Chap 3: Hoàng hôn soi nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh có sao không?

- Không, tôi ổn, cô có sao không?

- Người sao là anh mới đúng, anh đỡ giúp tôi mà...Cảm ơn anh.

- Yến ơiiiiiiiiiiii, có sao không? Bị thương chỗ nào không? Mấy tên kia đệ tử chơi bóng kém của mình hay gì mà đánh tận ra đây được vậy, hết nói nổi luôn.

Ngàn câu chửi thề hiện trong đầu Vy như một cuốn từ điển muốn dành cho họ vậy. Thái độ mất hình tượng của cô liền thu lại khi mới nhớ ra đàn anh còn bên cạnh, muốn nói tục lắm nhưng mà trước mắt crush thì là điều cấm kị.

- Em gái tôi không lo cho tôi đáng buồn quá đi.

- vâng vâng anh tôi có sao không? Làm như anh vừa chịu một trận đại chiến tranh đổ máu huy hoàng lắm không bằng.

- không phải anh vừa đỡ bóng cho cô bạn thân của em sao? 

- hờ

Cái mặt bất mãn của anh lộ rõ như thể muốn khoe sự ấm ức của người bị hại ai cũng phải thấy vậy.

Tự nhiên cảm thấy như thể tôi là hung thủ ly tan tình anh em sâu đậm này vậy? Cô nghĩ mà vừa thấy buồn cườu vừa thấy thương.

    Lại một buổi chiều êm đềm kết thúc, vừa đúng giờ có chuyến xe khác để cô bắt, nhưng xui cái là chân cô chạy tới thì xe cũng vừa đi, lúc đấy cô chỉ ước chân mình có thể dài thêm một chút thì chắc là được rồi. Ngó tới ngó lui không nghĩ nhờ được ai nên cô tự lết cái xác đi bộ về, xét cho cùng những chuyện xảy ra thấy hết êm đềm rồi.

Nhớ lại hồi cấp một cũng đi về như này nhưng con đường nó ngắn hơn, chắc ông trời đang muốn rèn luyện một con người lười như mình đây mà. Nhưng cũng tốt, bình thường đi cũng không ngắm được rõ khung cảnh nơi đây, nay được thỏa mãn con mắt, mửo rộng hiểu biết.

   Đang đi thì bóng hình quen thuộc nào lướt qua, đỗ ngay trước mặt cô, với một đứa thù lâu như cô thì sao quên được tấm lưng ấy , Hoàng Nam - tên cướp trà đào cô thù nghìn kiếp và cũng là hàng xóm cô. Hắn quay qua nhìn cô rồi mở cái gọng điệu giễu cợt:

- Đi bộ à?

- Mắt anh nhìn thấy tôi đang bay à?

Cái tên này nhìn mặt sáng sủa mà đầu óc bị vấn đề à? Chắc nãy mình đui mới nhìn anh ta ngầu giờ thì hết rồi.

- Có cần tôi lai không?

- Không cần!

Cái giọng điệu từ chối của cô chắc nịch, vừa dứt lời cô vừa bước tiếp. Nhưng nghĩ lại con đường cô đi còn dài hơn đường vào tim crush, bật chế độ quay xe, lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng:, cái chân cô vô thức tiến tới xe hắn từ chối trái tim nghe theo lí trí:

- Tự nhiên nhớ ra việc quan trọng cần về nhà gấp nên nhờ anh lai tôi về cùng.

Cái mặt vừa bất mãn vì muốn chối cũng không được mà nhận không xong của cô tự nhiên lại lộ được sự đáng yêu khó tả khiến khóe miệng anh bất giác cười tủm. Ngồi trên chiếc xe đạp, anh đèo cô qua trên con đường đầy cây xem kẽ những tia nắng chiều của mùa hè, gió luồn qua ngọn tóc , như một bức tranh thanh xuân bao trọn đủ cảm xúc. 

- Khoan khoan, đỗ siêu thị đây đi, anh đợi tôi xíu.

Tối nay ăn gì nhỉ? 

Mỗi lần vào siêu thị là cô như một lần giải bài toán, lựa chọn đồ như nào cho tốt, rồi coi giá tiền có phù hợp hay là không,.... Loanh quanh luẩn quẩn cuối cùng cô cũng đã chọn xong những đồ cần mua và cuối cùng không thể thiếu đó là trà đào.

Nay quá bất ổn nên phải tự thưởng một chai trà đào để chấn tĩnh mới được.

Vừa lấy chai nước trên kệ, quay đầu định ra tính tiền thì thấy Nam, anh đang lấy nước ở ngay gần cô.

Khoảng cách này gần quá? Nhìn gần như này mà vẻ đẹp của anh ta cũng không bị dìm đỉnh thật.

Cô và anh bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu cô mới chấn tĩnh lại mà đẩy Nam ra, mang vẻ mặt ngượng ngùng chạy nhanh ra tính tiền như thể cô sắp bị anh ăn thịt đến nơi không bằng. Vừa mới đặt lên bàn tính tiền, cái tên chân dài kia cũng đã ở sau cô đặt chai nước lên bàn, nhờ hành động đó mà chị thu ngân tính gộp nhầm luôn thành một đơn. Minh Hoàng vừa định rút tấm thẻ quyền lực của mình ra trả thì hay tin máy quẹt thẻ vừa bị lỗi, không chậm trễ cô trả luôn tiền cần trả.

Vừa bước ra tới xe, anh lúng túng nói:

- Hiện tôi cầm mỗi thẻ không có tiền mặt nên về tôi trả cô.

- Không cần, tôi bao luôn anh coi như lời cảm ơn nay anh đưa tôi về và đỡ bóng giúp tôi. Nhưng  tôi vẫn ghi thù hôm anh cướp trà đào của tôi đấy, chuyện đó đừng hòng tôi quên.

- Hôm đó là tôi bất đắc dĩ để đuổi cái Vy về thôi.

Gì mà thù dai dữ vậy?

- kệ anh.

- Thế thù thì có đi nhờ xe nữa không?

- Tôi cảm ơn nước rồi tất nhiên anh phải giúp tôi cho chót chớ.

Trông cái kiểu vừa giận dỗi nhưng bất mãn ngồi lên xe, anh chỉ biết cười bất lực.

    Vừa lúc đi qua hồ thì hoàng hôn xuống đẹp nhất, không nhịn được mà cô lôi kéo anh qua đó để ngắm. Cảnh mặt trời đang chìm dần xuống làn nước đẹp khỏi chê, hai mắt cô mở to ngắm, miệng thì tấm tắc khen không ngừng. Anh có vẻ cũng bị cuốn theo cảnh tượng này, cảm giác như thể đây là buổi hoàng hôn đẹp nhất với anh vậy, trước giờ những chuyện này anh đều coi là lẽ đương nhiên mà không để ý.

- Anh là người thứ hai ngắm cảnh hoàng hôn với tôi đó? 

- Người thứ hai? Lần đầu bị đứng thứ hai đó.

- Anh đang cố ý khoe à? Với tôi anh cũng chỉ là thứ hai thôi.

- Thứ hai là ngày đầu của tuần mới đấy, xét ra vẫn là thứ hai không ai thứ nhất.

Cái tên này bị ảo tưởng tầm quan trọng của mình à trời. Thôi kệ bỏ đi, không thèm đôi co.

- Hoàng hôn chính là sự kết thúc dịu dàng và đẹp nhất, nó vừa đẹp vừa mang một chút lãng mạn. Mọi người hay nói hoàng hôn càng đẹp, chứng tỏ lòng người càng sầu nhưng với tôi, nó như kéo đi mọi sự mệt mỏi, buồn bã để lại cho tôi một bức tranh bình yên.

Một cảnh đẹp giản đơn đến thế lại có thể khiến cho cô mỉm cười, nụ cười xoa dịu tâm hồn đang hoang tàn sau một ngày dài đằng đẵng. Anh như thể vừa khám phá ra một vẻ đẹp mới, một tâm hồn mới, nó lại khiến anh cũng có cảm giác như cô, một cảm giác bình yên khiến cho con người ta có thể mỉm cười. Và dường như, anh cũng đã thấy được một vẻ đẹp bên trong con người cô, đôi mắt nhìn về phía cô với đầy sự tò mò. Hôm nay mọi thứ đẹp đến kì lạ.

  " Hoàng hôn soi nụ cười của em, là em hay cảnh đã khiến anh phải mỉm cười và say đắm như vậy? "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro