Chương I: Ngôi nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những cơn gió mang sự lạnh lẽo, cùng những bông tuyết nhẹ nhàng thổi trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Và trên con đường ấy, một chiếc xe ngựa đang chạy, chiếc xe tồi tàn, cũ kĩ, những bánh xe quay lọc cọc một cách khó nhọc, chiếc xe mục nát lắc lư như thể chỉ cần một chiếc búa nhỏ cũng có thể đập nát chiếc xe. Chiếc xe cứ thế chạy đến một toàn dinh thự lớn, sang trọng nhưng mang theo đó phong cách cổ kính và không khí lạnh lẽo cùng sự huyền bí bao quanh tòa dinh thự.

Chiếc xe ngựa dừng ngay trước cổng, cánh cổng to lớn làm từ sắt đen, đứng gác hai bên nó là hai hiệp sĩ cường tráng. Khi xe dừng hẳn thì một trong hai hiệp sĩ cất lời:

- "Cho hỏi là ai?"

Người phu xe già, giọng yếu ớt khàn khàn, run rẩy vì lạnh đáp lại:

- "Thưa ngài! Tôi phụng lệnh của Gia  chủ đến ạ!"

- "Có phải là tiểu thư Ophelia Nevar Haster phải không?" -Người gác cổng hỏi.

- "Vâng! Thưa ngài!" -Người phu xe đáp lại.

Anh ta không hỏi gì nữa quay mặt đi hướng khác mặt biến sắc, lo lắng. Anh ta không hỏi gì nữa mà chỉ hô to:

- "MỞ CỔNG"

Chiếc xe ngựa tiến vào, cánh cửa mở ra một cô bé khoảng chừng 13 tuổi bước xuống, mái tóc màu đen bay phấp phới, ngọn gió nhẹ nhàng se lạnh mang theo một vài bông tuyết trắng bay sượt qua tóc cô cùng ánh nắng nhè nhẹ vàng ươm. Cô nhìn dáo dác xung quanh đôi mắt vàng như nắng mai của cô thoáng đượm buồn. Cô thủ thỉ:

- "Chà ở dinh thự to và đẹp thật! Thật khác với nhà mình! Từ giờ chắc mình sẽ ở nơi này nhỉ!"

Mặt cô cúi sầm xuống, mắt ngấn lệ, cô lầm bầm:

- "Một ngôi nhà mới!"

Cô lại cúi sầm mặt xuống, những dòng nước mắt tuôn trào, nhưng cô cố không khóc ra tiếng:

- "Cha ơi! Mẹ ơi! Con nhớ hai người quá!"

Vài ngày trước.

- "Mẹ ơi! Cha ơi! Con về rồi nè! Hôm nay con hái được nhiều dâu lắm!" -Ophelia bước vào nhà miệng cười toe toét nói.

Nhưng nụ cười của cô vụt tắt ngay khi cô bước vào trong. Ngôi nhà của gia đình cô, một ngôi nhà cũ kĩ, làm bằng những tấm gỗ mục, vỏn vẹn nhỏ nhắn nằm ở bìa rừng, nhưng luôn ngập tràn tình yêu thương, tiếng cười đùa rôm rả của người cha, người mẹ và cô người con gái duy nhất cùng với sự tốt bụng dù nghèo nàn nhưng gia đình cô luôn giúp đỡ người khác, không ai trong làng là không quý gia đình cô. Thế nhưng bây giờ cảnh tượng trước mặt cô là một cảnh tượng vô cùng hãi hùng.

Cha cô đang ngồi bệt xuống đất, trong tay cha cô đang ôm mẹ cô, người mẹ cô đầm đìa máu. Trước mặt cô là một người đàn ông cao to, mái tóc màu nâu đen, ông sỡ hữu một đôi mắt đỏ như máu, trên tay ông đang cầm một thanh kiếm sắc bén đang nhỏ từng giọt máu đỏ xuống.

- "A! Đây là cô con gái bé nhỏ của anh nhỉ!" -Người đàn ông tiến lại gần Ophelia.

- "Đừng lại gần con bé! Tôi chấp nhận!"- cha cô lên tiếng một cách run rẩy.

- "Chà! Thế có phải tốt hơn không! Được rồi chắc anh cũng sẽ mang con thỏ nhỏ này theo nhỉ! -Người đàn ông cười to, đưa đôi mắt đỏ lườm Ophelia.

- "Hãy cho tôi 3 ngày để chuẩn bị!" -Cha cô cố gắng gượng dậy nói.

- "Được 3 ngày sau gặp lại!" -Người đàn ông đó bỏ đi

- "Cha! Mẹ bị sao vậy cha? Mẹ sao chảy nhiều máu vậy ạ? Người đàn ông đó là ai vậy cha? -Ophelia hốt hoảng hỏi.

- "Ophelia! Con gái ngoan của ta! Cha không thể cùng con đi tiếp quãng đường còn lại rồi! Mẹ con đang chờ ta rồi Ophelia bé bỏng à! Cho dù có chuyện gì xảy ra thì hãy luôn sống tốt và yêu thương bản thân nhé! Con gái yêu! Đến lúc ta phải đi rồi!" -Người cha rưng rưng nói hai hàng nước mắt lăn dài trên má ông. Dứt lời ông vớ lấy con dao trong hộc tủ rạch ngang một đường dai quanh cổ máu đỏ tươi túa ra. Ophelia như người mất hồn, bần thần nhìn cha và mẹ cô nằm dưới đất giữa một vũng máu đỏ tươi. Nước mắt cô tuôn trào, cô thết thật to, rồi im bặt đi. Căn nhà lại trở về không gian yên tĩnh vốn có của nó như chưa có chuyện gì xảy ra. Màn đêm buông xuống tĩnh mịch và lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro