Chương II: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày hôm sau, những đám mây mù bao phủ lấy ngôi làng nhỏ, mưa bay lất phất hòa tan vào cái không khí u buồn của người dân trong làng, họ thương hại một gia đình tốt bụng mà phải chịu cái chết dã man, hơn hết họ thương hại Ophelia. Một cô bé nhỏ xinh xắn với đôi mắt long lanh như ánh nắng ấm áp, nhưng giờ đây trong đôi mắt cô chỉ toàn là những cảm xúc u uất buồn bã.

Tang lễ diễn ra chỉ vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ, người dân trong làng cố gắng an ủi cô bé nhưng vô vọng. Cô ngồi ở dưới bóng cây nhỏ, cô cứ ngồi đó bần thần nhìn những hạt mưa rơi lất phất. Bỗng ông chú hôm nọ tiến gần đến chỗ cô, cô sợ hãi nhìn ông ta, ông ta không nói gì chỉ ngồi xuống bên cô, ông thở dài rồi nói:

- "Nhóc không cần cảnh giác ta! Nếu nhóc muốn hỏi gì ta sẵn sàng trả lời nhóc!"

Ophelia nhìn ông ta một cách dè chừng, rồi với giọng rưng rưng cô hỏi:

- "Tại sao ông lại giết mẹ tôi?"

Cô lầm bầm câu hỏi đó 2, 3 lần rồi hét toáng lên:

- "TẠI SAO? TẠI SAO ÔNG LẠI LÀM NHƯ VẬY! ÔNG NÓI ĐI! Hu...hu...hu...!" -cô bật khóc lớn.

Ông ta không đáp, vỗ nhẹ lấy Ophelia, ông thẫn thờ nhìn vào xa xăm rồi cất tiếng nói:

- "Ta không giết mẹ nhóc!"

- "Nói dối! Rõ ràng chính mắt tôi nhìn thấy ông cầm thanh kiếm đó...còn mẹ tôi thì nằm gục dưới đất, toàn thân dính đầy máu mà!" -Giọng Ophelia to dần, to dần rồi nhỏ đi.

- "Ta không có giết cô ấy! Là mẹ nhóc tự sát!" -Ông ta trầm mặc nói.

- "Nhóc có muốn nghe ta kể chuyện không?" -Ông ta im lặng một lúc rồi hỏi Ophelia.

Ophelia khi nghe ông ta hỏi thỉ chỉ khẽ gật đầu, cô muốn biết tại sao mẹ lại tự sát.

Ông ta nhìn xa xăm, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt đỏ ngầu u buồn của ông ta khiến Ophelia càng tò mò về câu chuyện hơn. Ông bắt đầu câu chuyện.

- " Ta và cha nhóc là anh em cùng sinh ra ở một trong 2 gia tộc lập quốc, nhưng tính cách lại trái ngược nhau. Trong khi anh ta là một người nho nhã, hiền lương, tuy không giỏi kiếm thuật bằng ta nhưng anh ấy lại giỏi về những thứ sách vở, chiến lược. Còn ta thì lại khác, ta được mọi người ca tụng là thiên tài kiếm thuật, vị trí gia chủ chắc chắn thuộc về ta. Bởi thế nên ta sợ anh ta sẽ vì vị trí đó mà xa lánh, ghét bỏ ta. Thế nhưng không những anh không xa lánh ta mà anh còn là gia sư, trợ lí dẫn dắt ta. Cứ tưởng mọi chuyện yên bình như thế cho đến khi, mẹ nhóc xuất hiện."

- "Mẹ tôi?" -Ophelia tròn xoe mắt.

- "Phải! Mẹ nhóc trước đây là tứ công chúa con gái thứ tư của Hoàng đế Tiền nhiệm! Cô công chúa với vẻ đẹp rạng ngời như ánh mặt trời, được mọi sự sủng hạnh của cả Hoàng tộc! Cả ta và cha nhóc đều dính vào lưới tình với nàng ấy! Nhưng cả trái tim nàng ấy đều trao trọn cho anh ta! Nên trong cơn tức giận ta đã hạ lệnh trục xuất anh nhóc ra khỏi gia tộc. Ta nghĩ làm như thế thì nàng ấy sẽ yêu ta! Nhưng sự thật luôn phũ phàng, cho dù đã được Hoàng đế ban hôn với nàng, ta cũng chỉ nhận lại ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt của nàng! Rồi vào một đêm mưa tầm tả nọ ta nhận được tin nàng đã bỏ trốn! Ta rong ruổi khắp nơi tìm nàng! 1 tháng, 1 năm rồi 10 năm trôi qua ta vẫn tìm kiếm nàng trong tuyệt vọng! Vào cái ngày định mệnh đó, ta gặp lại mẹ nhóc người mà ta luôn tìm kiếm bấy lâu, nhưng đáp lại ánh mắt mong mỏi của ta, nàng chỉ lộ ra vẻ sợ hãi, người nàng liên tục run rẩy, nàng chạy vụt đi! Ta cố đuổi theo thì thấy cha nhóc, người anh mà ta luôn yêu quý và cũng là người ta căm ghét nhất, kẻ cướp mất trái tim người ta yêu!"

Ông ta ngưng lại một chút rồi kể tiếp:

- "Ngày hôm sau ta đến nhà nhóc, nhưng khi mẹ nhóc mở cửa ra khuôn mặt nàng không còn một giọt máu, nàng run rẩy nhìn ta rồi vội đóng cửa lại, đúng lúc đó cha nhóc về, đôi mắt cha nhóc chứa sự thù hận, sát khí mà trước đây ta chưa từng nhìn thấy. Ông ấy đuổi ta đi nhưng t ngoan cố bước vào, ta nắm lấy tay nàng ấy kéo đi mặc cho nàng ấy phảng kháng quyết liệt rồi mẹ nhóc, đã rút thanh kiếm bên thắt lưng của ta và kết liễu mạng sống của mình."

Cô sững người, đôi mắt kinh ngạc nhìn ông ta, cô lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ông ta. Trong đầu cô bây giờ có vô vàn câu hỏi, và câu hỏi lớn nhất của cô lúc đó chính là:

- "Mình thực sự là ai?" -cơn gió mơn man thổi qua tóc cô, bầu trời vẫn âm u hệt như tâm trí cô lúc này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro