Chương III: Giấc mơ của Ophelia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô im lặng một lúc lâu.

- "Vậy ông có hối hận không?" -Ophelia nghiến răng hỏi.

- "Có! Ta hối hận lắm chứ! Người anh ta luôn kính trọng, người phụ nữ mà ta yêu thương đều lần lượt do ta hại chết! Nếu được ta muốn chết theo họ! Nhưng ta không thể chết được vì còn có nhóc và nó nữa! Ta phải sống để đền tội!" -Ông ta thở dài nói.

- "Nó? " -Ophelia thắc mắc, nhưng cô không hỏi gì thêm.

- "À mà nhân tiện! Tên ta là Dye! Giờ thì nhóc con à! Về nhà của nhóc nào!" -Dye nhìn Ophelia nói.

Đúng lúc đó một hiệp sĩ lại gần thì thầm vào tai Dye, ông thở dài rồi bảo Ophelia đứng đợi, lát sau ông quay lại tay vừa chỉ vào chiếc xe ngựa tồi tàn vừa nói với Ophelia:

- "Ta có việc gấp! Nhóc sẽ đi chiếc xe ngựa này về dinh thự nhé!"

- "Vâng!" -Ophelia hơi nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu đáp lại.

Chiếc xe ngựa nghiêng ngả, chạy gập ghềnh trên con đường bùn lấy lội. Ophelia nghiêng người ra phía sau có lẽ cô đã quá mệt vì đã 2 ngày rồi cô chưa chợp mắt, vì cứ mỗi khi cô chợp mắt cái chết của cha mẹ cô lại ùa về khiến cô không tài nào ngủ được. Cô bất giác ngủ sâu...

- "Ophelia...Ophelia...Ophelia..."

Tiếng ai đó gọi cô, giọng nói ấm áp, ngọt ngào như những cánh hoa thơm ngát. Một cậu bé với mái tóc bạch kim óng ả, đôi mắt màu xanh dương của cậu dần hiện rõ ra trước mặt Ophelia. Thấy Ophelia nhìn, cậu mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng ấy khiến tim Ophelia đập liên hồi, tâm hồn cô xao xuyến...

Thình...thịch...thình...thịch...

Cậu bé tiến lại gần rồi nhẹ nhàng thì thầm vào tai Ophelia:

- "Tớ sẽ đợi cậu! Nhưng tớ sắp hết kiên nhẫn rồi!"

Nói rồi hình bóng cậu mờ dần đi, Ophelia giật mình gọi:

- "Này!"

Cậu ta chỉ mỉm cười rồi nói

- "Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi! Tôi đã chờ giây phút này lâu lắm rồi!...Rất lâu rồi cậu có biết không?"

Cậu ta biến mất, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi mắt cậu, nhưng cậu vẫn cười. Cô tỉnh giấc, nhìn ra bên ngoài, cô thấy những hàng cây khô cành phủ đầy tuyết trắng, gió lạnh lùa vào, cô thẫm thờ nhìn quang cảnh vừa suy nghĩ về hình ảnh trong giấc mơ, cô không thể tài nào nhớ rõ khuôn mặt ấy. Cô thở dài, tiếng thở dài của cô hòa vào tiếng gió heo hút, lạnh lùng mang theo những cơn ác mộng sắp đến với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro