa quen ban chiều

- ơ, Vy?

- Ủa bà sống đây sao Yến? Bất ngờ thế.

- Ra bà là hàng xóm của tôi hả?

- Không, tôi đến chơi với anh tôi thôi. Ra anh tôi lại là hàng xóm của bà, giờ thì tiện rồi ra chơi cả anh chơi luôn cả với bà.

- Anh bà á? là ai vậy?

Nụ cười cô dập tắt khi người bước ra không ai khác chính là cái tên cướp trà đào của cô khiến cô không nuốt khỏi cục tức. Gặp lại khiến cô vừa bất ngờ vừa bất mãn khi hắn ta lại là hàng xóm của mình. Trường hợp này chỉ biết nhìn chằm chằm hắn ta chửi rủa mà.

- Lại là anh?

- Ủa hai người quen nhau à?

Cái mặt hắn ngạo nghễ như chuyện cướp trà đào của tôi chưa hề xảy ra vậy

- Không.

- có.

cô và hắn đồng hanh cùng lúc khiến Vy phải ngơ ngác luôn. Anh ghé tai Vy nói nhỏ như không hề nói nhỏ:

- Sao bạn em nhìn anh chằm chằm vậy? vẻ đẹp trai của anh bị nhìn thủng luôn rồi.

- Haizz, cậu ấy nghe thấy hết rồi anh.

Cô chỉ biết cười trừ với sự tự cao của hắn ta mà khinh bỉ, đã không tinh tế còn ảo tưởng.

- Ủa mà rốt cuộc hai người biết nhau??

Đang tính biện minh thì cô nhìn cốc trà đào mà Vy đang cằm, nếu giờ kêu hắn ta cướp trà đào của cô ra là để mua cho Vy thì có thể khá ngượng nên cô đáp vu vơ

- Ò không có gì chỉ là từng chạm mặt thôi. Bà muốn lên phòng tôi chơi không?

- Về đi muộn rồi.

Cái tên đáng ghét này có ác cảm với mình chắc mà hết cướp trà đào đến ngăn cản mình làm bạn với em cậu ta vậy, cáu thật chớ.

Tiếng chuông điên thoại gọi đến máy Vy, là mẹ cậu ấy.

- Tôi cũng muốn lắm nhưng mà hôm khác nha tại mẹ tôi gọi mất rồi. Yên tâm đi bà ở gần anh họ tôi không sớm thì muộn tôi lại qua, hai người hòa thuận nha pái paii.

Mong là không phải chuyển trọ sớm  chỉ để thoát khỏi hắn ta.


" Đúng là oan gia ngõ hẹp mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro