Chap 2: chiếc ô dưới cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cái cảm giác thức dậy sớm trong chính căn nhà của mình, hít thở không khí trong lành, đón nhận ánh sáng sớm của cái đầu hè nó mới thích làm sao.

Mọi lần ở nhà cô là chúa lười chỉ mong sao thời gian trôi chậm thêm chút để được mơ màng thêm tí nhưng nay cô dậy sớm đến nỗi ông trời mới nhô được nửa cái thân

Uống cà phê cho tỉnh ngủ, nhấc cái mông chuẩn bị đồ, chau chuốt, ngắm vuốt đến mức cái gương của cô như muốn bể ra vậy.

Hí hửng chạy xuống cổng, mới tới cầu thang cô đã thấy anh ta gần bước đến cổng, nổi cái tính hơn thua nhất là với người mà cô ghét thì sao mà chịu

- Khoannn....

Anh nhìn cô với vẻ mặt ngơ ngác, vừa quay lên nhìn thì cái chân cô đã nhoanh nhoách chạy bước qua cả cổng. Đi qua anh còn không quên tặng cho cái biểu cảm thỏa mãn, vui như vừa mới đạt được một cái thành tựu gì đứng nhất vậy.

- Em là người bước qua trước nên tính em là người sớm hơn anh

Hứ, gì vậy, cô ấy bị điên à?

Anh cũng đâu thể để chịu thua, nếu cô ấy được một anh phải được mười

- Được rồi, vậy ai đến trường sau người ấy là chó.

Nói xong anh như thể thi đua xe với ham muốn là quán quân vậy, dồn hết tốc lực  vào chân đạp mà cô vẫn mắt chữ O mồm chữ A bất động.

- Nèeee, anh bị điên à! Xe buýt tôi đi còn chưa tớiii....

Haizz, cái tên này nét đẹp tranh hết phần thông minh rồi à?

Tiếp đó là cuộc thi đến trường với thí sinh đi xe đạp đua xuất phát trước với thi sinh vẫn đợi xe buýt đã kết thúc, vô sân trường đã thấy anh ta đứng vẫy tay với cô với vẻ mặt thắng lợi làm cô chỉ biết đáp lại vẻ mặt khinh thường rồi bỏ đi.

    Cuối cùng cũng hết giờ học,  học thì khá mệt nhưng được khám phá thêm nhiều điều mới mẻ thêm cả được học nơi mình từng ao ước cảm giác thật là thích. Sau lần gặp mặt và làm thân từ đầu hầu như Vy và cô chỉ biết dính nhau.

- Haizz đói quá đi, không biết anh mình đâu  để còn xin xỏ tiền ăn.

- Anh ý là anh họ cậu à?

- Không, ổng là anh ruột tớ.  Mà kiểu ổng nổi từ cấp 2, danh sách người nhận là chị dâu tớ chắc hơn cả Bách khoa toàn thư ý.

- Ước gì tớ cũng có anh thì sướng biết mấy, mà có anh nổi như thế cũng tốt mà cậu được nể nang nhiều hơn còn chi.

- Thì cũng có lúc sướng, ổng được cái là chiều tớ , người ta cũng muốn làm bạn với tớ nhưng mà toàn lấy le với anh trai chớ có chơi thật lòng đâu. Mà nói cậu nghe, cũng phải nhờ anh tớ, tớ mới quen được crush á? Tôi có crush một ổng là bạn thân của anh trai tớ, cậu nhớ giữ bí mật đấy.

Tôi cũng ước được như thế, cậu ấy như một phiên bản mà tôi luôn ao ước vậy.

- Vy!

Một anh chàng đẹp trai, dáng người cao, cân đối chậm chậm bước đến chỗ chúng tôi, tay cầm túi đồ ăn đưa cho Vy khiến cô khá ngạc nhiên còn Vy thì hớn hở, tươi cười như vớ được vàng vậy

- Nè ăn đi, nãy anh vừa mua đồ sẵn tiện mua cho em luôn.

- Em cảm ơn nha sẵn tiện em đang đói, anh đúng là vị cứu tinh của em mà.

- Đây là bạn em à?

- Vâng, đây là bạn em, Hoàng yến. Đây là Hoàng Long, bạn thân anh tớ đấy.

- Hello em, anh sinh viên năm hai, nghành quản lí thương mại, là bạn của Vy nên em cũng sẽ làm bạn anh nha. Con bé này nhớ chia đấy.

Vừa nói, anh ấy vừa xoa đầu Vy trông như hai anh em ruột vậy.

-Anh với anh trai em chuẩn bị chơi bóng rổ nên anh đi trước đây, nếu được hai đứa ra coi nha pái pai.

- paii anhhh.

Trông cái mặt của Vy cười như muốn đần luôn rồi, người ta đi mất cả hình rồi bà vẫn dán mắt theo hướng đó mà cười.

- Tớ đoán, đấy là người cậu nói đúng không?

- Sao biết hay vậy?

-  Hiện lù lù trên mặt cậu kìa có đứa nào ngu đến nỗi nhìn mà không biết đâu. Mà cái cách ổng đối xử với cậu người ngoài nhìn còn tưởng người yêu không đó?

- Ước gì điều cậu nói thành sự thật. Êi mà đi coi đá bóng đi??

- Nhưng tớ còn phải bắt xe...

- Haizz kệ đi, lát tớ kêu anh tớ lai cậu về.

Còn chưa kịp nói xong cô đã bị Vy lôi xồng xộc đi coi đá bóng.

Đây là lần đầu tiên họ đến sân bóng rổ của trường, trông nó vừa xịn vừa sang. Nói chối nhưng thật ra cô cũng đam mê coi bóng rổ đấy chớ. Dành luôn một slot hàng đầu để thỏa mãn con mắt ngắm crush của VY

- Êi , Yến tớ nói cậu nghe , sân bóng rổ là nơi hội tụ toàn trai đẹp đó. Điển hình như Hoàng Long của tớ kìa, trời ơi người gì đâu mà đẹp trai.

Cô bất lực với sự mê trai của Vy bao nhiêu thì Vy lại thỏa mãn sự mê trai của mình bấy nhiêu. Trường nổi danh toàn những gương mặt đẹp trai, trong đó phải kể đến đặc biệt nhất là Minh Hoàng và Hoàng long, còn được kể đến là " đôi bạn tài sắc".  Và tất nhiên, hai nam thần hội tụ trên sân không thể thiếu một nhòm fan nữ hú hét rồi. Bỗng tiếng hú hét to lên một hình bóng quen thuộc bước vào sân bóng, đó là Nam - đàn anh của cô khóa trên, người đã chỉ đường giúp cô.

- Òa, hội tụ ba nam thần của trường trên sân cùng lúc, đã con mắt thiệt, tớ quá số hưởng khi thân thiết cả ba ổng luôn.

- Đàn anh đó cậu quen á?

- Đúng rồi, ổng là anh họ tớ, học cùng ngành bọn mình, sinh viên năm ba đó.

Tôi nghĩ  Vy chắc kiếp trước cứu cả thế giới đây mà. Có anh ấy tự nhiên thấy lỡ xe buýt cũng đáng.

Trận đấu bắt đầu, tiếng còi thổi lên, từng động tác điêu luyện của mỗi người đều được bộc phá, hai đội tranh nhau khá gay gắt nhưng tỉ số bên đội đen - đội của ba nam thần vẫn đang dẫn trước năm điểm, mỗi lần bóng vào rổ là một lần thanh nhạc của các fan nữ bật lên. Không khí vừa căng thẳng vừa vui tất nhiên là không thể thiếu sự cổ vũ và hò hét đến từ vị trí của hai cô bạn Vy và Yến rồi.

Trận đấu kết thúc, điểm số nghiêng về đội đỏ với cú đánh chốt hạ từ vị trí của Minh Hoàng.
Cú đánh đó đã thừa cơ để anh ta ra vẻ với cô, ngay từ đầu anh đã chú ý cô đến để coi, xong trận liền chạy ngay về phía cô. Thấy tay cô cầm chai nước, ngỡ rằng chuẩn bị đưa mình thì vỡ mộng khi người cô đứa nước cho lại là Nam. Hí hửng chạy ra nhưng có lẽ cô bị chậm bước, có một người con gái cũng cằm chai nước đưa cho anh ấy rồi nói cười nhìn có vẻ khá thân. Nụ cười cô bỗng có chút buồn thì lòi đâu ra Hoàng Minh vớ luôn chai nước cô đang cằm
- Cảm ơn chai nước.
- Ủa tôi có đưa cho anh đâu??
- Lẽ nào cô tính là người thứ hai đưa nước cho anh ấy hả?
Nói xong cô vô thức đứng nhìn anh, lòng có chút hụt hẫng.
- Sao nãy thấy tôi chơi đẹp trai không? Đến coi vì tôi đúng không?
Đúng là ảo tưởng hết thuốc chữa mà??
- Tôi có để ý anh đâu mà đẹp với chả không.

Câu nói như vả bôm bốp vào mặt anh vậy, chỉ biết bất động chớ không biết làm gì. Nói xong cô quay người về lại ghế lấy đồ thì đâu ra một quả bóng bay về phía cô như một tia chớp. Một hình bóng che chắn ngay trước mặt cô, là Minh Hoàng, cú đánh theo đó đẩy anh gần sát mặt cô. Trường hợp bất ngờ khiến cô không kịp trở tay, vẫn tròn mắt bật động.
- Cô không sao chứ?
- Tôi xin lỗi, trường hợp bất ngờ khi tập luyện chúng tôi không kịp trở. anh có sao không?
- Tôi không sao, các anh cứ tập tiếp đi.
Nói xong, anh quay đối diện cô, có vẻ cô vẫn chưa hoàn hồn, là do bóng bay đến bất ngờ hay do hành động của anh khiến tim cô đập nhanh đến vậy?


" Như một chiếc ô khi trời mưa bất chợt kéo đến, anh đã bảo vệ em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro