Part 4 .Những cơn mưa .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 4 . Những cơn mưa

          Huy nằm viện được gần một tuần rồi mà không tới lớp . Cũng may, đợt này chỉ học hè , kiến thức theo dễ . Nhưng trong 10a1 diễn ra rất nhiều vụ lùm xùm .

          Giờ ra chơi ……….

           Tường Vi cất công xuống chỗ My thách thức :

-         Mày cứ liệu thân ấy ! Huy xuất viện thì đừng có tỏ ra quen biết cậu ấy nữa , đồ không biết lượng sức mình .

My im lặng … không nói gì cả ! Chẳng thèm đề ý , cô nàng ngồi hát . Vi cay cú lắm nhưng không làm được gì … Trông gương mặt sắc như vậy mà tính cách cũng trẻ con quá ! Ánh mắt đầy mưu mô đã trở lại … Không biết điều gì xảy ra tiếp theo. Đợi Vi đi , Chi quay sang nói với My :

-         Cái con bé này , điên quá đi  , không hiểu chuyện cứ đi nói năng lung tung . Tính tình khó ưa … thích đánh nhau đây chấp hết .

-         Tao đang suy nghĩ… Thật kì lạ , hình như Huy có vấn đề về … - My chỉ ngón trỏ lên đầu , buồn bã .

-         Đấy !!! Tao đã bảo mà có chuyện với Huy rồi . Không nghe cơ cứ cứng đầu . Giờ thành chuyện rồi đấy.

-         Chẳng lẽ Huy lại giống chàng Xoăn trong BOF , quên nàng Cỏ ….

-         Cũng có thể lắm , mà trường hợp đó cùng có cơ à . Tưởng chỉ có trong phim .

-         Haizzz…….. cũng chả biết nữa ! Thôi đi căng-tin đi .

Nam từ ngoài chạy vào cùng Ngọc với  hai tay hai túi  xoài muối ớt . Hai người như trẻ con ấy .Ngọc cười toe toét :

-         Khỏi phải xuống , tôi biết mấy bà thích ăn mà , ăn cho đỡ buồn để còn đón Huy về :D Để Huy nhìn thấy hai bà như thế này lại ốm tiếp.

Trên con đường quen thuộc , với hai hàng cây xanh trải dài như bất tận có ba con bé đang lang thang cuốc bộ với đôi chân của mình .Gió thu tràn về se se lướt qua mái tóc bồng bềnh …

Ngọc dang hai tay đón luồng gió mới , khịt khịt mũi , quay lại đằng sau nhăn răng cười với hai con bạn :

-         Hi hi , bọn mày của ngửi thấy mùi hoa sữa không ?

My ngẩng mặt lên trời ngắm những đám mây :

-         Trời đổi mùa , và người cũng đổi , cuối cùng thì Ngọc đã chịu xưng tao mày rồi … Chi nhỉ !

-         Con bé này dễ thương như thế cũng bị bọn mình dụ rồi !!- Chi cười khểnh .

          Ngọc vẫn nhắm chặt mắt hưởng thụ …     

          Kì thật ấy , ngày nào đi về ba cô bé cũng như thế này . Đường không xa , nhưng về rất lâu . Nếu đi thẳng một mạch chỉ mấy có 15 phút là về đến nhà . Nhưng hầu hết thời gian về nhà của tụi nó là một tiếng đông hồ . Vì tâm hồn còn mải mơ mộng , nhìn trời nhìn đất  .

          Ôi không ! Bỗng nhiên trời đổ mưa . Mùa thu mà cũng có kiểu mưa bất chợt này sao . Ba con bé kia nhắng nhít chạy một mạch về nhà . Đúng là xui .Chưa bao giờ tụi nó đề phòng tới trời mưa cả .Một kinh nghiệm nhớ đời cho những kẻ ham chơi .

           Trời mưa từ hôm qua đến hôm nay vẫn chưa ngớt , nghe nói là do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới . My thấy ghét mưa quá ! Vì mưa đem đến cho nó cảm giác buồn vào cái đêm hôm ấy …Sáng nay , phải lọ mọ ra khỏi cái giường mà đi học. Khiến cô bé uể oải , vừa ra đến cửa thì trời hết mưa , hớn hở vất cái ô ở lại chạy một mạch tới trường , mặc cho bác Liên đứng từ xa kêu hớt hải : “ Trời tí nữa lại mưa đó cháu ?”

*****************************************************************

-         Huy vẫn chưa đi học sao ? – Đó là câu nói đầu tiên của My khi vào tiết một .

Dường như nó đang mong chờ cậu ta lắm thì phải . Chắc là vì My biết rằng Huy không cố tình quên nó . Nhưng nghỉ tới những dòng tin nhắn liệu nó có thể tha thứ được ?

-         Ê cô nàng , nghĩ ngợi gì thế đứng lên trả lời câu hỏi kìa ? – Nam huých nhẹ khuỷu tay My .

Cô bé giật mình luống cuống bập bẹ mấy chứ trong miệng :“Thầy hỏi gì đấy chúng mày ?”

-“ Tao có biết đâu !!! Ngồi có nghe đâu mà ?” – Đứa nào câu trả  lời cũng y hệt thế.

Xong rồi , My đã có mặt trong sổ đầu bài .

“ Lớp phó học tập là thế đấy ?”- Tương Vi ngồi vênh mặt lên về phía góc cuối .

“ Giờ tha hồ mà ngồi chép phạt nhé ! Ai bắt tự mình đặt ra nội quy “ – Thanh cũng ùa vào cùng Vi mà bôi bác .

-         “ Chúng mày ơi đời tao tiêu rồi ! Làm sao đây , 100 lần câu hỏi ???” – My than thở ngắn dài .

-         Không sao đâu đưa tụi này chép hộ cho một ít . Chia bốn mỗi đứa 25 lần . Ok  - Chi nhanh nhảu cứu bạn .

Mấy thằng con trai ở xung quanh cũng nhao nháo hết lên đòi giúp .My ngồi lắc đầu ngán ngẩm :

-         Chữ ai đẹp như chứ ta thì mới giúp nhá …. Hjhj …. Nào lại đây !

Vi và Thanh ngồi trên mà lộn ruột lên . Tức quá ! Chúng nó bỏ ra ngoài .

Cuối giờ học , bây giờ là 11 giờ ……

-         Chết tiệt , 11 giờ rồi mà còn phải ở lại làm việc đoàn trường nữa , không biết khi nào mới được về xui thế nhỉ ! Hôm nay, thằng Huy nghỉ mình phải đi thay , khổ quá ! – My đứng trước cửa lớp mà than thở .

-         Tao xin lỗi mày ! Hôm nay tao phải  về sớm lên bệnh viên đưa cơm cho bà không có chờ mày được , mày chịu khó nhờ ai đi nhé !- Chi an ủi con bạn .

-         Ừ , không sao đâu , mà Nam và Ngọc đâu rồi ???

-         Chúng nó biến đâu mất tăm ấy , tao cũng chả biết !

-         Thế tí tao về làm sao  ?

-         Tí gọi điện cho thằng Nam đến đón , nó đi ngay đấy mà .Thôi tao đi đây , không bà tao đói !

“Trời đất ! Phòng hội trường vắng tanh vậy nè , rõ ràng cô bảo cuối buổi học ở lại để họp mà sao không có ma nào ở đây thế này . Mình có nghe nhầm không vậy trời”

          Đã trưa rồi vừa đói vừa mệt , My không con sức lực mà làm gì nữa ! Nó rút điện thoại ra gọi cho cô giáo .

          “ Axx, chết mất , con Vi , nó thù mình đến thế à , cô dặn nó là hủy buổi họp nó còn không nói với mình một tiếng . hại bạn thế là cùng , đồ quỷ , tao thề không đội trời chung với mày” – Nó vừa đi vừa kêu ca . Tức quá , nó thấy cái chai nước coka cola ở dưới chân liền hất tung như đá cầu .

          Bộp …p……..ppppppppp!

          “ Á , aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

          “ Đau quá , ai chơi ác thế?”

           My đứng đơ ra không hiểu chuyện gì xảy ra …. “ Ối chết ,lại gây thù rồi”

           Chàng nam sinh ôm mặt từ cầu thang mà đi lên  , nhìn My với kẻ oán trách lắm . Hắn nhìn My mà cười to :

-         Là lớp phó à ! Mạnh dữ nhỉ , tí thì ngã lắm xuống cầu thang .

-         Xin,… lỗi ,..!- Lúc nào nói hai từ ấy , nó cũng đỏ hết cả mặt , với một dáng điệu không thể lầm vào đâu được , Chắc xem phim hàn nhiều quá , nó đã nhiễm cái cách xin lỗi của các nhân vật nữ chính. Nhưng nó lại vội vàng ngẩng mặt lên cười đùa “ Ủa ! Đức sao cậu còn ở đây ?”

-         Mình có việc giúp chú bảo vệ mà ! – Đức vừa nói vừa đưa tay lên gãi đầu.

My không tin vào mắt mình cái cử chỉ vừa rồi . Một con người lạnh lùng , mặt cứ hằm hằm như xã hội đen mà cũng dễ thương như thế này . Nó phát choáng quá .

Đức mở lời :

-         Trời đang mưa lớn có cần mình đưa về không ?

-         Cậu chịu đưa mình về à ???

-         Tất nhiên , con trai phải ga- lăng chứ !

Đây là lần thứ ba nó trùm áo mưa đi xe đạp cùng với một đứa còn trai. Lần đầu là anh Vũ , lần hai là Huy và giờ là lần ba .Có vẻ hay hay , nhưng cứ ngại ngại làm sao ấy . My không dám ở lời một câu . Không dám ngồi gần vì sợ có sự cố phanh lại . Nhưng hình như anh chàng này cũng nhiều chuyện phết , chẳng giống như ở lớp gì cả .

-         Cậu đi dạo với mình không ?

-         Đi dạo trời mưa á .

-         Ừ , mình biết một chỗ này hay lắm ! Nhưng chưa có người bạn nào chịu đi cùng mình cả .

-         Chẳng lẽ trước đây Đức không có bạn ?

-         Đúng vậy , từ hồi cấp 1 đã thế ! Chúng nó cứ coi mình như đứa tự kỉ ấy … chỉ vì mình không có … bố mẹ .

Bầu không khí trở nên im lặng … Thì ra Đức mô côi sao !!! My thấy mình vô tâm quá , bạn cùng lớp mà không biết gì về nhau cả . Nó trở nên gần gũi hơn với Đức :

-         Vậy cậu vào nhóm mình chơi nhé ! Tụi mình sẽ coi cậu là bạn .

-         Mình được vậy sao ?

-         Chứ còn gì ! Mà sao cậu lại giúp đỡ mình ?

-         Vì cậu đặc biệt … trong lớp này mình chỉ muốn làm bạn với một mình cậu.

-         Tại sao ? Mình bị người ta ghét lắm !

-         Lòng người khó hiểu , mình cũng chả hiểu vì sao , có lẽ chỉ có cậu mới khiến mình bộ lộ tính cách như bây giờ .

-         Đừng có nói là cậu thích mình nhá !- My nói đùa

-         Có lẽ thế …

Ôi không , câu đáp trả của Đức khiến mặt nó giờ chả khác gì cà chua .Biết chui xuống chỗ nào mà trốn đây . Người nó nóng bừng bừng …

-         Đến nơi rồi , xuống xe đi . lớp phó !

Đây là nơi nào chứ ! Sao nó chưa từng đến …Nước sông trong vắt , lục bình nổi lên trên trôi theo dòng nước , còn có cả hoa súng nữa . Trên bờ thì biết bao nhiêu là hoa .Chim hót líu lo trên khắp vòm cây. Trên đầu là một cây hoa sưa to . Hoa sưa mà cùng có ở Hải Phòng sao ,  nỏ chỉ từng thấy hoa sưa ở Hà Nội , chứ nơi nó ở là lần đầu tiên . Nó tự hỏi như thế ,rồi đi men theo bở sông đằng kia .Woa ,bở cỏ lau đẹp tuyệt ! Nó chưa thấy chỗ nào đẹp như thế . Một con người ham chơi như nó , mà một chỗ đẹp như thế này cũng không biết thật uổng . Giờ nó mới chợt nhận ra trời đã ngớt mưa .Điều đầu tiên nó làm là rút điện thoại tự sướng . “ Hôm nào phải rủ bọn kia ra đây chụp ảnh mới được ?”

-         My cũng điệu phết nhỉ !

-         Con gái mà !

Nó nhìn thật kĩ tấm ảnh vừa nó chụp , ngoài cái gương mặt xinh xắn của nó ra , còn là một ngôi nhà bên kia sông. Sao mà quen quá ! Chợt một dòng suy nghĩ ngang qua đầu , nó làm rơi điện thoại xuống đất . Ngồi bệt xuống , hai tay ôm đầu . Đức thấy lạ  , men tới hỏi . Con bé mếu máo :

-         Về đi , mình không muốn ở đây !

-         Sao thế đẹp mà ?

Nó gắt lên , nồi vùng vằng bỏ về .

Thật khó hiểu , Đức nở nụ cười nửa miệng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro