Chap 4: Cơn gió nhất thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thoát cái đã về tới nhà, cô ngại ngùng nhảy xuống xe anh, giọng nói thủ thỉ pha chút ngại ngùng:

- Cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ xe.

- Không có gì, cô vào nhà khép nhớ khép cổng, dạo ở đây hay có người lạ lảng vảng quanh đây đấy. Tôi cần đi mua chút đồ nãy quên mất.

Vừa nói dứt câu, anh đã quay xe đi để lại cô đứng ngơ ra đó, cô là người mới lên, nghe chuyện đó xong mà nhìn xung quanh bỗng chốc như hóa phim kinh dị vậy. Không dám chần chừ, tay nhanh thoăn thoắt khép cổng lại, ba chân bốn cẳng cô chạy nhanh vào trong nhà như  bị ai đuổi vậy.

    Vào trong nhà , mọi cảm giác lo sợ đều tan biến, vứt cặp lên giường cô nằm ườn ra, chỉ hưởng thị cái cảm giác thoải mái này mãi thôi. Cái hưởng thụ đó dở dang khi bụng cô bắt đầu đánh trống báo hiệu đến giờ phục vụ nó, đói thì đói cũng phải đi tắm cho người thoải mái mới ăn ngon được.  Đằm đẵm trong cái nhà tắm nửa tiếng cuối cùng cô cũng ra, chân vừa bước ra khỏi cửa mà như có sức mạnh vậy, mọi đèn điện bỗng vụt tắt hết, căn nhà bỗng chìm vào bóng đêm thăm thẳm.

Trời ạ, lại mất điện, đùa nhau chớ, rõ ràng có nghe thấy thông báo mất điện đâu ta?

   Hóa người mù đi tìm điện thoại trong bóng tối như kiểu mò kim đáy bể vậy. Vớ được cái điện thoại, mở ra thì còn đúng 10%, máy lại còn bị chai pin không mấy thì hết,  nay đúng là ngày xúi quẩy của cô mà. Đang thở dài với cái hoàn cảnh hóa cô thở dốc,  đúng lúc nhìn lên thì cô thấy một bóng hình vừa lướt qua cửa sổ rất nhanh.

Chắc không sao đâu, nhìn nhầm nhìn nhầm thôi.

Cái cảnh tượng hãi hùng thêm màn đêm tối tăm càng khiến tim cô muốn nhảy ngoài, chân cô như dính chặt với sàn nhà vậy, không tài nào di chuyển nổi, não cũng như không hoạt động, không suy nghĩ được gì hết. Đang nghi ngờ cuộc đời một lúc lâu thì có tiếng vang lên.

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên mà chân cô bủn rủn, người run bần bật, muốn mở mồm nhưng không tài nào mở được, nước mắt muốn ứa trào vì sợ rồi. Cô bỗng nhớ ra lời cảnh báo của anh, cửa chỉ đóng tạm chứ không có khóa, cô vô hồn rồi. Cánh cửa mở ra là lúc cô ngồi sụt xuống, co rúm người lại, cô ấy khóc rồi, giọng cô run rẩy nói không thành tiếng:

- Đừng...đừng, tôi không làm gì hết...tha cho tôi...
Ai đó, ai cũng được, làm ơn...làm ơn hãy đến giúp tôi với!

Một bàn tay cham nhẹ vào người cô, cô chỉ biết khua tay theo phản xạ, bản thân cô lúc này chỉ biết khóc và khóc, sự sợ hãi khiến cô hoàn toàn mất đi lí trí, tiếng khóc thảm thiết hòa lẫn tiếng la.

- Là tôi, tôi đây..

   Trong tiếng khóc cô nghe được, vạch ra giọng nói của anh, hai mắt cô ngân lệ nhìn lên, đúng là anh rồi. Cô ôm chặt lấy anh, anh như một vị cứu tinh vừa giúp cô thoát khỏi ác mộng vậy. Cái ôm chặt bất ngờ khiến anh cũng phải đứng hình, cô thì vẫn khóc nấc lên trong lòng anh như một đứa trẻ, đôi tay anh đưa ôm cô, vuốt đầu vỗ về an ủi. Kết thúc nỗi kinh hãi cuối cùng đèn cũng bật lên, tuy vậy nhưng tim cô vẫn như chạy đua vậy, không tài nào bình tĩnh nổi.

- Được rồi nín đi có tôi đây rồi, cô sao thế?

- Tại cái tên chết tiệt nhà anh ý, lên không tiếng động cũng không tiếng nói, còn lướt qua cửa như ma ý dọa tôi sợ muốn đầu thai luôn rồi. Anh tính gián tiếp ám sát tôi hay gì? 

Cái bộ dạng vừa khóc vừa trách như một đứa con nít sao trông đáng yêu đến thế, khiến anh không thể kiềm chế nổi nụ cười của mình mà.

- Anh còn cười nữa, đồ độc ác.

- Được rồi, được rồi, tôi xin lỗi, tôi thấy mất điện nên muốn lên coi cô như nào ai dè dọa cô khóc luôn.

Cô không nhịn được mà đánh anh một cái, coi như đền bù lỗi của anh, cũng phần nào giúp cô xả được cái nỗi tức giận và sợ hãi trong người.

- Anh phải đền bù cho tôi tổn thất tinh thần. Anh nấu ăn cho tôi đi, tôi không còn sức để nấu rồi.

- Cũng biết thời cơ quá đấy.

- Thế anh có đền không thì bảo, nam nhi phải ra đấng nam nhi chứ, không lẽ anh...

- Được rồi, được rồi tôi nấu được chưa, không hổ sinh viên truyền thông, để cô nói nữa chắc tôi nghe đầy cái bụng, khỏi cần ăn tối luôn.

Cô tặng anh cái lườm như thể gián tiếp ý nói tôi vẫn còn giận anh lắm, tuy vậy vẫn không thể nào làm mất đi cái biểu cảm đáng yêu bĩu môi và nấc lên sau cơn khóc của cô.

    Cô theo anh xuống phòng anh, đây là lần đầu tiên cô vào phòng anh, cách bài trí khá đơn giản nhưng vẫn toát lên sự sang chảnh của căn phòng. Cô ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, chăm chú xem anh nấu nướng, từng động tác thuần thục của anh cũng vài phần khiến cô nể phục, trông điêu luyện như một đầu bếp thực thụ vậy.   Sau một vài đường quyền nấu ăn của anh, một bàn thức ăn thơm ngon đã hiện ngay trước mắt cô, chưa thử đến độ ngon nhưng nhìn vào cách bài trí thức ăn như dân chuyên nghiệp vậy.

- Cô nên cảm thấy may mắn khi được tôi nấu ăn cho đi, chưa ai được ăn đồ tôi nấu cho như cô đâu. Ăn xong đừng nghiện món tôi làm là được.

Cái mặt trông sĩ diện chưa kìa? Nhưng công nhận nhìn cũng ngon thiệt nha.

- Vâng, tôi cảm kích quá trời. Đây là anh chịu trách nhiệm do anh thôi, làm như quý hóa lắm vậy.

-Được rồi, ăn đi ăn đi, lấp cái miệng lắm lời của cô lại, nói ít thôi.

Vừa nói, anh vừa gắp thức ăn vào bát cô cùng sự mệt mỏi với cái miệng lắm lời của cô.

- Xì.

Miếng thịt đưa vào miệng, mắt cô mở to tròn, từng mùi vị, hương thơm hòa quyện với nhau một cách hòa hảo, cảm giác như từng gia vị của nó sinh ra là để dành cho nhau vậy.

Mĩ vị nhân gian à, dù có không ưa gì anh ta nhưng mà công nhận tài nấu nướng đỉnh thật.

- Sao, nhìn biểu cảm kia của cô chắc mê rồi chứ gì?

Cái vẻ mặt đắc thắng của anh lộ rõ, quả thật là ngon xuất sắc nhưng với cái tật làm giá của cô thì nào có để yên.

- Ờ, thì anh nấu cũng được.

Nhìn cái biểu cảm trái ngược với lời nói, anh cũng đoán ra cái tật của cuả cô nên chỉ biết cười trừ, không thèm tranh chấp.

   '' Cũng được '' của cô cũng khiến anh bất ngờ khi cô ăn liên tiếp ba bát cơm, ăn mà cái mặt vui như nở hoa, gắp miếng nào nhét vào miệng là gật gù miếng đấy, quét sạch đến miếng thịt cuối cùng . Anh ăn xong chỉ biết ngồi nhìn cô, trong lòng bỗng có chút vui, cười thầm.

- Anh nấu rồi để tôi rửa.

- Cô rửa á?

- Tất nhiên rồi, dù anh nấu cho tôi là đền do lỗi của anh nhưng tôi cũng biết ý nha.

   Vừa dứt lời, cô liền đứng dậy làm ngay, cúi xuống rửa có hơi vật vã với mái tóc dài của cô, nãy tắm xong tóc còn ướt mà quên không cằm cái dây buộc tóc xuống. Anh bỗng tiến tới buộc dùm tóc cô lại, hành động dịu dàng khiến cô khá bất ngờ, cô đứng hình mấy giây rồi quay qua nhìn anh, anh quay qua cạnh nhìn cô:

- Cái Vy chuyên để dây buộc tóc ở nhà tôi, trông cô rắc rối với cái mái tóc của cô quá mà cô đang bận tay nên tôi buộc dùm. Mà sao mặt cô trông đỏ thế kia?

Vừa nói anh vừa cười nhẹ. Hắn ta đã đẹp trai, lại thêm nụ cười , thêm cả câu nói chí mạng đấy khiến cô đơ luôn rồi. Cô ấp úng lảng tránh:

- Tại nóng nên mặt tôi mới đỏ thôi, mà anh ra chỗ khác chơi đi, tính giám sát tôi hay gì?

- Ơ hay , nhà tôi tôi đứng đâu kệ tôi. Vừa giúp cho không cảm ơn thì thôi lại còn.

- Ờ, tôi cảm ơn anh, được chưa?

Cái giọng điệu của cô trông như bị ép buộc vậy, anh chỉ biết bất lực và cười mãi thôi.

Xong xuôi nhà ai người nấy về, cô nằm trên giường nghĩ mãi về những hành động mà anh ta gần với cô, trái tim cô đạp loạn xạ, lòng có một chút vui. Không lẽ cô thích hắn rồi sao?

Trời ạ, mình điên rồi, vừa mới gặp không lẽ đã thích, đúng là điên quá rồi, là lịch sự, tất cả là lịch sự thôi, không lẽ hậu ế lâu chăng? Thật không muốn nghĩ mà..


" Là gió nhưng lại khiến em thấy ấm áp "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro