Part 5 . Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part5 . Gia đình

Hôm nay là cuối tuần , lâu lắm rồi bố mẹ My mới có mặt đông đủ ở nhà … phải rất lâu rồi đây . kể từ vụ ngày đó . Con bé đứng nhặt rau mà cứ cười tủm tỉm . Nó sung sướng mà mún phát khóc . Nhưng nó vẫn cảm nhận được sự lạnh lùng từ hai người . Liệu hôm nay họ có thông báo cho My về điều gì đó . Li thân ? Li dị ? . một mớ lùng bùng trong đầu nó cứ thế lẫn lộn với nhau . Cuối cùng ,cũng đến giờ ăn rồi. Bữa cơm gia đình – có vẻ xa lạ với nó quá .! 

Con bé cúi gằm mặt xuống chăm chú vào bát cơm . Ngồi ăn thế này chả có nghĩ lí gì cả .Chả ai thèm nói thèm rằng một tiếng , mệnh ai nấy làm . Mẹ thì vừa ăn vừa gõ gõ cái Laptop . Bố thì kè kè cái ipad . Ôi cuộc sống công nghệ mới chàn làm sao  ! My vùng vằng vứt đũa xuống bàn .

“Keng !!”

-         Bố mẹ , đây là bữa ăn đấy , không phải là giờ để hai người làm việc đâu ? Mấy tháng nay làm chưa đủ hay sao mà chứ chăm chăm vào bữa cơm thế !!- Sự phẫn nộ đã làm cho My không kiểm soát được thái độ .

Mẹ nó nhìn thấy vậy quát :

-         Cái con bé này,hư thân , ăn thì không chịu ăn nói lảm nhảm ! Công việc của người ta ,quan tâm làm gì . Mẹ và bố mày không làm thì lấy đâu ra tiền cho mày xài , lấy đâu ra nhà đẹp cho mày ở ! giờ mày hỗn láo với bố mẹ thế à !

Bố nó im lặng không nói gì . chỉ tiếp tục cắm đầu vào ipad .

Chẳng lẽ nó lại mắng bố mẹ một  trận .

-         Tiền đối với con chả là gì cả ! Tiền nhiều thì sao chứ ? Thì hạnh phúc à ? Hai người cứ tiếp tục làm bạn với công việc đi , từ mai đừng hòng con có mặt trong cái nhà này !

Nói xong nó bỏ lên gác, chẳng lẽ My tiếp tục đi bụi ???!!!

Rút điện thoại ra nó gọi cho chị . nhưng không ai nghe máy .Nó nhắn là không thể chịu nổi cuộc sống gia đình muốn bỏ đi.

Chị rep lại : “Em hãy chịu khó đi ! Đừng nghĩ dại mà bỏ ra ngoài,khi nào chị tốt nghiệp , chị sẽ về chia sẻ cùng em.Chị đang bận”

Nhiều lúc My nghĩ , chị có coi mình là em không nữa , nói chuyện thì lạnh nhạt , không bao giờ chủ động gọi cho nó. Khi nó bị ốm, hay làm  sao không bao giờ  hỏi thăm . Nó như là người dưng trong cái gia đình này . Bỏ đi là điều đúng đắn .Nhưng nghĩ đến cái tối ấy , nó hãi lắm !!! Phải làm sao đây ?? Nhất định bạn bè sẽ không ai ủng hộ chuyện nó bỏ nhà đi một lần nữa !

Buồn quá , My vào face viết stt “ Mình muốn rời xa căn nhà này … ?”

Bỗng nhiên , có một người inbox , tên rất lạ Unknown . Không biết My kết bạn từ lúc nào . Người đó viết là :

“ Này cô bé ! Hãy đến chỗ ta , ta sẽ đem đến cho cô hạnh phúc”

Cách xưng hô của người ẩn danh này khiến cho My vô cùng sợ hãi .Nó nghĩ lại là bọn lừa đảo , hay gì đó . Nhưng dòng tin nhắn lại vội đến :

“ Ta không lừa cô đâu ! Ta biết tội ác của bố cô gây nên , cả mẹ cô nữa ,gia đình cô quả thật rất độc ác …haha …”

Lạnh xương sống , My run run viết :

“ Mi là ai vậy ? Sao biết chuyện gia đình ta ?”

“ Là ai cô không cần biết ,nhưng tôi nói dối cô đấy,tôi sẽ không mang lại hạnh phúc cho cô đâu ,mà là đau khổ”

“ Ngươi là Vũ .Đúng không?”

“ Là người có liên quan tới thôi !! Hãy vào phòng xem trộm điện thoại của bố cô . Sẽ vui lắm đấy ! haha..”

Người đó thoát face rồi ! My như vừa trải qua cơn mơ vậy . Mọi rắc rồi nổ tung trong đầu cô bé ! Tên đó là con gái hay con trai ??? Nên gọi là gì ?? .kẻ vô danh bảo nó xem trộm điện thoại của bố … Đúng rồi ! Nó chạy một mạch vào phòng bố . Ông vẫn chưa lên gác . Trên bàn làm việc là một cuốn sổ sách lớn . Có in chữ tên ông “ Trần Minh” . Nó cũng chẳng thèm để ý . chỉ tìm chiếc điện thoại . A! Nó ở  tủ đầu giường.Con bé chộp nhanh. Đúng lúc có tin nhắn chưa đọc.

“ Chúng tôi chia buồn với ông ! Qua kết quả thử nghiệm máu, chúng tôi xác định được,ông bị HIV dương tính”

Sốc quá !! Sốc ,mặt nó trắng bệnh , vội xóa ngay tin nhắn ấy ! Tim đập thình thịch đi về phòng . Kinh khủng quá ! Nó không muỗn nghĩ tới nữa ! Quá đáng sợ … My vào phòng tắm thay quần áo , đến nhà Chi ngay lập tức .

Vừa vào phòng bạn , nó đã ôm chặt lấy Chi mà khóc thảm thiết… Nó cố kể hết câu chuyện Chi nghe …….Quả là tai họa không lường được . Hai con bé chỉ mới 15 tuổi ! Liệu có thể đương đầu với chuyện này …

-Mày mở face lên đi My !

My vội lau nước mắt, bước tới bàn vi tính . Kẻ vô danh đó đang sáng nick . Tay nó không còn đủ sức lực mà gõ chữ nữa . Nó ngồi thần ra ghế . Úp mặt xuống bàn , thất vọng tràn trề . Kẻ đó đã mở lời trước :

-“ Đã biết được sự thật rồi phải không ? Có muốn biết sự thật về gia đình của cô không ?”

-“ Hãy kể đi ! Và hãy cho ta biết danh tính của mi”

-“ Được thôi cô bé ! Dũng cảm lắm , nhưng ta không dễ dàng nói ra như vậy đâu. Nếu cô muốn  biết , hãy đến chỗ ta”

-“Giới tính ngươi là gì?”

-“ À thì ra cô bé sợ điều đó ! Ta là phụ nữ , yên tâm . Đến cùng bạn cũng được”

- Hãy nói cho tôi địa chỉ .

- Căn nhà trọ lần trước .

- Không , tôi sẽ không bao giờ và đó

- Đó là định mệnh ! Ta sẽ không làm hại cô đâu, yên tâm ! Đừng có lôi công an tới ,nếu không muốn chết.”

Hai bàn tay siết chặt nhau . Họ sợ hãi tột độ … Làm sao đây. Giờ đang là 3 giờ  chiều ngày chủ nhật .My và Chi quyết định đi . Chỉ hai người thôi , họ không muốn bất cứ một ai biết them điều gì nữa .Mặc dù hi vọng chỉ là ít ỏi .

-         Gọi Nam đi cùng nhé !- Chi bắt đầu sợ sệt .

My lắc đầu , và nói rằng nếu Chi sợ thì nó có thể đi một mình . Nhưng Chi không thể bỏ My một mình . My đã tin tưởng Chi mà nói cho cô nghe mọi chuyện . Cô cũng sẽ không thể làm con rùa  rụt cổ được .

Dù biết lần này đi sẽ không có hi vọng trở về . Nhưng hai con bé vẫn cố dấn thân vào chỗ nguy hiểm .

'

“Cốc , cốc ,…”

Căn nhà đó không có ai cả ! Chẳng lẽ tên vô danh lại lừa hai cô bé …đang quay ra mỉm cười với nhau với những suy nghĩ an lành thì một giọng nói từ bờ song bên kia vọng tới . Là chỗ cây hoa sưa , hôm trước Đức dẫn Chi tới .Nhưng My không nhớ đường đến đó . Vì hôm ấy cô trùm sau áo mưa .

-“Sang đây ! Hai cô bé , tốt lắm …!

Hình ảnh của người phụ nữ đó phản ánh lại   , làm cho chúng liên tưởng tới mụ phù thủy trong  chuyện cổ tích . Vì khắp người bà ta toàn màu đen .

My hét lên :

-         Chúng cháu không biết đường tới bên kia .

-         Có chiếc bè đó !-Người phụ nữ vọng sang .

Không ngờ hai con bé lại dũng cảm đến vậy . Người phụ nữ ấy bắt đầu thích tính cách của My . Nhưng bà ta đang có âm mưu gì …? Thật khó hiểu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro