Chapter 5 - Polaric Luceo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kyouka-san, chuẩn bị xong chưa?"

Khi tiếng Misa vang lên ngoài cửa, cũng là lúc cô đang chải lại mái tóc hơi rối của mình. Thả chiếc lược xuống, cô nói vọng ra: "Sắp xong rồi, đợi chị chút!"

Chỉnh lại chiếc nơ đen tuyền trên cổ áo, cô nhìn vào tấm gương phản chiếu hình ảnh của chính mình trong chiếc áo sơmi tay dài trắng tinh với váy xếp ly ngang đùi màu đen. Trước mặt cô giờ là một thiếu nữ mảnh mai với mái tóc vàng kim xõa dài xuống hai vai lấp lánh trong ánh nắng nhạt chiếu qua cửa sổ. Sau khi chuẩn bị tâm lý rằng mình sắp vào học ở một ngôi trường phép thuật, cô đã hình dung rằng đồng phục sẽ là một cái gì đó... kỳ quặc hơn. Áo choàng, mũ nhọn, hoặc những thứ đại loại như thế. Nhưng trái với tưởng tượng của cô, nó hoàn toàn giống với trang phục của những trường học bình thường.

Có tiếng gõ nhẹ bên cửa, rồi không đợi cô trả lời, cửa đã mở ra. Misa thò đầu vào thúc giục, giọng cô bé vang lên còn trước cả khi cô kịp thấy chỏm tóc hồng đào.

"Bây giờ chưa muộn, nhưng nếu không đến sớm sẽ không có chỗ... Woah!" Cô bé thốt lên ngay khi vừa nhìn thấy cô. "Trông hợp lắm! Em suýt không nhận ra luôn đấy!"

Trong thâm tâm cô muốn nhăn mặt với lời nhận xét đó. Nghiêm túc? Tất cả những gì cô làm là xõa tóc và thay đổi trang phục, và mọi người luôn nhìn cô như thể cô là một người khác. Nhưng cuối cùng, cô nhún vai cho qua, cầm lấy túi xách và cùng cô bé ra khỏi phòng.

"Chờ chút!" Misa kéo tay cô lại, rồi lục tìm trong túi của mình, lấy ra một sợi dây chuyền đính viên đá màu mật ong hình giọt lệ, giơ lên trước mặt cô. "Hiệu trưởng bảo em gửi chị cái này."

Cô nhận lấy dây chuyền, nhướng mày khó hiểu. "Đây là gì?"

"Lorica." Misa chỉ vào viên đá đang tỏa sáng mờ mờ trong tay cô. "Một loại đá phép thuật, nó giống như một khiên chắn." Cô bé nói tiếp trước khi cô kịp mở miệng hỏi thêm: "Chị vẫn đang phát ma lực không chủ ý. Với học viên mới nhập học bậc sơ cấp thì thế là bình thường, nhưng trong trường hợp này, chị sẽ thu hút sự chú ý không cần thiết."

"Chị không... hiểu?"

"Khi ở bậc trung cấp trở lên, khả năng kiểm soát của mọi người đều tương đối tốt, phát ma lực ào ạt như vậy, hoặc chị là tay mơ, hoặc chị rất ngạo mạn. Tin em đi, chị sẽ không thích cả hai loại chú ý đó."

"Và chị vẫn không hiểu sao mình lại được xếp vào bậc cao trung?" Cô khẽ thở dài khi nghe lời giải thích, dù vậy vẫn đeo sợi dây chuyền vào, giấu mặt đá sau cổ áo, tự hỏi việc đó có liên quan gì đến thái độ hung hăng của cô gái hôm trước không. "Không phải chị phàn nàn... nhưng thế không phải là đốt cháy giai đoạn?"

"Hiệu trưởng sắp xếp vậy phải có lý do." Misa nhún vai. "Em không biết."

Cô không hỏi thêm nữa. Không phải cô muốn học chung với một lớp toàn những người nhỏ hơn mình đến năm tuổi, nhưng phần khác trong cô lại cảm thấy như thế thì dễ chịu hơn. Tất nhiên sẽ rất khó xử khi cô là kẻ lớn đầu nhất, nhưng xét về mặt ai cũng như ai đều mù mờ khi đến với phép thuật, áp lực đè nặng trên vai cô cũng vơi đi ít nhiều. Thất bại trong khóa đào tạo cấp tốc với thầy Neji khiến sự tự tin vốn đã ít ỏi khi bước vào một môi trường mới của cô càng muốn chết yểu. Thực sự là... cô có hơi lo sợ.

"Kyouka-san này..." Misa chợt lên tiếng, kéo cô thoát khỏi luồng suy nghĩ. Giờ cô mới nhận ra cô bé đang nhìn mình, vẫn với ánh mắt khó tin ban nãy, rồi nhoẻn cười tinh nghịch. "Chị đã bao giờ nghĩ đến việc mặc thử đồng phục nam chưa? Em cá là nó cũng rất hợp."

Cô không nén được mà bật cười. Không phải cô chưa từng đóng bộ áo trắng chỉnh tề, quần tây, thắt cà vạt và mặc áo vest. Hầu hết những lần đó đều liên quan đến một cô bạn bị đeo bám dai dẳng, cẩn một "bạn trai" để cắt đuôi những tên lì lợm. Lần đầu tiên cô làm việc ấy, hiệu quả không thể tin được, và cứ thế, tiếng lành đồn xa. Mặc cho mái tóc dài của cô, không ít kẻ bị gạt, tưởng cô chỉ là một nam sinh trường quốc tế. Ở đây, việc nam sinh để tóc dài lại khá phổ biến, cô nghi ngờ rằng mọi người có thể nhận ra.

"Em không biết đâu, Misa-chan." Cô lắc đầu khi hồi tưởng lại. "Em không biết đâu."

Sau đó, cô theo Misa ra khỏi ký túc xá. Cả hai bước trên con đường lát gạch dài xuyên qua khuôn viên rộng, qua con suối uốn mình duyên dáng trong sân. Ngày trời trong, những tán cây xanh vút đổ nghiêng dưới những vạt nắng lan xuống bức tường dài, trải qua mặt đường vàng óng mềm mại như mật. Vài con chim sẻ nhảy lách chách trên nền đá, xòe cánh vụt bay khi cô đến gần.

Khi hai người vừa tới nơi tổ chức lễ khai giảng, lọt vào tai cô là tiếng ồn nhao nhác của những học sinh tụ tập nơi đại sảnh – hội trường học viện. Tất cả học sinh đều có hình dáng con người trông rất bình thường, ngoại trừ những đặc điểm không điển hình như màu tóc, mắt, hoặc vài hình xăm kỳ lạ ở một chỗ nào đó trên cơ thể. Nếu bọn họ đều hóa thân, cô hình dung ra cái đại sảnh này sẽ trở thành một cái sở thú với đầy ắp những sinh vật kỳ quái. May là khả năng "nhìn thấu" của cô không thể cùng một lúc áp dụng lên nhiều hơn một đối tượng, và cô cần phải tập trung tinh thần kha khá nếu muốn nhận ra năng lực biến hóa của một ai, mà đó thì không hẳn là sở thích của cô. Ngay lúc này, ý nghĩ bao quanh mình là một đống salira vẫn khiến cô choáng ngợp. Nếu có thể, cô muốn tiếp tục giả vờ như tất cả vẫn bình thường như cô đã từng quen.

Đại sảnh là một khu vực có diện tích rộng lớn, với mặt cắt hình tròn và mái vòm cao vời vợi bên trên cùng rất nhiều cửa. Lễ khai giảng, người người đổ về từ các hướng, hòa mình trong dòng chảy đông nghìn nghịt ấy, cô vẫn cảm nhận được gió lồng lộng trên đầu vi vút xuyên qua những khung cửa rộng. Học sinh đã tìm chỗ ngồi trên những hàng ghế xếp lan tỏa ra từ vị trí trung tâm khán đài, túm tụm với nhau thành từng đám, tranh thủ tán gẫu trước giờ khai mạc.

Cô có thể thấy vị trí của từng khối, lớp đã được quy định sẵn, phân chia riêng rẽ với nhau. Gần sát khán đài, có vài hàng ghế khác tạo hình theo kiểu bậc thang, số lượng ít hơn thấy rõ, dường như để cho giáo viên và nhân viên của trường. Khi học sinh trông khá đồng đều trong những bộ đồng phục, các giáo viên lại muôn màu muôn vẻ hơn rất nhiều. Âu phục gọn gàng có, trang phục truyền thống của Á Âu cũng có, loại cách điệu chẳng ra Đông Tây cũng có, cô thậm chí còn thấy bóng của mũ nhọn, áo choàng. Hầu hết đều đã yên vị trên chỗ ngồi của mình, trao đổi nhẹ nhàng với nhau. Xung quanh cô cũng chỉ còn lác đác vài chiếc ghế trống.

Gạt âm thanh của những cuộc trò chuyện ồn ào sang một bên, cô ngẩng đầu nhìn lên mái vòm cao vút của sảnh đường. Lúc đó cô mới nhận ra bức bích họa trải rộng khắp diện tích trần của nó, khảm bởi đá màu chân thực đến lung linh. Nếu cô không lầm, bức tranh đó đã vẽ nên Thiên Đàng và Địa ngục.

Khung cảnh phân đôi, một sáng một tối, phân cách nhau bằng làn ranh rất mỏng. Và ở ranh giới đó, một trận chiến diễn ra. Lửa cháy, máu đổ, những lớp lông vũ tan tác, tang thương có thể nhìn thấy ở cả hai phần. Thế nhưng, sự khốc liệt của cuộc chiến không phải thứ rất ấn tượng với cô, mặt khác, những khuôn mặt của cả đôi bên lại khiến cô nao lòng. Phẫn nộ có, đau đớn có, cay nghiệt có, nhưng trên tất cả, đó là nỗi buồn phiền, khi phải chứng kiến cái chết của niềm hy vọng rằng mọi thứ có thể khác đi. Dải phân cách nổi lên rõ rệt như một vết nứt tạc sâu vào đá. Không thể trở lại, chẳng thể quay đầu, chia tách vĩnh viễn, khôn bề đổi thay.

Bằng cách nào những suy tưởng đó đến được với cô, cô hoàn toàn không biết. Chỉ biết rằng cô đã gần như không thể rời mắt khỏi bức bích họa đẹp đến đầy ám ảnh đó, cho đến tận khi xung quanh đột nhiên im bặt.

Có tiếng gót giày khoan thai vang lên từ phía khán đài, cô liền hướng đôi mắt về phía đó. Từ sau cánh cửa, hiệu trưởng Kitsune Kumiko thong thả đi vào, tóc lọn đỏ ngày nào đã được vấn lên cao quý phái. Không mặc kiểu vest đậm chất công sở năng động và quyến rũ như lần đầu tiên họ gặp nhau, hôm nay cô ấy trông thật lộng lẫy với bộ váy đen dài sang trọng hầu như chấm gót. Đứng trên bục, đôi mắt huyết phách của nữ hiệu trưởng quét qua tất cả những học sinh bên dưới, trước khi vành môi đỏ son thoáng một nét cười.

"Tôi biết nhiều người ở đây chán nghe tôi phát biểu rồi, nhưng mọi người biết đấy, đây là vấn đề thủ tục."

Quanh cô vang lên những tiếng cười lác đác trước giọng điệu hài hước ấy, nhưng tất cả lập tức lặng đi ngay dưới một cái nhìn ý nhị đến từ nữ hiệu trưởng. Và đó là cách mà bài phát biểu bắt đầu.

Sau biết bao khác biệt mà ngôi trường này thể hiện ra trước mắt cô, sự tẻ nhạt của bài diễn văn khai giảng lại vô cùng thân thuộc. Không có gì mà cô không biết hoặc chưa tìm hiểu, vậy nên khả năng tập trung lắng nghe của cô giảm dần sau khi hiệu trưởng kết thúc phần đón chào học sinh mới, lại càng nhạt đi khi cô ấy bắt đầu nói về lịch sử và các thành tích của trường. Không khó để hiểu tại sao cô ấy lại nói lời đó khi còn chưa bắt đầu, và càng dễ thông cảm hơn với vẻ ảm đạm mà những học sinh cũ đang mang trên mặt. Hẳn họ đã nghe bài phát biểu tương tự thế này đến phát nản, Misa ở bên cạnh cô thậm chí còn thiu thiu ngủ gật.

Buồn chán, cô giữ mình bận rộn bằng cách nhìn chăm chú về phía hiệu trưởng, tập trung tinh thần để cố gắng phát huy khả năng của đôi mắt. Không có gì đặc biệt, vậy cô ấy không phải là một salira? Nhưng nếu không phải salira, chẳng phải cô ấy còn quá trẻ để điều hành một ngôi trường lớn như thế này? Nhưng rồi cô nghĩ lại, người ta chẳng vẫn nói "tài không đợi tuổi", đánh giá ai đó dựa trên tuổi tác cũng tệ như đánh giá họ dựa trên dáng vẻ bên ngoài. Cô chuyển ánh mắt sang những giáo viên khác, kết quả cũng hầu như tương tự, cô không biết nên cảm thấy được an ủi hay nghi hoặc khi ngôi trường với rất nhiều sinh-vật-không-bình-thường này lại sở hữu toàn giáo viên con người.

Sau khi việc thử năng lực của đôi mắt cũng không còn khiến cô hứng thú, tầm nhìn cô di chuyển xuống bản đăng ký các môn học trong tay. Nhờ có những ngày nhàn cư vi bất thiện trước khi bước vào năm học mới, cô đã có thời gian để tìm hiểu về hệ thống học tập tại đây.

Polaris Luceo có khoảng một ngàn mấy trăm học sinh, mỗi năm chỉ thu nhận tối đa hai trăm người. Những lớp học được phân làm ba cấp độ Vàng, Bạc và Đồng dựa theo thành tích học tập, dễ thấy số lượng học sinh và số lớp trong mỗi cấp giảm dần từ Đồng lên đến Vàng. Các khối lớp từ nhỏ đến lớn được phân từ sơ cấp đến cao trung. Từ bậc cao trung trở lên, học sinh được tùy ý lựa chọn những môn học phù hợp, tuy cũng có những môn bắt buộc không ai được phép bỏ qua. Giáo viên chủ nhiệm có vai trò quản lý lớp và đảm đương công việc giảng dạy, nhưng với hình thức tự do đăng ký, nếu họ không phụ trách một bộ môn bắt buộc trong lớp mình, có khi họ cũng chẳng điểm mặt được tất cả học sinh trong lớp.

Theo thời khóa biểu, thời gian lên lớp kéo dài từ thứ hai tới thứ bảy, cả sáng lẫn chiều. Lịch học buổi sáng đầy ắp những cái tên lạ lẫm của những môn ma pháp, trong khi buổi chiều Luceo dạy những môn học bình thường như bao ngôi trường của con người, và tất cả những bộ môn đó đều dán mác "không bắt buộc".

Hiển nhiên khoa học không phải là ưu tiên ở đây, nhưng có thể vì lợi ích của việc kết nối hai thế giới, họ cần phải tạo điều kiện cho bất cứ ai có nhu cầu hòa nhập với thế giới bên ngoài. Cô vẫn chưa biết chất lượng giảng dạy ở các bộ môn đó, nhưng nếu phải đoán, cô nghĩ nếu muốn vào một trường đại học danh tiếng của con người ngoài kia, học sinh phải thực sự nỗ lực. Rõ ràng Polaris Luceo chưa bao giờ được xếp hạng là một ngôi trường trung học chất lượng cao trong nước, bằng chứng là cô chưa từng nghe đến nó cho đến tận bây giờ. Nhưng về mặt đào tạo ma pháp, có vẻ nó được đánh giá gần như đầu bảng.

Dù vậy, cô đã không ngần ngại đăng ký toàn bộ các môn trong lớp chiều. Hẳn nhiên lựa chọn ấy sẽ khiến cô vô cùng vất vả, nhưng nó an ủi cô rằng vẫn còn một con đường để trở về thế giới cũ nếu cộng đồng này không phù hợp với cô. Việc lựa chọn các môn trong lớp buổi sáng, mặt khác, lại khiến cô cực kỳ khó nghĩ.

Có mười bốn môn tất cả trong năm học này, và qua hai lần đọc tờ đăng ký, cô vẫn thở dài khi nhìn những cái tên với nội dung chú thích mà không thực sự giúp cô có bất cứ ý tưởng nào về những gì cô sẽ học được.

1. Ma thuật đại cương: Hướng dẫn cách thức thi triển phép thuật, những dạng thần chú phổ biến, cung cấp kiến thức căn bản về ma pháp. Là bộ môn nền tảng của phép thuật. (bắt buộc với tất cả học sinh).

Vâng, ít nhất nó là bắt buộc, cô đỡ mất công suy nghĩ nhiều.

2. Ma pháp trận: Giảng dạy cách thức kết hợp các ma thuật cơ bản vào hệ thống phép thuật, thiết lập ma pháp trận và cách thức hóa giải ma pháp trận.

Nghe có vẻ mơ hồ và rắc rối, không giống như một cái gì đó cô có thể tiếp thu. Nhưng cô đổi ý khi thấy tên của thầy Neji ghi ở mục giáo viên giảng dạy.

3. Biến hình: Phương pháp biến đổi hình thái, tức hình dạng của các vật thể, tái tạo sự vật hư hỏng và kiến tạo sự vật mới.

Cô mỉm cười khi đọc nó. Có khi nào họ dạy cách biến một con chuột thành cái cốc không?

4. Ma dược: Nghiên cứu các nguyên liệu ma thuật có dược tính và các phương pháp chế biến, bảo quản chúng. Dạy cách thức pha chế thảo dược và độc dược với những hiệu quả ma thuật.

Rất giống với một môn học của Hogwarts, hy vọng giáo viên dạy môn này không có cái đầu bóng mỡ.

5. Ma thuật ảo ảnh: Phương pháp tạo ra ảo giác bằng cách bẻ cong nhận thức, gây rối loạn tinh thần và ý thức của đối phương.

Hoàn toàn mù mờ. Làm sao để làm được như thế? Nhưng có vẻ thú vị, chọn hay không?

6. Kháng ma pháp: Rèn luyện khả năng đề kháng, phòng chống phép thuật.

Rất hữu dụng, đặc biệt là trong một cộng đồng mà phép thuật rất thịnh hành. Và với khả năng thực hành rất hạn chế của cô hiện nay, có lẽ nên chọn nó.

7. Sinh lý đại cương: Cung cấp các kiến thức cơ bản về sinh lý của các loài salira và semi-salira. (bắt buộc với tất cả học sinh).

Nghe như sinh học. Sự thật là dù nó không bắt buộc, cô nghĩ rằng đây là thứ cô cần tìm hiểu.

8. Y pháp trị liệu (bắt đầu từ học kỳ hai): Giảng dạy các phương pháp chăm sóc sức khỏe, chẩn đoán, điều trị và hồi phục cơ thể sau bệnh tật và chấn thương bằng ma pháp.

Cô đăng ký không do dự, ít nhất đây là điều mà cô biết cô có khả năng làm.

9. Ma thuật chiêm tinh: Phân tích quá khứ, dự đoán tương lai thông qua nghiên cứu vận động của các tinh tú trong hoàng đạo. Ngoài ra còn hướng dẫn các phương pháp tiên tri khác như sử dụng cầu pha lê, xem tướng tay, xem lá chè, bói bài và giải mã giấc mơ.

Và trở thành thầy bói sau đó? Cô bật cười khẽ, để lại môn học như một tùy chọn mở, sẽ quyết định sau khi cô hỏi ý kiến của một vài người.

10. Cổ ngữ/ cổ thuật: Áp dụng để nghiên cứu, tìm tòi và giải mã các loại phép thuật cổ xưa.

Kỳ bí, và nghe có vẻ không dễ dàng. Cô sẽ suy nghĩ về nó sau khi đã tìm hiểu thêm.

11. Nhân học: Tìm hiểu về con người, học cách nhận biết, làm quen và chung sống với họ. (bắt buộc với salira)

Không, cảm ơn, lịch học của cô đã đủ dày, và với mười bảy năm sống ở thế giới ngoài kia, đối với một số người, cô thậm chí còn được xem là chuyên gia trong lĩnh vực này.

12. Lịch sử ma pháp: Cung cấp những kiến thức liên quan đến sự hình thành và phát triển của cộng đồng ma pháp, trong nước và quốc tế (bắt buộc với tất cả học sinh).

Vâng, ma pháp hay không, môn học lịch sử ở bất cứ đâu luôn luôn bắt buộc.

13. Kỹ thuật chiến đấu: Rèn luyện sức mạnh thể chất, huấn luyện các phương pháp chiến đấu, kỹ năng sử dụng vũ khí và vận dụng ma pháp trong chiến đấu.

Không, không đời nào. Nếu có một con dao, cô sẽ sử dụng nó trong nhà bếp. Chấm hết.

14. Quy hoạch chiến lược: Giảng dạy các...

Chiến lược? Thật sao? Đây là cái người ta sẽ học trong trường trung học? Đây là trường quân sự hay cái gì?

Lắc đầu, cô đưa mắt xuống những dòng nói về hoạt động ngoại khóa. Không có các câu lạc bộ, chỉ có những nội dung phân cấp độ được mô tả giống như những... nhiệm vụ? Từ dễ đến khó, đơn giản đến phức tạp, nhẹ tựa lông hồng đến nguy hiểm chết người. Tất nhiên cái gọi là "nguy hiểm chết người" có vẻ không dành cho học sinh, và những nhiệm vụ gần mức độ đó quy định có ít nhất một giáo viên làm người giám sát. Cũng như mọi hoạt động ngoại khóa ở các trường bình thường khác, chúng không bắt buộc, nhưng kết quả của chúng sẽ thêm điểm cộng vào thành tích học tập tùy thuộc vào chất lượng hoàn thành công việc. Còn điểm khác là, phù hợp với tính nguy hiểm của hoạt động ngoại khóa, tất cả những hành vi thiếu suy nghĩ gây tổn hại không đáng có cho bản thân và người khác trong lúc thực hiện nhiệm vụ sẽ kèm theo những hình phạt tương ứng.

Lần đầu tiên trong đời, cô thấy hoạt động ngoại khóa của một trường học lại sánh đôi với các mức độ nguy hiểm.

Và chắc chắn không phải lần đầu tiên trong những ngày vừa qua, cô hoài nghi về quyết định chọn trường của bản thân. Bởi lẽ ngay bây giờ, cô có thể nhìn ngôi trường này như một doanh trại và hoạt động ngoại khóa là hình thức huấn luyện thực địa. Đúng là cô nhập học nhằm mục đích giữ bản thân an toàn, nhưng loại an toàn này thực sự đã vượt quá sức tưởng tượng của cô. Cô có nên hỏi lại thầy Neji về lý do mà thầy ấy nghĩ rằng cô phù hợp?

"Ư..." Bên cạnh cô, Misa dụi mắt, và giấu cái ngáp dài sau bàn tay che trước miệng. Cô bé nhìn quanh rồi tỏ vẻ vui mừng khi thấy phần cuối của lễ khai giảng sắp trôi qua. Không thể trách được, sự mới lạ của cô với ngôi trường này giúp cô tìm được rất nhiều thứ để giết thời gian, nhưng với cô bé thì không. Vả lại, Misa không phải người duy nhất ngủ gật, cô thậm chí còn thấy vài khuôn mặt lờ đờ trên hàng ghế giáo viên.

"Ngủ ngon chứ?" Cô thì thầm hỏi.

Misa quay sang, chớp mắt vài cái rồi uể oải cười. "Chưa bao giờ tốt hơn."

Cô cũng bật cười khe khẽ, rồi đảo mắt nhìn ra xung quanh. Cũng lúc đó, lễ khai giảng được tuyên bố bế mạc, học sinh bên dưới bắt đầu xôn xao rời khỏi chỗ ngồi. Trong khoảnh khắc, cô bắt gặp một bóng người quen quen cách đó vài dãy, trộn lẫn cùng một đám nam sinh đang hướng về phía cửa ra. Nhưng chưa kịp nhìn kỹ hơn, cô đã cảm thấy cái giật khẽ của Misa trên tay áo.

"Sao vậy, Kyouka-san, chúng ta về thôi?" Misa ngó về nơi mà cô vẫn chưa rời mắt ra được. "Có gì ở bên lớp Đồng?"

"Em về trước đi, Misa-chan." Cô trả lời lơ đãng mà không thực sự nhìn sang cô bé. "Chị... có chút việc."

Misa hơi cau mày khó hiểu, nhưng cuối cùng cho qua. "Vậy em đi trước, coi chừng lạc."

Nói rồi, cô bé rẽ theo con đường trở về ký túc xá nữ. Cô không chú ý nhiều, chỉ vội chen giữa đám đông học sinh để đuổi theo bóng người trước đó. May mắn, người đó không đi quá xa. Giờ cô có thể nhận ra rõ ràng mái tóc nâu bù xù, dáng vóc hơi nhỏ hơn so với bạn cùng lứa, vừa đi thong thả vừa nói chuyện với vài nam sinh khác.

"Inoue-san?"

Cô ngập ngừng gọi khi đã đến gần, thiếu niên tóc nâu hơi giật mình, nhìn quanh trước khi ánh mắt cố định vào cô. Không sai, đúng là cậu ta, vẫn gương mặt lấm tấm tàn nhang luôn thoáng vẻ ngơ ngác, điểm thêm vài vết xước chưa lành hẳn trên má và thấp thoáng một miếng dán y tế ẩn hiện ở chân tóc. Mấy nam sinh xung quanh nhìn hết từ cậu ta đến cô như dò hỏi, trong khi cậu ta tỏ vẻ bối rối.

"Ưm... chúng ta có biết nhau không?"

Không phải chứ, đây chính xác là câu cậu ta đã hỏi lúc vừa mới tỉnh dậy ở nhà cô. Cô định giải thích, nhưng nhìn vẻ mặt ngây ngô ấy, cô không đừng được mà trêu chọc một chút.

"Thật sao, Inoue-san? Đây có phải câu cậu thường dùng để chào hỏi mọi người?"

Cậu ta trông lại càng bối rối hơn. Cô thở dài, một lần nữa quên mất là cậu ta rất kém trong việc hiểu trò đùa. Vài giây sau đó, cậu ta chăm chú nhìn cô, trước khi mắt mở to, rồi gần như rớt cả hàm trong kinh ngạc.

"Asayake-san?"

Cô mỉm cười, vừa định xác nhận, thì một người bạn của cậu ta đã xen vào đùa giỡn. "Ai đây, Sora? Bạn gái?"

"Không!" Cô và cậu ta đồng thanh, rồi cậu ta đỏ mặt lúng túng. Đám bạn xung quanh liền bật cười trước biểu hiện ấy, có vẻ như cậu ta không phải là đối tượng để trêu chọc với chỉ mình cô.

"Được rồi, không phiền nữa, cứ thoải mái tâm sự đi!"

Như không hề nghe thấy câu phản bác vừa rồi, cậu bạn đó cười khúc khích rồi kéo đám nam sinh còn lại đi theo, bỏ cậu ta lại la lên phản đối. "Cái gì mà tâm sự?"

Cô lắc đầu, phản ứng như thế hèn chi cứ bị trêu đùa. Cậu ta phóng cái nhìn bực bội về phía đám bạn vừa khuất sau khúc quanh, rồi mới quay trở lại phía cô. Cô mỉm cười.

"Tìm chỗ nào nói chuyện chứ?" Cô đề nghị, khi phải hơi nép sang một góc nhường đường cho những học sinh khác đi qua.

"Ừ, được." Cậu ta thở ra khẽ. "Phòng trà?"

"Phòng trà."

Cô gật đầu xác nhận, rồi hai người họ cùng nhau ra một góc vắng vẻ hơn, để Sora thực hiện một cái gọi là "pháp trận dịch chuyển". Cô nhận ra đó là thứ tương tự như phép thuật mà thầy Neji đã dùng để đưa cô từ Kyushu đến Kyoto nơi dì dượng cô sống chỉ trong chớp mắt. Tất nhiên, phép thuật thầy ấy sử dụng có vẻ phức tạp hơn, dựa vào số lượng biểu tượng và độ lớn của nó, cũng như địa điểm cố định hơn, khi rõ ràng việc dịch chuyển đó được thực hiện giữa hai vị trí được quy định sẵn với "pháp trận" được tạc sâu vào đá. Cái mà Sora sử dụng, đơn giản chỉ xuất hiện từ hư không.

Và ở đây, cô đang trong phòng trà và điểm tâm, lần này vào bằng cửa chính. So với hôm trước đi cùng Misa, căn phòng đã đông đúc hơn hẳn. Hiển nhiên sau một kỳ nghỉ dài, bạn bè lâu không gặp tìm thấy rất nhiều chuyện để hàn huyên. Họ cuối cùng cũng lấy được một bàn trống, và trong lúc chờ đồ uống được đem đến, cô bắt gặp Sora đang nhìn mình với cặp mắt nửa tò mò, nửa nghi hoặc.

"Không thể tin được."

Cô nghe cậu ta lẩm bẩm, hay chính xác hơn, nhìn thấy môi cậu ta lẩm bẩm. Vì cậu ta cất tiếng rất nhỏ, như chỉ tự nói với mình, và hoàn toàn bị át mất bởi âm thanh trò chuyện xung quanh. Nhưng cô đã quen với phản ứng của mọi người bởi sự thay đổi dáng vẻ đột xuất của mình đến mức có thể đoán ra ngay lập tức.

"Vì tớ trông giống con gái?" Cô hỏi, và cậu ta gật đầu theo phản xạ, rồi giật mình như chợt nhận ra, ngay lập tức lắc đầu.

"Không, không, ý tớ không phải vậy, ý tớ là..." Cậu ta ấp úng. "... là... tớ không nghĩ cậu sẽ nhập học trường này."

"Và tại sao cậu lại không nghĩ thế?" Cô tò mò hỏi lại, và chớp cơ hội để đưa ra phỏng đoán của mình. "Vì đây là một trường quân sự?"

"Ai nói với cậu như vậy?" Sora chớp mắt, rõ là ngạc nhiên.

"Không ai cả. Tớ chỉ nhìn các môn học và đoán thế. Có những môn liên quan đến quân sự, không phải sao?"

"Giai đoạn này bất cứ trường nào cũng đào tạo ít nhiều về quân sự." Cô hơi rùng mình trước cụm từ "giai đoạn này" của cậu ta, ở đây đang có chiến tranh hay cái gì? "Nhưng ừ, đúng, Polaris Luceo đặc biệt mạnh về đào tạo quân sự. Phần lớn học sinh tốt nghiệp ở đây sẽ tham gia đào tạo tiếp để gia nhập quân đội hoặc an ninh phép thuật, đa số giáo viên của chúng ta cũng từng làm việc ở hai bộ phận đó. Cậu không biết chuyện đó trước khi nhập học sao?"

Vẻ thắc mắc hiện rõ trên gương mặt Sora, trước câu hỏi ấy, cô chỉ lắc đầu. "Tớ hầu như chẳng biết gì về cộng đồng này. Neji-sensei đề nghị tớ ở lại, thế nên tớ ở lại."

"Vậy là Neji-sensei bảo lãnh cho cậu?"

"Bảo lãnh?"

"Ừ, bảo lãnh tư cách." Cậu ta nói hơi phân tâm khi nhận lấy đồ uống người phục vụ đem đến. "Điều kiện trước khi nhập học, như cậu nói, dù không chính thức, nhưng Polaris Luceo đại loại như một trường quân sự, nên thân thế học sinh đều phải xác minh, quan hệ gia đình, họ hàng, vân vân. Nhưng cũng kỳ lạ khi Neji-sensei khuyên cậu như thế, tớ cứ nghĩ cậu sẽ vào mấy trường đào tạo y pháp sư hay tương tự vậy."

Cô im lặng, điều này thực đáng để lưu tâm.

Rõ ràng, có những điều thầy Neji đã không nói với cô, và chắc chắn không phải vì cô không cần biết. Nghĩ lại, ngay cả khi thầy khuyên cô nhập học trường này, thầy cũng chỉ đưa ra một lý do rất chung chung, mơ hồ. Còn cô lại quá bối rối và thiếu hiểu biết với mọi thứ, nên chỉ biết nắm lấy những gì trước mắt mình, không thể nhìn xa.

Rõ ràng, đúng như Sora nói, bất cứ ai thấy những gì cô đã thể hiện hẳn sẽ cho rằng cô phù hợp với việc đào tạo thành một người chữa lành. Những thủ tục cố nhiên sẽ đơn giản hơn nhiều nếu cô nhập học một trường khác ít thận trọng về an ninh hơn, và không phải là ít an toàn hơn. Bởi lẽ không phải toàn bộ cộng đồng này đều là chiến binh, có rất nhiều ngành nghề, đa lĩnh vực, và nếu nhiều người ở đây có thể bảo vệ bản thân mà không cần vũ khí, thì hẳn là cô cũng có thể làm như vậy. Thầy Neji cố gắng thuyết phục cô ở lại, chắc chắn còn một lý do khác ngoài những gì thầy đã nói.

Cô biết là cô không nên nghi ngờ về mục đích của thầy Neji, khi tất cả những gì thầy ấy làm từ lần đầu tiên họ gặp nhau là bảo vệ, kiên nhẫn giúp đỡ cô bằng mọi cách. Nhưng cô không thể bỏ qua sự thật là thầy ấy đang che giấu cô điều gì đó, và rất có thể là điều thực sự quan trọng. Cô thích bí ẩn, nhưng không phải là loại bí ẩn liên quan trực tiếp đến cuộc sống của cô, và làm tương lai phía trước càng trở nên mù mờ.

"Asayake-san?" Bàn tay Sora vẫy trước mắt khiến cô hơi giật mình. "Cậu ổn chứ?"

"Ư... ừm... tất nhiên là tớ ổn." Cô hơi bối rối, liền đổi chủ đề. "Mà tớ mới nên hỏi câu đó."

"Hả?"

"Cậu biết đấy, lần cuối cùng tớ nhìn thấy cậu, cậu..." Cô chỉ nói đến đó, rồi ra hiệu về phía những vết xây xát vẫn có thể thấy trên mặt Sora. Chuyện xảy ra của tuần trước vẫn còn quá ám ảnh để cô có thể nói về nó một cách thoải mái.

"À..." Sora phẩy tay, khẽ thở dài. "Ổn cả, nếu có sao, thì là vì bố mẹ tớ, họ không để tớ ra khỏi tầm mắt cho đến tận ngày nhập trường."

"Họ có quyền lo lắng." Cô nói lặng lẽ, đột nhiên cảm thấy buồn, khi nghĩ đến sự quan tâm của bố mẹ cô và chỉ ước mình được trải nghiệm nó một lần nữa. "Đó là công việc của họ sau tất cả."

Dường như nhận thấy sự thay đổi thái độ của cô, Sora đưa tay vỗ trán như sực hiểu ra, rồi tỏ vẻ hối lỗi. "Tớ xin lỗi, tớ quên mất..."

"Không sao." Cô lắc đầu, cười mỉm, rồi cúi xuống nhấp một ngụm trà mật ong của mình để tránh ánh mắt Sora. Trà này thật ngon, cô thích nó kể từ lần Misa giới thiệu. Có lẽ lần tới cô sẽ thử thêm thứ đồ uống khác ở đây.

"Vậy, giờ cậu học lớp nào?"

Sora có vẻ đang cố gắng chuyển sang chủ đề khác bớt khó xử hơn. Hoặc đó là điều mà cậu ta nghĩ. Mấy ngày trước, cô chỉ biết rằng mình sẽ vào học lớp thầy Neji chủ nhiệm mà không thực sự để tâm đến xếp hạng của nó. Và bây giờ khi đã rõ, cô cảm thấy vấn đề hòa nhập của mình khó khăn thêm gấp bội. Nó không hề trở nên nhẹ nhõm hơn khi cô nhận ra lớp mà Sora đang theo học.

"Ưm... lớp của Neji-sensei..."

Cô ngập ngừng, cố gắng quan sát để đo lường phản ứng của Sora. Cậu ta chớp mắt, ngạc nhiên hỏi lại: "Thầy ấy chủ nhiệm Silver Rose I, đúng không?"

Cô cắn môi, ừ một tiếng. Đó là không công bằng, cô biết. Cô không làm được đến một nửa những gì Sora có thể, nhưng lớp Bạc? Lại còn là lớp đầu tiên trong hai lớp Bạc của khóa này? Rõ ràng cô là một ngoại lệ không vẻ vang gì trong hệ thống phân loại học sinh dựa theo thành tích của trường.

"Kỳ quặc, phải không? Tớ nghĩ là có gì đó nhầm lẫn." Cô cố gắng giải thích. "Nhưng chắc là họ sẽ nhận ra sớm và sắp xếp lại cho đúng ngay thôi, chứ tớ làm sao có thể..."

"Cậu đùa à?" Sora cắt lời cô, giọng lớn hơn mức bình thường. Khoảnh khắc đó, ó một cái gì đó sôi sục trong mắt cậu ta. Cô thật muốn cắn lưỡi mình, cô không mong tình bạn của họ bị sứt mẻ chỉ bởi vì một bảng phân loại bất công. Nhưng trong mắt cậu ta hiện giờ không phải tức giận, càng chẳng phải đố kỵ, chỉ có một cái gì đó giống như... tinh thần cạnh tranh?

"Cậu phải bằng mọi cách trụ lại ở đó."

Cậu ta nhấn mạnh, gần như chồm về phía trước, ngọn lửa trong mắt hiện lên càng rõ rệt. "Cậu có biết số lượng con người trong các lớp từ Bạc trở lên của mỗi khóa chỉ đếm được trên đầu ngón tay không? Tớ không biết lý do tại sao cậu được xếp vào đó, nhưng cậu phải cố gắng trụ lại. Cậu..." Đôi đồng tử nâu sẫm của cậu ta dường như lóe sáng. "... phải là một trong số ít người có thể chứng minh được là các lớp Bạc và Vàng không chỉ dành cho salira như họ vẫn huênh hoang."

Được rồi, giờ thì cô chính thức toát mồ hôi hột. Cô vẫn đang phải vật lộn để khỏi phải hít khói những bạn học khác, giờ Sora còn muốn đặt lên vai cô cái "trọng trách" gì thế này? Cô chợt hiểu tại sao một người trông rất hiền lành như Sora lại chọn học một ngôi trường với thế mạnh về đào tạo quân sự, ý thức tranh đua trong cậu ta cũng mãnh liệt như lửa bùng lên giữa ngày hạn hán.

"Tớ tưởng ở đây mọi người được xem là hòa thuận?" Cô cố kiềm nén để không rên rỉ, giờ thì cô phải lo lắng thêm về vấn đề kỳ thị và phân biệt đối xử nữa sao?

"Chắc chắn không phải là hòa thuận theo đúng nghĩa đen." Sora khoanh tay, không giấu cái khịt mũi. "Chính xác nên nói là không có xung đột nghiêm trọng, phần lớn thời gian họ xem chúng ta không tồn tại, hoặc khinh thường, hoặc khách sáo, chỉ có số ít thân thiện, tóm lại là..."

"Bằng mặt mà không bằng lòng." Cô kết thúc, cậu ta gật đầu. Đột nhiên thái độ của cô nàng Rinka hôm trước với cô đã không còn có vẻ kỳ lạ, nếu như đây là cách tất cả các salira nhìn họ. "Ngay cả giáo viên cũng vậy sao?"

"Tớ không biết." Sora lắc đầu. "Họ là giáo viên, công việc của họ là kêu gọi đoàn kết, nếu họ có thực sự phân biệt, họ cũng không thể hiện ra."

"Điều tốt là hầu hết giáo viên không phải salira."

Cô lẩm bẩm, nhưng không đủ nhỏ để Sora không nghe thấy. Cậu ta hơi tròn mắt ngạc nhiên. "Cậu đang nói gì vậy?"

Cô hơi bối rối trước phản ứng này. "Hôm trước cậu nói rằng tớ có khả năng phân biệt salira và con người, không phải sao, tớ chỉ quan sát và..."

Cô dừng lại khi nghe cậu ta rên khẽ và vùi mặt vào hai bàn tay. "Tớ chưa nói rõ." Cuối cùng cậu ta nói: "Ngay lúc này, cậu chỉ nhận ra một salira nếu họ từ bậc cao trung trở xuống, các giáo viên của trường chúng ta hầu hết đều từ bậc cao cấp trở lên, tớ không nghĩ là cậu có thể nhìn thấy gì ở họ."

Vâng, choáng váng là nói giảm nhẹ, lúc này, cô cảm thấy như vừa bị sét đánh. Nói vậy, nói vậy có nghĩa là... "Nghĩa là hầu hết giáo viên của chúng ta là salira phải không?"

"Ừ..." Sora ngập ngừng nói, có vẻ thận trọng dò xét phản ứng của cô. "Chỉ có vài giáo viên lớp buổi chiều, và ba giáo viên ma pháp lớp buổi sáng là con người."

"Chỉ có ba?" Cô không đừng được mà hỏi lại. Trong khi từ những gì mà cô biết trong lễ khai giảng, lượng giáo viên ma pháp tỉ lệ thuận với số lượng học sinh theo học nó, đếm sơ sơ cũng phải có đến ba chục người.

"Một trong số đó là hiệu phó của chúng ta. Hai người còn lại hình như có dạy lớp Bạc ở bậc cao trung, cậu sẽ sớm gặp thôi."

"Neji-sensei..."

"Là một salira." Sora tiếp lời.

Cô không biết biểu hiện trên gương mặt mình lúc này là như thế nào, nhưng vừa nhìn thấy, cậu ta đã vội nói tiếp: "Nhưng tớ không phủ nhận Neji-sensei là salira dễ ưa nhất mà tớ từng gặp, thậm chí dễ ưa hơn nhiều con người tớ biết. Tớ không bao giờ có thể nghĩ rằng thầy ấy đang giả vờ thân thiện."

"Inoue-san." Cô ướm lời, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để diễn tả những gì đang ở trong tâm trí. "Có sai không nếu... tớ luôn cảm thấy cảnh giác với salira? Liệu có phải tớ đang có một thành kiến?"

Đó là sự thật. Không kể đến những salira đầy ác ý cô đã gặp đương nhiên khiến cô phải cảnh giác, mà ngay cả những người hoàn toàn tử tế với cô ngay từ đầu, khi biết thân phận thực sự của họ, cô cũng thấy có chút gì đó không an lòng. Sự nhiệt thành, tốt bụng và ngây thơ của Misa khiến cô dễ dàng vượt qua rào cản ấy, nhưng khi biết về thầy Neji, cô không thể phủ nhận với bản thân rằng cô đã thất vọng. Cô thấy rất tồi tệ vì việc đó, giống như cô đang nuôi một định kiến, và không sao gạt bỏ được nó đi để nhìn nhận một cách công bằng. Và điều tồi tệ hơn là, cô đã nhẹ nhõm khi biết rằng Sora cũng không ưa thích gì salira.

Câu hỏi của cô dường như khiến Sora phải suy nghĩ một chút. Cậu ta hơi cau mày, trước khi thở ra khẽ.

"Không." Cậu ta lắc đầu. "Salira đầu tiên cậu gặp đã muốn ăn thịt cậu, Asayake-san, tớ sẽ không gọi đó là thành kiến dù cậu có đề phòng họ thêm một chục năm nữa. Nhưng tớ cũng nói rồi, không phải tất cả bọn họ đều như nhau, một số thậm chí còn chơi rất được. Chỉ là phần lớn họ đều khó gần, và rất nhiều trong số đó kiêu ngạo. Cậu biết đấy, luôn có một khoảng cách nhất định, đặc biệt là khi họ vốn dĩ có năng lực vượt trội hơn chúng ta từ lúc mới chào đời."

Cô mỉm cười khi một lần nữa Sora vô thức thể hiện tính cạnh tranh của mình. Điều này vẫn còn khá lạ lẫm với cô, vốn dĩ ấn tượng đầu tiên của cô về người bạn này là sự thành thật, ngây ngô cũng như rất hào hiệp. Để thấy một khía cạnh khác, không phải là xấu nhưng cũng không hoàn toàn tốt đẹp của cậu ta là một trải nghiệm khá thú vị.

Dù vậy, từ những gì cô nhận thấy, có một liên minh không thoải mái giữa semi-salira và salira trong cộng đồng này. Và rõ ràng những người như cô có chút lép vế hơn về năng khiếu thiên bẩm. Như Sora đã nói, đó là một khoảng cách không dễ dàng vượt qua.

"Vậy ra tớ rất may mắn khi ở cùng phòng với một trong số những người thân thiện ít ỏi."

"Ai vậy?"

"Misa-chan, cô bé khẳng định tớ phải gọi như vậy, cậu biết đấy, cô bé ấy là..."

"Hajime Misa. Của Hội học sinh, phải không?" Thấy cô gật đầu, Sora nói tiếp: "Nghe nói đang hẹn hò với Shimizu-san."

"Hả?" Cô thốt lên theo phản xạ. Cậu ta chỉ nhún vai.

"Thiên hạ đồn đại thế. Mặc dù tớ chưa thấy hai người thân mật kiểu đó bao giờ. Hoặc có lẽ họ không công khai, vì mối quan hệ như vậy với Shimizu-san mà nói dù không phải không thể chấp nhận nhưng chắc chắn sẽ khá phức tạp."

Bây giờ Sora lại đang nói chuyện như thể cô biết mọi thứ về Shimizu-san đó, trong khi cô thậm chí chẳng biết mặt anh ta tròn méo thế nào. Nhưng biết Misa, cô sẽ không ngạc nhiên nếu cô bé có bạn trai. Một cô gái dễ thương, hoạt bát như Misa hẳn sẽ có khá nhiều người theo đuổi, nếu cô bé không hề có một ai thì mới khiến cô thấy bất ngờ. Chỉ lạ ở chỗ không thấy cô bé nói gì về việc đó. Với tính cách cởi mở của mình, Misa không phải người giỏi giữ bí mật, đặc biệt với một mối quan hệ lãng mạn kiểu đó. Dù vậy, cô cũng không ở vị trí để đòi hỏi cô bé phải chia sẻ cho mình bất cứ điều gì.

"Thành viên Hội học sinh chủ yếu là salira, nhưng đều khá hòa đồng." Sora nói thêm. "Quả thật là muốn ghét họ cũng không được."

"Trùng hợp vậy sao?" Cô nghiêng đầu thắc mắc, thiểu số trong các salira lại tập trung hết vào Hội học sinh, quả là không bình thường.

"Tất nhiên không. Đó là một trong những tiêu chuẩn tuyển chọn." Sora uống một ngụm trà chanh của mình trước khi tiếp tục. "Cậu không thể đại diện cho tất cả học sinh của một ngôi trường có hai thành phần không mấy hòa hợp, mà vẫn được tiếng công bằng, trong khi thực tế cậu lại phân biệt đối xử, làm ngơ, hoặc kỳ thị người khác, đúng chứ?"

Cô gật đầu, cái đó sẽ giải thích nhiều điều. Và cô thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi biết rằng dù có những khác biệt, nơi này vẫn được điều hành bởi những người hiểu lý lẽ và cố gắng giữ nó trong bình đẳng. Mà cô mong đợi gì hơn chứ, ngay cả những người ngoài kia vẫn còn mâu thuẫn nhau vì lý do sắc tộc, thì tại sao hai loài khác nhau trong cộng đồng này lại không? Có những vấn đề là hiển nhiên và lâu dài, không thể tháo gỡ trong ngày một ngày hai.

"Haizz..." Cô thở ra một hơi, dựa lưng vào ghế. "Tất cả những điều này vẫn còn quá mới với tớ. Nhiều việc tớ chẳng biết phải xử lý thế nào. Mới hôm qua tớ còn không biết nên giải thích ra sao với một người bạn lý do tớ chuyển trường đột ngột, tớ chỉ nói vòng vo rồi cúp máy."

Phải, hôm qua cô đã liên lạc với Yuri, điều tốt là ở đây không lạc hậu như cô từng nghĩ, họ có điện, biết sử dụng những đồ điện tử cơ bản, và tất nhiên có điện thoại, dù chỉ là điện thoại bàn. Yuri chắc chắn nhận ra có gì đó khác thường khi cô lúng ta lúng túng tìm lời giải thích cho việc họ không thể gặp nhau, nhưng với sự tế nhị cố hữu, chị ấy đã không gạn hỏi. Nhưng cô biết cô sẽ phải nói chuyện rõ ràng với chị ấy sớm hay muộn, hoặc nói thật mọi thứ, hoặc che giấu đến cùng. Cô không muốn nói dối, nhưng có lựa chọn nào khác đây?

"Bạn thân của cậu à?" Sora thắc mắc.

"Có thể coi là như vậy." Cô gật đầu.

Sora nhún vai. "Vậy thì nói sự thật."

"Đơn giản như vậy?" Cô tròn mắt kinh ngạc. "Chỉ cần đến và nói rằng tớ là một cái gì đó mà trước kia chị ấy chưa từng biết, và bây giờ chính thức tham gia một cộng đồng cũng khác thường như thế? Thậm chí nếu chị ấy có tin, tớ cũng chẳng đoán được chị ấy sẽ phản ứng thế nào."

"Tớ thì nghĩ..." Sora khẽ cau mày. "Nếu đã là bạn thân của cậu, người đó đáng lẽ không nên thay đổi cách nhìn chỉ vì biết cậu là ai."

"Cậu nói đúng, nhưng..."

Nhưng việc này là quá sức tưởng tượng, cô giữ lại suy nghĩ đó trong đầu. Sora trước giờ sống trong một môi trường toàn những người cũng đặc biệt như cậu ấy, cậu ấy sẽ không hiểu những con người ở ngoài kia nghĩ cái gì. Khi cô phát hiện ra mình là ai, thậm chí cô đã từng sợ hãi chính mình, nếu bản thân cô đã vậy, làm sao cô dám chắc rằng những người khác lại không? Cô tin tưởng Yuri, nhưng một phần nào đó trong cô vẫn lo ngại, nếu cô mất một người bạn như chị ấy chỉ vì đã nói ra sự thật?

"... Tớ thậm chí không nói cho người giám hộ của tớ biết. Và đó không phải là một bí mật sao?"

"Chúng ta chưa bao giờ giữ bí mật về sự tồn tại của mình." Sora nói, nhún vai lần nữa trước cặp mắt ngạc nhiên của cô.

"Đó chỉ không phải là kiến thức phổ thông với người dân ở thế giới ngoài kia, nhưng chính quyền của họ biết. Tất cả các cơ quan quan trọng của họ đều có người của chúng ta trong đó, và ngược lại, tất cả các cơ quan trọng của chúng ta cũng có người của họ bên trong. Hai bên quan hệ cũng nhiều năm rồi. Giữ bí mật là ý muốn của họ, họ cho rằng người dân của họ chưa sẵn sàng, nên chúng ta chiều theo. Nhưng thật ra, nếu xem xét cẩn thận đối tượng để tiết lộ thì tớ nghĩ cũng không có vấn đề gì."

Cô chỉ ậm ừ, không đồng tình nhưng cũng không phản bác. Con người sợ hãi những gì khác biệt với mình, cô chợt thấm nhuần câu nói ấy. Đúng như cô nghĩ, Sora không hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của bí mật cũng như phản ứng quá khích có thể của con người ngoài kia nếu sự tồn tại của họ trở thành kiến thức phổ thông. Một lần nữa, cô thấy mình cân nhắc về việc nói sự thật cho Yuri biết, khi hậu quả có thể lớn hơn là đơn thuần mất đi một người bạn. Cô không thích nghĩ về Yuri theo cách này, nhưng nếu có gì mà cô đã học được trong những ngày vừa qua, thì đó là bất cứ khả năng nào cũng là có thể.

"Nếu có rắc rối gì ở đây thì cứ hỏi nhé." Sora nói bằng giọng nhiệt thành, khiến cô không thể không mỉm cười ở sự hào hiệp rất giản đơn đó. "Cùng là con người thì phải chăm sóc cho nhau, phải chứ?"

Cô gật đầu, cảm thấy may mắn khi có được những người bạn tốt ngay những ngày đầu tiên bước vào một môi trường mới. Họ nói chuyện trường lớp thêm một lúc, trước khi trời đã về trưa và những người xung quanh đã lác đác ra về. Vì không nói với Misa mình đã đi đâu, cô tạm biệt nhanh chóng và đứng lên rời khỏi. Misa đôi lúc quá mức bảo vệ, cô bé có thể sẽ đứng ngồi không yên nếu cô về trễ.

Phải đến khi cô đã đi xuống hết mấy tầng cầu thang và thở hổn hển trước con đường vẫn còn dài dằng dặc, cô mới tự nguyền rủa mình vì đã quên không nhờ Sora cho quá giang một đoạn. Cậu ta rõ ràng cũng quên mất là cô không biết sử dụng "pháp trận dịch chuyển".

Hiển nhiên cô đã không về đến nơi cho đến tận quá trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro