Chương IV: Trò chơi săn mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi khác.

Cạch...Tiếng cửa mở phát ra làm xao động cả căn phòng tĩnh lặng, một thị nữ lặng lẽ bước vào, nghiêm chỉnh, khuôn mặt có đôi phần sợ sệt, khẽ giọng nói:

- "Thưa thiếu gia! Người có thư ạ!"

Cô đặt nhẹ tấm thư cùng một con dao bạc được chạm khắc tỉ mỉ và nặm đầy ngọc trên một chiếc mân đồng một cách hết sức cẩn thận lên trên bàn. Vô tình bàn tay cô làm cho con dao bị lệch đi, cô hốt hoảng quỳ rặp xuống, miệng luôn hồi van xin:

- "Xin thiếu gia tha tội! Nô tỳ có lỗi"

Ngồi trong bóng đêm của căn phòng, một giọng nói vang lên:

- "Người đâu! Lôi con tiện tỳ này ra ngoài chặt tay ả! rồi vứt cho sói ăn! Tiện thể chặt đầu ả treo trước Cung Điện Bạc làm gương! Để cho đáp thị nữ nhớ thân phận và trách nhiệm của mình!"

Một đám kỵ sĩ xông vào lôi thị nữ ra ngoài mặc cho cô ta khóc lóc van xin! Họ không thể làm khác được, bởi chính bản thân họ không biết còn giữ được mạng hay không!

Xoẹt...cạch...

Tiếng phong bì thư được mở ra.

- "Ha! Vậy ra mụ ta đã chết rồi à! Hửm? Ha...ha...ha...ha! Có vẻ như mụ đã sinh cho ta một cô em gái nhỉ! Vui rồi đây!"

Người thanh niên đó bước ra khỏi bóng tối với mái tóc đen, khuôn mặt thanh tú, nước da trắng trẻo, nhưng đôi mắt lại mang đầy không khí chết chóc, màu mắt đỏ như máu, sâu tận trong đôi mắt ấy là đầy rẫy những âm mưu, cái nhìn trực tiếp từ đôi mắt ấy khiến người ta cảm thấy lạnh cả sóng lưng mặc dù đang giữa mùa hè.

- "Người đâu?" -Anh ta cất tiếng gọi.

- "Người có gì dặn dò thưa thiếu gia!" -một kỵ sĩ bước vào.

- "Cho gọi quản gia đến đây! Bảo ông ta dọn dẹp toàn bộ dinh thự ngay! " -Anh ta nhếch mép một cách gian xảo và có đôi chút thích thú.

- "Ophelia! Em gái của ta trò chơi săn mồi của chúng ta chỉ mới bắt đầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro