Chapter 4 - Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng nước tối, cô nghe những xao động âm vang như tiếng hát.

Xen giữa thanh âm của từng đợt sóng, giai điệu rì rầm tựa như có, tựa như không. Văng vẳng trong bóng tối của nước lạnh, tản mác vào cõi thinh lặng của hư vô. Chấp chới tựa âm quang rung rinh trong làn sóng, thanh âm ấy như tiếng ca của muôn ngàn kiếp mệnh, cất lên câu chuyện của hàng vạn năm. Ánh sáng rải rác giữa không gian tạo thành những đốm lờ mờ, lan tỏa tựa cánh hoa, quần tụ như nhân ảnh. Nhiều hình hài lướt qua trước mắt, nửa lạ nửa quen, thoắt đến thoắt đi, rồi đồng loạt tan biến, để lại thinh lặng tận cùng.

Lúc chỉ còn lại bức màn đen bao phủ tầm mắt, cũng là lúc cô cảm nhận áp lực bắt đầu dâng lên đầy ứ lồng ngực. Cô không nhận ra mình đã giữ lại hơi thở cho đến khi phổi dữ dội đòi không khí, cố vùng vẫy ngoi lên mặt nước chỉ để thấy tay chân tê cứng vì giá buốt xung quanh. Nước không hỗ trợ trọng lượng cơ thể, nước chỉ nhấn cô chìm dần xuống bóng đêm lạnh lẽo của đáy sâu.

Cô sợ.

Nỗi sợ của một cánh chim non buông rơi khỏi tổ ấm, nỗi sợ trong cái đập cánh rung rung yếu ớt của bướm đêm trước khi lao mình vào đám lửa. Khoảnh khắc bóng tối bắt đầu khỏa lấp ranh giới của ý thức, cô hầu như không cảm nhận được rung động của một làn sóng khác thường đang lan đến, vây quanh cô bằng vòng tay mỏng mảnh, phủ lên cô một hơi ấm xa lạ. Bóng tối chợt lui lại, ánh sáng kéo về gần. Mặt nước lấp lánh khẽ dao động, hình hài của những tán cây đen thẫm trong đêm ngày càng rõ lên nơi đáy mắt.

Mọi giác quan của cô chỉ trở lại rõ ràng sau một đợt ho dữ dội khiến cô thấy như mình có thể rụng ra cả phổi. Cảm giác được hít thở lần nữa khiến luồng không khí buốt giá của đêm đông cũng trở nên thật ngọt ngào. Lồng ngực phập phồng những nhịp thở vội vã, lúc này cô mới chợt chú ý đến xung quanh. Cô đang nằm ngửa trên một mô đất đầy cỏ, ướt đẫm và run rẩy dưới những tán cao rậm rạp của cây rừng.

Chậm chạp ngồi dậy và lập tức co mình ôm lấy thân thể đang run lên cầm cập, cô đảo mắt nhìn quanh. Đó cũng là lúc cô chợt thấy một dáng người đang đứng trên bờ con suối chảy cắt qua rừng.

Trong chiếc váy xanh thẫm bằng nhung đẫm nước, dáng vẻ lặng thinh của người đó như một hình bóng sẽ tan lẫn vào trong sương mù. Tóc buông dài hầu như dính chặt vào lưng áo ướt đẫm. Trong ánh nắng mai đến muộn của ngày đông, dáng hình ấy như được phủ lên một lớp màn bạc mờ ảo, tựa tinh linh của rừng già.

Một cô bé, trạc tuổi cô hoặc hơn một vài tuổi. Giây lát đầu tiên, cô ngạc nhiên, và nhìn quanh tìm kiếm một sự xuất hiện khác, để nhận ra rằng quanh đây không hề có ai nữa ngoài cô và cô bé xa lạ. Nhìn dáng vẻ sũng nước của cô ấy, không mất đến vài giây để cô biết được đây chính là người đã vớt cô lên. Nhắm mắt lại, cô thở phào nhẹ nhõm, cố gắng chà xát hai tay của mình để tìm lấy chút hơi ấm nhỏ nhoi. Cảm ơn Chúa, cô hoàn toàn không biết bơi, nhưng nhờ cô bé kia, lưỡi hái tử thần đã bắt hụt cô chỉ trong gang tấc.

"C... cảm ơn..."

Cô mở mắt, thốt lên từng tiếng nghe lập cập. Đó cũng là lúc cô nhận ra cô bé ấy đang ngồi bên một đám lửa không biết được đốt lên từ lúc nào. Dời mắt khỏi ngọn lửa nhỏ, cô ấy quay sang và bước về phía cô. Những sợi tóc ướt hất qua một bên gương mặt trắng tuyết, xòa xuống đôi mắt bình lặng của cô ấy khi cúi đầu. Ánh mắt ấy dừng lại nơi một vết rách dài rướm máu trên tay cô, vết thương không biết đã ở đó từ khi nào.

"Bạn... cứu mình... phải không?"

Răng cô vẫn va vào nhau khi nói chuyện, còn đối phương chỉ gật đầu, ngồi xuống và xé một mảnh vải trên tay áo cô ấy để băng vết thương cho cô, động tác nhẹ nhàng cẩn thận, hoàn toàn không gây thêm đau đớn nào. Cô cảm ơn lần nữa khi cô bé ấy dắt cô đến gần ngọn lửa, vun thêm lá khô và nhặt vài nhành cây vụn thả vào nó. Hơi ấm dễ chịu phả vào làn da trên bàn tay cô hơ trước lửa, nhưng cô bạn này có vẻ không hứng thú với sự ấm áp như cô, chỉ lặng yên ngồi trên mỏm đá sát mép nước lạnh. Khi đã bớt run một chút, cô nhìn xung quanh một lần nữa, rồi ngỡ ngàng nhận ra mình hoàn toàn không biết nơi này là đâu.

"Bạn có biết đường ở đây không? Mình nghĩ... mình bị lạc mất rồi."

Cô bé gật đầu, vẫn không nói gì cả mà chỉ đứng lên, hất một đám đất lên ngọn lửa rồi quay lưng bước đi. Cô bối rối trong khoảnh khắc, không hề hỏi xem cô đã ở đâu hay nơi cô muốn đến, cô bé này hành động như thể đã biết hết những điều đó từ lâu. Không còn cách nào khác, cô cũng đứng dậy đi theo.

Bỏ lại dòng suối phía sau, họ bước xuyên qua khu rừng, qua cái lạnh lẽo của sương đêm dưới ánh sáng mịt mờ khuấy động cùng bóng tối trên những hàng cây xao xác lá. Không còn lửa sưởi, cô dùng hai tay ôm lấy chính mình để tìm lại chút hơi ấm, chăm chú vào tấm lưng phía trước như đó là ngọn đèn duy nhất có thể soi đường trong đêm tối. Sự lặng yên như đóng băng trong không khí suốt cả một quãng đường.

"Này..." Cô nhỏ nhẹ cất lời sau một lúc lâu, người phía trước không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu tỏ ý đã nghe. Không khí rừng sâu tịch mịch, bạn đồng hành lại chỉ lặng im, thật sự khiến người ta có cảm giác rợn người. "Bạn là người ở đây phải không? Bạn tên gì vậy, mình là..."

"Không cần biết đâu." Cô ấy lên tiếng ngắt lời, tuy vẫn không dừng bước, cũng chẳng quay đầu. Tiếng nói nhỏ vừa đủ nghe, chất giọng mảnh, phảng phất như dệt bằng sương.

Nếu trong một hoàn cảnh khác, cô sẽ nghĩ đây là một sự đáp trả phũ phàng như bị hắt nước vào mặt. Nhưng cách mà cô bé kia nói điều đó lại không hề tỏ ra khó chịu, chỉ bình lặng, đơn giản như đang nói một sự thật hiển nhiên.

"Là bạn không cần biết tên mình..." Cô mím môi, ướm lời hỏi: "... hay mình không cần biết tên bạn?"

"Cả hai." Cô bé trả lời sau thoáng im lặng.

"Tại sao?"

"Không quan trọng." Có một khoảng lặng, rồi cô ấy nói thêm: "Không cần biết tên người chúng ta không gặp lại lần nữa."

Nghe xong lời đó, cô chợt thấy hơi hụt hẫng. Cô ấy không phải người cởi mở, còn cô đủ tôn trọng để không lì lợm gạn hỏi thêm. Và đó là cách cuộc nói chuyện đầu tiên của cả hai kết thúc.

Cô bé dẫn cô qua cánh rừng, qua nơi vạn vật còn thiêm thiếp ngủ, nơi mọi thứ bị xóa nhòa trong đêm và những tia nắng thì quá xa để có thể chạm đến được. Cô nhìn lại nơi mình vừa đi qua, bóng đêm dường như đang chạy đuổi theo bước chân, mập mờ giữa những mảng cây giống hệt nhau. Có vẻ càng sâu vào rừng, bóng tối càng cô đặc lại như sẵn sàng nuốt trọn mọi thứ vào lòng của nó. Suy nghĩ đó khiến cô thoáng run lên, tự nhủ, cô sẽ không bao giờ quay lại khu rừng này lần thứ hai.

Khi cây đã trở nên thưa thớt, cô mơ hồ nhận ra con đường trở về khu nghỉ dưỡng trong một thị trấn nhỏ bên ngoài thành phố Kyoto. Cả hai bước lên từng bậc đá xam xám dẫn vào trong thị trấn, qua những ngôi nhà vẫn còn đóng cửa tắt đèn. Cổng nhà trọ suối nước nóng mà gia đình dì dượng bất đắc dĩ phải đưa cô theo trong kỳ nghỉ dần hiện lên trong tầm mắt.

"Mình là Kyouka."

Cô nói khi biết thời khắc tạm biệt đã đến. Lần này cô ấy quay lại, một nét mày nhẹ cau trên gương mặt dường như luôn bình thản, như thể đang thầm đặt câu hỏi liệu cô có nghe những gì cô ấy nói ban nãy hay không. Cô khẽ cười.

"Cậu quên cái tên đó bây giờ cũng được, nhưng hãy nhớ ra khi chúng ta gặp nhau một lần nữa, vì mình không tin rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau." Nụ cười trên môi cô càng nở rộng. "Chỉ cần chắc chắn là lúc đó cậu sẽ cho mình biết tên!"

Cô có thể thấy thoáng ngạc nhiên hiện trên mặt cô bé khi lời cô vừa dứt. Và một cảm xúc khác lóe lên như chớp sáng trong đôi mắt ấy, hiện hữu nhưng mơ hồ, như những vân sóng khẽ gợn trên mặt nước phẳng rồi biến mất chỉ sau cái chớp của làn mi. Nụ cười chợt nở trên môi cô bé, lắng đọng trong khoảnh khắc, và cũng nhòa đi khi nắng chiếu nghiêng qua bờ vai, tan biến dưới bầu trời xám đùng đục của mùa đông mây mù.

"Nếu chúng ta gặp lại..."

Nhắc lại lặng lẽ, cô bé xoay gót rời đi. Mái tóc xõa phất phơ sau lưng tỏa sáng trên nền vải áo xanh đậm, hòa vào những tán lá rũ xuống con đường quanh co dưới những hàng cây, che khuất bóng lưng ấy sau làn sương mờ dần trong ánh ban mai đang trải rộng lên mặt đất.

Như tinh linh của khu rừng, lấp lánh trong đêm và tan biến khi ánh nắng đầu tiên rơi xuống vạn vật, cô ấy đi mất, không ngoái đầu lại, không chút ngập ngừng.

Cô chợt nhớ đến những dáng hình trôi nổi trong nước tối, loang loáng lướt qua và khuất bóng trước khi cô có thể nắm bắt hình hài. Sức hút tăm tối cuộn trào từ hố đen, tiếng ca mênh mang chìm dần vào thinh lặng. Ánh sáng xa xôi, bóng tối gọi mời, vươn tay không tới, vùng vẫy không rời. Như tự do bị tước đoạt, như hy vọng bị chôn vùi, cô run rẩy giữa đêm đen lạnh lẽo, thế giới từng có vỡ nát hoàn toàn. Cô thấy mình bị đẩy về lòng nước một lần nữa, tuyệt vọng nắm lấy ánh sáng đang trôi khỏi kẽ tay, và nước siết dưới chân kéo mình chìm sâu hơn nữa.

Cho đến khi một cơn đau dội lên từ trán, giật ý thức cô trở về với thực tại.


Choàng tỉnh giấc, cô thở hổn hển, tim vẫn đập vang như gõ vào lồng ngực. Căn phòng sang trọng đập vào mắt khi cô hoảng hốt ngó quanh để chắc chắn rằng mình không còn ở trong lòng nước. Phải mất thêm giây lát để cô nhớ ra chuyện ngày hôm qua, trước khi hoảng hốt lần nữa vì đây không phải là phòng trọ. Lúc ấy, cô mới nhận ra mình đang nằm trên sàn ngay dưới chân trường kỷ, chắc là cô đã lăn xuống trong lúc ngủ, có lẽ còn đập cả đầu vào mặt bàn mà cảm giác nhoi nhói trên trán là minh chứng rõ rệt.

Cô xoa xoa trán, quay trở lại nằm trên tấm đệm êm của trường kỷ, rúc người vào chăn. Nhìn sắc nhạt của nắng ngoài khung cửa, cô đoán vẫn còn đủ sớm để tự cho mình thêm một giấc ngủ ngắn. Tuy thế, cô không ngủ lại ngay, sợ rằng phần cuối của giấc mộng vừa rồi sẽ tiếp diễn nếu cô nhắm mắt. Nhưng cô vẫn không thể ngừng suy nghĩ về nó.

Giấc mơ thật kỳ lạ, không phải kỳ lạ như những giấc mơ đã phiền nhiễu cô suốt nửa tháng qua, mà theo một cách hoàn toàn khác. Đó là hồi ức, hầu hết những chi tiết trong đó đều đã từng xảy ra, vào sáu năm trước. Trong thế giới dập dờn của mộng tưởng, khung cảnh cuộc gặp ấy hiện ra rõ rệt như thể mới hôm qua, tiếc là khi tỉnh dậy, dáng vẻ cô bé năm xưa chỉ còn là những vệt lờ mờ trong trí nhớ. Người ấy bước ra từ bóng tối của bình minh và biến mất trong sương mù, như dải sương một sớm mai, nắng lên rồi cũng tan đi hết.

Đúng như cô ấy nói, họ đã không gặp lại, dù gia đình dì dượng cô vẫn đến cùng một khu nghỉ dưỡng ấy mỗi kỳ nghỉ. Trái đất tròn, nhưng đủ rộng lớn để hai người đã một lần chạm mặt không bao giờ thấy nhau lần nữa. Đôi lúc cô vẫn nghĩ về ngày ấy, một chút buồn, một chút hy vọng, nhưng không có gì giống như niềm tin ngây thơ mà cô từng có khi vẫn còn là một đứa trẻ. Sáu năm đã trôi qua, ký ức đã phai nhạt, họ có khi còn chẳng nhận ra nhau dù có đi lướt qua nhau trên đường.

Thở dài, cô ngồi dậy. Đầu óc đã tỉnh táo, có nằm thêm nữa thì cô cũng khó mà ngủ lại được. Cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Nơi này không có gì để cô có thể đem ra giết thời gian, cũng không có đồ ăn thức uống, cô không thể chôn chân ở đây cả ngày được. Với lại, cô được giao cho một tấm bản đồ là có lý do.

Cô đứng dậy rời khỏi phòng khách, bước trên hành lang dài, ngắm nghía mái vòm hình cung trên cao và những cây cột chống hình trụ trải đều hai bên hành lang. Bên ngoài, sau những tán cây xanh ngắt đang xôn xao trong gió, cô thấy một khu nhà cao lớn hình lục giác trắng nằm giữa sân vườn, xa hơn một chút là vài tòa nhà khác thấp hơn, với màu đá xám phai đi trong nắng.

Bây giờ cô mới nhận ra mình đang đi trên một dãy hành lang tròn vòng quanh khu nhà lục giác và nối ngang qua sáu ngọn tháp cao như chạm tới những đám mây trên trời. Nhìn xuống, cô thấy một hành lang tròn khác song song nhưng không nằm ở độ cao lưng chừng sáu ngọn tháp như dãy hành lang cô đứng mà lại nằm sát mặt đất, còn có một cái mê cung ngoằn ngoèo được tạo bởi các bụi cây cắt tỉa cẩn thận dọc hai bên con đường chính dẫn từ cổng lớn phía Nam vào trung tâm.

Phòng trà và điểm tâm nơi cô muốn đến xa hẳn so với khu lớp học và còn cách chỗ cô đứng một khoảng hành lang giữa hai ngọn tháp, đó là chưa kể đến năm sáu tầng nữa phải leo lên. Thở dài ngao ngán, cô vừa dò dẫm bản đồ vừa bước vào trong lòng của tháp Nam. Đó cũng là lúc cô bắt gặp bóng một ai đó thấp thoáng bên khung cửa sổ ở lưng chừng cầu thang xoắn ốc, nửa nằm nửa ngồi vắt vẻo trên bệ đá. Đến gần hơn, hình dáng ấy hiện rõ là một cô gái áo đỏ, trông không đủ tuổi để làm nhân viên của trường, đây có lẽ là một học sinh.

Nắng hắt ngược làm gương mặt cô gái hơi tối đi, chỉ soi sáng những sợi tóc ngang cằm lấp lánh ánh bạc. Cô ta mặc chiếc váy ngắn bó quanh hông và một tấm áo chỉ đủ để bao trọn khuôn ngực tròn đầy đặn. Chiếc áo choàng phủ trên vai được làm rách một cách cố tình, càng thể hiện vẻ hoang dã tự nhiên của người khoác nó. Ấn tượng nhất là hình xăm một con rồng sinh động như những giọt máu nóng hổi thấm vào da thịt, bắt đầu từ bên trái gò má, uốn lượn qua lưng và kết thúc trên bụng cô ta.

Dù chỉ dựa vào vẻ ngoài mà xét đoán, cô đã rất nghi ngờ rằng đối phương không phải con người. Tuy nhiên, cô không thể chắc chắn, cũng như rất nhiều người đã tin cô có dòng máu lai - và cô cũng từng tin như vậy - xét trên màu tóc vàng và màu mắt xanh của mình. Nhưng đến bây giờ cô đã biết bản thân là một cái gì đó khác, và đặc điểm di truyền ấy có lẽ đã cho cô một vẻ ngoài mang nét tương đồng với người Tây phương.

Tò mò, cô nhìn chăm chú vào cô gái, cốt để thử nghiệm năng lực duy nhất mà cô có thể làm chủ cho đến giờ.

Trong khoảnh khắc tập trung tinh thần, một cảm giác quen thuộc như có dòng điện chạy dọc xương sống cô lại xuất hiện, rồi những hình ảnh trước mắt bắt đầu biến đổi. Bao phủ lên hình dáng cô gái là bóng của một loài bò sát khổng lồ cũng trong tư thế đang ngồi ngủ, giống khủng long nhưng thanh tú hơn. Cổ và đuôi thuôn dài, hai cái sừng trên đầu nhọn hoắt, đôi cánh như cánh dơi đang khép lại, vây lưng cùng lớp vảy bao phủ khắp toàn thân nó đều nhuốm một màu thẫm đỏ.

Được rồi, cô gái này là một con rồng, hoặc có khả năng biến thành một con rồng, hoặc có năng lực của một con rồng... sao cũng được. Vậy ra sinh vật lâu nay được cho rằng chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của con người không hẳn là tưởng tượng. Mà cô mong đợi gì hơn nữa chứ? Trong vòng vài ngày ngắn ngủi, mọi quan niệm của cô đã bị buộc phải xoay một trăm tám mươi độ. Tất cả những điều phi lý trở thành thực tế, tất cả thứ siêu thực hiện hữu ngay trước mắt. Không nên quá ngạc nhiên với một con rồng, phải không?

Như thể cảm nhận được cái nhìn của cô, cặp mắt đang nhắm nghiền của cô gái đột ngột bật mở.

Cô ta dậy rồi. Khi nhận thức đó nhấp vào tâm trí, cô vội vàng lùi về phía sau. Cái bóng rồng tan biến, cô gái đã tỉnh giấc, đôi mắt như hồng ngọc dán chặt vào cô, bất giác khiến cô hơi sởn gai ốc.

"Ai đấy?"

Thiếu nữ tóc bạc đứng dậy, áo choàng phấp phới trong cơn gió thổi qua khung cửa. Lên tiếng hỏi xong, chân mày cô ta chau lại như vừa phát hiện ra điều gì đó, sau khi khịt mũi một cái tỏ vẻ chán ghét thì thái độ của cô ta chuyển sang hằn học thấy rõ, và cao giọng khẳng định trước khi cô kịp đáp lời.

"Con người?"

Cô bắt đầu lo ngại khi nhận ra sự đổi khác theo hướng tiêu cực trong thái độ của đối phương. Bất kể cô gái này là ai, bất kể cô ta có nguy hiểm hay không, cô ta chắc chắn không thân thiện. Và xem cái cách cô ta nhấn mạnh cay nghiệt trong lời nói, cô sẽ không ngạc nhiên nếu cô ta rất ác cảm với con người.

"Chính xác phải gọi bằng một thuật ngữ khác... đó là bạn tôi nói." Cô lúng túng cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của đối phương, nhưng trông thấy cái cau mày càng sâu trên nét mặt của cô ta, nỗ lực đó rõ ràng không hiệu quả. "... Nhưng đừng bận tâm. Tôi đi ngay!"

Nhưng cô còn chưa kịp nhấc chân tiến thêm bước nào, cái bóng của cô gái kia đã sà xuống, xoay nửa vòng trên không trước khi hạ cánh giữa lối đi mà cô đang hướng tới.

"Ai nói là ngươi có thể đi!"

"Gì cơ?" Cô thảng thốt, hơi lùi lại khi cô ta chầm chậm bước đến. "Tại sao tôi lại không thể?"

Không, không, không, không, cô thầm hét lên trong tâm trí, không phải một lần nữa. Cô không cần biết có Đấng tối cao nào cảm thấy kiếp nạn của cô vẫn chưa đủ nên quyết định tạo thêm một thử thách, những chuyện này đã trở nên quá sức chịu đựng. Cô gần như chạy giật lùi khi cô gái kia vẫn không dừng bước.

"Có lẽ có hiểu lầm nào đó. Tôi không làm gì cả, tôi chỉ đi ngang qua đây, và..."

"Và phá giấc ngủ của người khác!"

Cô ta buộc tội. Quá vô lý rồi. Nếu cửa sổ đó là một địa điểm ngủ công cộng, nó hẳn đã được chú thích trên bản đồ. Rõ ràng cô ta đang cố tình gây sự, và với những đối tượng như thế này, lý luận là hoàn toàn vô ích. Nhắm không thể đối phó được, thì co giò chạy cho nhanh.

Ngoại trừ chuyện cô đã bị dồn đến bức tường sau lưng, và buộc phải nhìn vào đôi mắt sáng rực và sắc bén như dao của người đối diện. Nhiệt độ xung quanh bắt đầu tăng vọt rất nhanh tưởng chừng không khí đang bị nuốt trọn bởi một ngọn lửa, khiến cô có cảm giác như đang phơi mình dưới nắng trưa gay gắt trên sa mạc. Mồ hôi đã thấm ướt cả áo, nhưng cô vẫn chưa biết phải làm cách nào để thoát thân khi thấy những đốm lửa đỏ đang bao bọc quanh mình. Tuyệt, giờ cô đã biết cảm giác của một con heo bị nướng.

Ngay lúc đó, cô ta chợt giật mình.

Sau khi vểnh tai lên nghe ngóng một chút, vẻ hung hăng trên mặt cô ta phai nhạt và dáng điệu khó xử tăng thêm dần. Cô ta bặm môi, càu nhàu cái gì đó nghe như "phiền phức", rồi gằn ra từng tiếng trước khi ánh sáng trong mắt tan đi cùng với những đốm lửa bùng lên một lần cuối trước khi lụi tắt.

"Hôm nay ngươi may mắn đấy!" Cô ta gầm gừ. "Tốt hơn hết là hãy hy vọng sẽ không bị ta bắt gặp lần hai!"

Nói rồi cô ta lập tức phóng ra theo đường cửa sổ trước cả khi cô kịp chớp mắt, mảnh khăn rách loang lổ phất lên giữa khoảng không trước khi biến mất hoàn toàn. Hơi nóng tan nhanh theo những đốm lửa, nhiệt độ không khí xung quanh cũng dần giảm xuống mức bình thường. Cô lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm. Dường như cô có khắc tinh với những kẻ điều khiển lửa, tên bặm trợn hôm qua cũng vậy, cô gái hung hăng này cũng thế. Những lần trước cô đều đủ may mắn để thoát nạn, lần này... không phải cô phàn nàn, nhưng cô ta đột ngột tỏ ra rất khó hiểu rồi bỏ đi, quả tình có chút kỳ quặc.

Lúc đang thầm thắc mắc điều đó, cũng là lúc cô cảm thấy có một thứ gì đó trượt qua vai và rơi xuống chân. Một sợi lông vũ, quá lớn để thuộc về một con chim, dường như vừa theo gió lọt qua khung cửa sổ. Quay đầu lại, cô thoáng ngạc nhiên khi thấy một thiếu nữ đáp mũi chân lên nhành lá trên ngọn cây leo vươn cao phía ngoài.

Thiếu nữ mặc chiếc đầm hồng kem trang nhã có kiểu dáng gần giống như phục trang thời Victorian, vòng eo thon thắt chiếc nơ to đằng trước tạo điểm nhấn trên thân váy chữ A xòe ngang gối, và một đóa hồng ren cài lệch trên mái tóc xõa dài ngang ngực. Đôi cánh lông vũ trắng mọc trên lưng nhẹ nhàng vỗ nên từng đợt gió bao trùm lấy dáng người nhỏ nhắn, nâng cô bé lơ lửng tại không trung.

Thiên thần?

"Lại chậm chân nữa! Thiệt tình, cứ nhàn rỗi là gây chuyện, không lúc nào rời mắt cho được!"

"Thiên thần" mới đến quay ngang quay dọc, bực bội càu nhàu, đạp lên nhánh cây vô tội để trút giận khiến nó rụng mất vài cái lá. Nếu cô không nhầm thì đây là nguyên do khiến cô gái kia bỏ chạy, mặc dù làm sao để cô bé nhỏ xinh diện Classic lolita trông hoàn toàn vô hại này có thể tạo ra phản ứng đó thì cô hoàn toàn không hiểu.

"Hmm, ai đây?"

Đôi mắt to tròn của cô bé chớp lạ lẫm khi nhìn sang cô. Cô hơi giật mình khi cô gái nhỏ bay xuống - theo đúng nghĩa đen, nhưng chỉ lơ lửng phía trước cô mà không chạm đất, và dừng lại khi tầm mắt hai người đã ngang nhau.

"Không có trong danh sách học sinh ở lại trường trong kỳ nghỉ. Anh là ai vậy?"

"Tôi là học sinh mới." Dừng một chút, cô nói thêm: "Và tôi không phải là 'anh'."

Cô bé nghiêng đầu ra vẻ thắc mắc. Nếu không phải cô đang trong trạng thái cảnh giác cao độ với những sinh vật không-phải-là-người, cô sẽ thấy cử chỉ này là dễ thương. "Không lẽ nhỏ tuổi hơn tôi?"

"Tôi không nghĩ vậy." Dù có nhìn đi nhìn lại, từ ngoại hình đến cử chỉ, cô bé này cũng không thể hơn mười sáu tuổi. Điều buồn cười là khi ở trong một tình huống cần giả định về giới tính hay tuổi tác, người ta thường xuyên tin tưởng vào khả năng nhận định của họ về giới tính của cô, điều mà họ cũng thường xuyên sai lầm. "Tôi chỉ không phải con trai."

Vâng, lại là vẻ mặt đó. Không phải cô không quen, nhưng mỗi lần đối diện với ánh mắt chắc-cậu-đang-đùa-tôi ngự trị trên mặt mọi người khi cô nói điều ấy vẫn khiến cô không biết nên tỏ ra khó chịu hay bật cười.

"Thật?" Cô gái nhỏ hơi lùi lại, săm soi cô với vẻ bán tín bán nghi. Sau khoảng thời gian kéo dài gần như cả phút chỉ để quan sát chăm chú đến mức khiến cô cảm thấy nhột bởi cái nhìn, cô bé mới nói tiếp: "Được rồi... Nhưng bây giờ không phải vẫn quá sớm để học sinh mới nhập trường?"

"Tôi không biết thế nào là sớm hay muộn." Cô thừa nhận. "Neji-sensei không nói gì về việc đó."

"Neji-sensei?" Cô bé cau mày. "Nhưng thầy ấy chỉ nói về trường hợp một nữ sinh mới đến, trước giờ chưa từng tiếp xúc với cộng đồng, và đang chuẩn bị gia nhập năm thứ hai... A!"

Cô bé thốt lên khi đang nói dở chừng, có vẻ như đến tận bây giờ, sự thật rằng cô là nữ vẫn chưa thấm được vào bộ não cô ấy. Cô khẽ thở ra. "Nghe như đang nói về tôi."

"Vậy a... chị là con gái?" Cô bé thận trọng hỏi lại.

"Phải."

"Do Neji-sensei đưa đến?"

"Phải."

"Chuẩn bị nhập học năm thứ hai?"

"Tôi đoán thế." Neji-sensei vẫn chưa nói rõ về việc này.

"Và trước giờ hoàn toàn sống ở thế giới bên ngoài?" Mắt cô bé đột nhiên sáng lấp lánh trông đợi với câu hỏi này. Cô hơi ngập ngừng một chút.

"... Ừm."

"Tuyệt vời!" Cô bé vung hai tay lên quá đầu, reo lên phấn khích. Và sau đó, những câu hỏi bắt đầu dồn dập. "Thế giới bên ngoài như thế nào vậy? Có thật là họ bay bằng một cỗ máy lớn chứa người trong bụng của nó? Có thật là họ tìm được cách lên tới mặt trăng? Có thật là họ..."

Phần còn lại của các câu hỏi trôi tuột từ tai này qua tai kia của cô, tất cả những gì cô nghe thấy dường như chỉ là tiếng lùng bùng của âm thanh rung động qua màng nhĩ. Cho đến khi cơn nhức bắt đầu râm ran trên trán, cô quyết định thế là quá đủ.

"... và 'BÙM'! Có đúng là..."

"Dừng lại!" Cô hô to, tiếng nói liến thoắng liền im bặt khi cô bé nhìn cô chớp mắt ngạc nhiên như không hiểu tại sao lại bị ngắt lời. Thấy biểu hiện đó, cô từ tốn nói tiếp: "Từ từ, từng câu một..."

"Phải rồi, xin lỗi!" Cô bé cười trừ, nhưng chưa được đến vài giây yên tĩnh đã có dấu hiệu tiếp tục tràng giang đại hải. "Vậy bắt đầu từ..."

"Khoan!" Cô đưa tay chặn lại, cô bé làm một biểu hiện như một cái bĩu môi không vừa lòng. "Nói chuyện ở đây không phải là hơi bất tiện sao?"

Cô đang sắp chết đói, và xem xét số lượng câu hỏi của cô bé này, cuộc nói chuyện của họ sẽ không kết thúc trước buổi chiều. Cô bé nhìn quanh, có vẻ đã hiểu vấn đề, khẽ gật gù rồi hỏi: "Chị muốn đi đâu bây giờ?"

"Tôi đang tìm phòng trà và điểm tâm..." Cô giở tấm bản đồ ra dò lại. "... Ở đây có nói là nó nằm trên tháp Đông Nam, tầng... Whoa!"

Lời cô còn chưa dứt, cô gái nhỏ đã vươn tay tới nắm chặt hai cánh tay cô, trước khi cô kịp phản ứng thì đã thấy chân mình rời khỏi điểm tựa và toàn thân bị kéo ra khỏi khung cửa. Cô vội vàng níu chặt tay người đang giữ lấy mình. Cô bé nhẹ bật cười, sải cánh dang rộng trước khi vỗ nhịp nhàng và đem cả hai tung mình lên khoảng trời xanh.

Sau khoảnh khắc bất ngờ, cảm giác bay lên bất chấp trọng lực đã hoàn toàn khiến cô ngây ngất. Hơi gió mát rượi luồn qua tóc, mơn man trên da, sự cứng nhắc ban đầu do sợ hãi đã thả lỏng, cô chỉ duy trì vừa đủ lực bám lên người bên cạnh để không rơi xuống và chết oan uổng. Từ góc độ này, có thể nhìn bao quát toàn cảnh Luceo, nó còn rộng lớn hơn những gì cô đã hình dung.

Màu chủ đạo của học viện là trắng và xám. Nổi bật nhất là sáu tòa tháp cao chót vót được nối liền với nhau qua hai dãy hành lang hình tròn một trên một dưới bao quanh khu nhà hình lục giác nằm giữa trung tâm. Nhìn từ trên, các bức tường, hành lang vẽ ra hình dáng hoàn hảo của một ngôi sao sáu cánh trong vòng tròn, với mỗi ngọn tháp là mỗi đỉnh của ngôi sao.

Cô chợt nhớ đến những lâu đài châu Âu thời trung cổ và sự tương đồng giữa kiến trúc của Luceo với chúng. Không nằm giữa một hào nước rộng, hay trên một đỉnh đồi cao, ngôi trường tọa lạc tại trung tâm của một vùng đất trống với rừng bát ngát bao quanh, nghiêng bóng xuống dòng sông uốn khúc chảy qua bên cạnh còn váng vất sương mờ buổi sáng.

Bây giờ nếu có ai bảo cô không còn ở Nhật Bản nữa, cô cũng không quá bất ngờ.

Cả hai bay qua khung cửa vào trong một căn phòng có nhiều cửa sổ tràn ngập nắng. Cửa sổ được tạo hình với phần rìa rất rộng đủ để vài người đứng trên, và xem xét việc nó không hề có khóa chốt, với độ cao đủ để người ta có thể đi qua trong tư thế đứng thẳng, cô đoán đây là lối đi được sử dụng thường xuyên để vào phòng. Có nghĩa là biết bay không phải một khả năng hiếm có, và cô bắt đầu tự hỏi liệu mình có thể học nó hay không.

Khi chân cô chạm lên sàn gạch thì đôi cánh của cô gái nhỏ khép lại rồi biến mất. Lúc này cô mới buông cô bé chỉ cao đến cằm của mình ra. Kiểu dáng căn phòng gần giống như hình chữ nhật với một mặt tường hình cung. Khoảng trống chung quanh được lấp đầy bởi những bộ bàn ghế bằng gỗ bày biện thẳng thớm, nằm gần cửa chính là một quầy bar dùng để ly tách và dụng cụ pha trà. Ngoài ra còn có những bức tranh vẽ tĩnh vật bằng than chì, màu nước treo rải rác trên bốn vách tường sơn màu kem sữa nhạt.

Họ chọn chỗ ngồi ở ngay sát cửa sổ, và cô bé mới quen, với sự nhiệt tình dường như luôn có sẵn, đã gọi ngay một khay trà mật ong cho họ cũng như bánh táo mà cô bé quảng cáo như một trong những món điểm tâm ngon nhất. Hajime Misa, cô bé giới thiệu, xòe vạt váy và nhún chân kiểu cách với một nét cười duyên dáng trên môi. Cô đã phải giấu nụ cười của mình sau vành tách tráng men trước cử chỉ ấy, cử chỉ mà cô chỉ từng thấy trong những bộ phim cổ điển.

Như ấn tượng đầu tiên, Misa nói nhiều, rất, rất nhiều. Cô thậm chí không kịp nghe hiểu những lời cô bé vừa nói xong trước khi cô bé chuyển sang một chủ đề khác. Lịch sử của trường, diện tích, các khu vực bên trong trường, hệ thống phân cấp lớp học, giáo viên, học sinh, vân vân và vân vân. Bây giờ có bảo cô nhắc lại, cô cũng chỉ nhớ được sơ sơ, đó là cô vốn tự hào về việc sở hữu một trí nhớ tốt. Đến phiên mình, cô cũng kể cho cô bé nghe về những việc đã xảy ra dẫn cô đến Polaris Luceo, và bị ngắt lời không ít lần để lý giải một số chi tiết liên quan đến thế-giới-không-phép-thuật mà Misa hiếu kỳ vô độ. Cho đến khi câu chuyện chuyển sang cô gái hung hăng mà cô vừa mới gặp, Misa hơi bĩu môi.

"Rinka-san không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ." Cô bé chọc chọc thìa vào ly kem dâu trước mặt. "Đánh nhau, gây rối, phá phách. Em thậm chí còn chẳng mơ đến một tuần mà không phải nghe đến tên bà chị đó."

Misa là Ủy viên kỷ luật trong Hội học sinh của trường. Lúc nghe điều đó, cô có chút không tin, một cô gái nhỏ như Misa, lại ít tuổi, rất khó để có tiếng nói với một chức vụ như thế. Nhưng sau cùng, nếu có điều gì cô đã học được trong những ngày vừa qua, thì đó là không thể đánh giá một ai chỉ dựa vào vẻ bề ngoài. Hơn nữa, cô bé này xông xáo, nhiệt tình và có vẻ không e sợ bất cứ người nào, không thể nói là hoàn toàn không có điểm gì phù hợp.

"Vậy thì vất vả cho em rồi, Hajime..."

"Misa!"

"... Misa-chan, nhưng nếu thế thì tại sao... cô ấy vẫn còn ở trong trường?"

Các ngôi trường thường không giữ lại những học sinh thiếu kỷ luật, chứ đừng nói đến việc có những người cứ phải chạy theo dọn dẹp sau lưng.

"Trường khác không quản được..." Misa xúc một thìa kem, lơ đãng trả lời: "... nên mới phải vào đây. Dù sao chị cũng không cần lo. Rinka-san chỉ đi loanh quanh dọa nạt, không chết người được đâu mà sợ."

Cô suýt sặc trà với cụm từ "không chết người" của Misa. Có rất nhiều cách để bầm dập mà không chết người, rõ ràng đây không thể coi là an ủi. Lần đầu tiên, cô thực sự nghi ngờ quyết định chọn trường chóng vánh của mình. Nếu như Polaris Luceo tập trung toàn những thành phần mà các trường khác "không quản được", cô thực sự lo lắng về tương lai của mình ở đây. Nhưng sau đó, Sora lại là một người rất tốt, đó là chưa kể đến Misa đầy nhiệt tình và thầy Neji vô cùng chu đáo.

"Ưm, Misa-chan, người giống như Rinka-san đó ở đây có nhiều không?"

"Giống như nghĩa là sao? Là tính nóng như lửa, là bạo lực vô lý hay là nhàn cư vi bất thiện?" Misa ngẩng lên, liệt kê hờ hững.

"Tất cả thì sao?"

"Vậy thì không nhiều lắm, cũng không ai thích tự dưng gây sự như Rinka-san. Nhưng cũng khó trách, nếu em không được về nhà suốt sáu năm liên tiếp, em cũng sẽ phát điên." Nói đến đây, cô bé cười. "Nhưng em đã nói rồi, chị không cần lo, chị không làm gì ai người ta cũng chẳng đụng đến chị làm gì."

"Không về nhà suốt sáu năm liên tiếp?" Cô hỏi lại. Dù rõ ràng cô quan tâm đến vế sau mà Misa nói hơn, nhưng đây quả là chuyện khiến người ta không thể không kinh ngạc. "Đó là một hình phạt của trường sao?"

"Vấn đề gia đình thì chính xác hơn." Misa trả lời. "Cụ thể thì em không rõ."

Cô khẽ gật đầu, không tò mò thêm. Nhấm nháp trà mật ong, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Phòng khách, bệnh thất, phòng trà và thư viện đều nằm trên ba trong số sáu tòa tháp tạo thành đỉnh của ngôi sao sáu cánh. Ngồi đây có tầm nhìn rộng, ngắm được khuôn viên bên dưới và cả một phần cánh rừng bao quanh.

Cô chợt nghĩ đến "vấn đề gia đình" mà Misa vừa nói. Đó không phải việc của cô, cô cũng không có lòng tốt đến thế để cảm thấy tiếc cho người vừa vô lý gây chuyện với mình. Đó chỉ là một chút... buồn. Khi người ta vẫn có một ngôi nhà để trở lại, một gia đình để ở bên, thì với cô mà nói, chẳng có vấn đề nào đủ lớn để khiến người ta phải xa cách trong một thời gian dài như vậy. Thật đáng tiếc khi phải mất đi tất cả mới nhận thức được những gì mình từng có trong tay.

"Vậy, hôm nay chị có kế hoạch gì chưa, Kyouka-san?"

Câu hỏi khiến cô giật mình thoát khỏi trạng thái mơ màng. Misa nghiêng đầu chờ đợi. Cô đã phải suy nghĩ một giây lát. Việc chuyển trường và những vấn đề phát sinh cùng với nó cần phải giải quyết càng sớm càng tốt, tuy nhiên những thủ tục cần thiết để cô chính thức gia nhập vào cộng đồng này vẫn chưa xử lý xong. Trong lúc thầy Neji bận lo việc đó, không gì khác cô có thể làm. Cô nghi ngờ đó là lý do thầy ấy giao cho Misa hướng dẫn cô, phải, nếu cô không ra khỏi phòng khách quá sớm, hẳn cô bé cũng đã tìm đến giờ này.

"Ừm, không." Cô mỉm cười, khẽ lắc đầu. Mắt Misa sáng rực.

"Thế thì đi cùng em!" Cô bé bắt đầu liến thoắng: "Chúng ta sẽ đi tham quan trường, rồi đi mua sắm, còn phải đến thư viện tìm vài cuốn sách cho chị, sau đó đến ký túc xá, và còn..."

"Misa-chan!" Cô ngắt lời, khẽ day trán. "Ngày hôm nay không đủ để làm từng ấy việc!"

"Vậy chúng ta sẽ tiếp tục trong ngày mai, ngày kia. Còn một tuần nữa năm học mới bắt đầu!"

Cô định nói rằng cô cũng còn cả đống việc phải giải quyết trước năm học mới, nhưng nhìn sự hào hứng của Misa, cô lại không nỡ cắt lời. Vậy nên cô chỉ mỉm cười xem cô bé thao thao bất tuyệt về kế hoạch của họ trong vài ngày sau đó, rồi khi tất cả kết thúc, cô bé nhìn cô, nghiêm nghị bất thường.

"Và chị vẫn phải kể cho em nghe về thế giới ngoài kia!"

Vâng, xem ra phía trước sẽ là những ngày dài.

-

-

-

"Em thấy mình như đồ ngốc vậy!"

Cô nhìn cây đũa phép của mình và than thở. Cảm giác thú vị lúc cô chọn nó trong chuyến mua sắm đồ dùng học tập mấy ngày trước đã tiêu tan. Rốt cuộc, ngay cả Harry Porter cũng chẳng ra dáng phù thủy khi không thể sử dụng đũa phép, và đây đã là lần thứ mười hoặc hơn cô không thể tạo ra một ngọn lửa nhỏ nhất, mặc cho sự cam đoan của thầy Neji rằng đây là phép thuật sơ đẳng mà ai-cũng-làm-được.

"Em đừng sốt ruột, không phải ai cũng thành công ngay khi mới bắt đầu."

Thầy Neji an ủi, vẫn ôn hòa và kiên nhẫn như thường lệ. Họ mới trở về sau khi giải quyết xong những vấn đề còn tồn đọng trước ngày nhập học của cô. Nó kết thúc nhanh hơn cô dự đoán. Vì theo dự đoán của cô, phòng trọ sẽ là một đống lộn xộn cần rất nhiều sửa sang và giải thích. Nhưng trên thực tế, khi cô trở lại, căn phòng hiện ra trước mắt giống hệt như căn phòng cô để lại vào buổi sáng trước khi đi làm của vài ngày trước. Thành thực là cô đã nghi ngờ khả năng lấp liếm sự thật từ hệ thống bảo mật của họ cho đến khoảnh khắc ấy, thật quá sức ấn tượng khi những xáo trộn là hiếm có và hầu như không thể nhận ra, còn hàng xóm xung quanh vẫn cư xử như không có gì bất thường. Cuối cùng, mọi việc cô cần phải làm chỉ là cắt hợp đồng thuê sớm và nhanh chóng thu dọn đồ đạc cá nhân để chuyển đi.

Rồi đến lượt dì dượng cô đồng ý ngay lập tức mà không có quá nhiều câu hỏi. Không phải cô nghĩ rằng họ sẽ quan tâm, nhưng sự vắng bóng những lời bắt bẻ khiến cô thấy bất ngờ. Đó là cô đã rất bất ngờ sau khi phát hiện ra rằng mình đã đi gần hết chiều dài đất nước chỉ trong vài phút ngắn ngủi, bằng một phương tiện vận chuyển không phức tạp hơn những hình vẽ, biểu tượng in trên nền nhà.

Phải, bây giờ cô đã biết Polaris Luceo nằm ở Kyushu, tỉnh Kumamoto, mặc dù cô không chắc dì dượng cô có thể tìm đến đó. Được rồi, cô cam đoan sự chấp thuận nhanh chóng của họ có liên quan rất nhiều đến suất học bổng của trường – đây là cách thức để hợp lý hóa mà không cần phải tiết lộ sự thật với người giám hộ theo như thầy Neji đã nói – có nghĩa là chỉ cần số tiền bảo hiểm hàng tháng của cha mẹ cô sẽ đủ để chu cấp cho những nhu cầu cơ bản và họ sẽ được gỡ đi một gánh nặng.

Khi cô tỏ ra áy náy về ưu đãi đặc biệt mà cô không hề xứng đáng đó, thầy Neji chỉ cười và nói đùa rằng "Nó sẽ được tính vào tiền thuế của em sau khi tốt nghiệp và có việc làm". Về cơ bản, sau khi rút hồ sơ tại trường đang học, công việc của cô đã hoàn tất.

Nói là về cơ bản, bởi lẽ với thời gian dư ra ngoài dự tính, thầy Neji quyết định cô nên tìm hiểu chút ít về phép thuật để không quá lạc lõng khi bước vào môi trường mới. Thầy đã tìm cho cô những cuốn sách sơ đẳng nhất cho những người cần cấp tốc tập luyện. Về lý thuyết, chúng không quá phức tạp, thậm chí có thể nói rằng nguyên lý của chúng đơn giản hơn nhiều so với những môn khoa học mà cô vẫn quen thuộc trước đây. Nhưng về thực hành...

Khỏi phải nói, cô thất bại thảm hại.

"Thầy có chắc là loại phép thuật này phù hợp với em?"

Theo như cô đã đọc, phép thuật có phân hệ, và nếu một người không có tiềm năng của một hệ nhất định, thì sẽ không thể sử dụng phép thuật thuộc hệ ấy. Hiện tại cô đã rất nghi ngờ mình đang làm một việc hoài công vô ích.

"Chắc chắn." Thầy Neji nói quả quyết. "Em cũng đã kiểm tra hệ phép thuật của mình rồi mà!"

Tất nhiên là cô nhớ cuộc kiểm tra bằng quả cầu kỳ lạ đó, dựa trên màu sắc nó phản chiếu khi người ta chạm vào. Của cô là một màu trắng xóa, mà thầy Neji đã lập tức kết luận rằng đó là một hệ khá đặc biệt. Ánh sáng. Vâng, cô hiểu ánh sáng là gì, cả nghĩa đen lẫn trừu tượng, nhưng điều đó không có nghĩa là cô hiểu quyền năng này giúp cô làm được gì khác ngoại trừ... thắp sáng – việc mà cô cũng vẫn đang thất bại. Một lần nữa, cô tự hỏi, là quả cầu đó nhầm lẫn, hay là cô thực sự quá bất tài.

"Em sẽ làm được, đừng lo lắng." Có lẽ nhận thấy sự thất vọng của cô, thầy Neji nói nhẹ nhàng, đặt bàn tay lên vai cô. "Có lẽ chúng ta chỉ chưa tìm đúng phương pháp, nhưng thầy chắc chắn là chúng ta sẽ sớm tìm ra."

Cô mím môi, gật đầu ngồi xuống ghế đá lành lạnh. Đâu đó trong bóng tối, tiếng lộp độp của nước rơi xuống bắt đầu vang vọng. Dạo này, mỗi khi đêm xuống, trời lại bắt đầu đổ mưa.

"Muộn rồi, em về phòng đi." Dường như cũng chỉ vừa chú ý đến thời gian, thầy ấy nói: "Ngày mai khai trường, chắc em cũng cần phải chuẩn bị."

"Vâng."

Cô gật đầu lần nữa, cúi chào tạm biệt rồi rẽ theo con đường trở về ký túc xá. Sau khi tất cả được sắp xếp đâu vào đó, cô đã chính thức chuyển vào ký túc xá trường. Misa vẫn còn ở một mình, nên nghiễm nhiên họ trở thành bạn cùng phòng với nhau. Nhưng nói thì nói vậy, thiết kế của phòng khá đặc biệt, có khu vực chung, và có phòng ngủ nhỏ riêng, đủ để đảm bảo sự riêng tư cần thiết của một người.

Kỳ nghỉ đã kết thúc, buổi khai giảng sẽ diễn ra vào ngày mai. Dựa theo tuổi tác, cô được xếp vào học năm hai khối hai. Ngôi trường này chia thành hai khối, một bắt đầu từ mười hai tuổi và hai bắt đầu từ mười sáu tuổi. Chương trình học kéo dài bảy năm, học sinh sẽ ra trường khi mười chín tuổi. Cô được ghi danh vào lớp của thầy Neji, cũng là lớp của Misa hiện giờ. Mặc dù nhỏ hơn cô một tuổi, Misa vốn đi học sớm, đó cũng là lý do cô bé được chọn để hướng dẫn cô. Có những khuôn mặt quen thuộc khi bước vào một môi trường mới cũng khiến cô nhẹ nhõm phần nào.

Đi qua hành lang, cô nhìn xuống sân trường. Trong đêm tối, khuôn viên lặng phắc dưới bầu trời tháng chín, lọt thỏm giữa màu xanh của lá và trắng bạc của mưa. Cô ngẩng nhìn bóng trăng nhạt nhòa trên cao, nghĩ về cuộc sống bình lặng trước đây của mình. Đó là một thế giới không có màu sắc, mỗi ngày mới gần như chỉ là sự lặp lại của một ngày đã qua, mà những điều mới mẻ khác lạ luôn luôn hiếm có. Giờ đây, điều đã xảy đến với cô còn nhiều hơn cả "khác lạ", và cô không thể ngăn mình tự hỏi về những gì còn đang chờ ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro