Chapter 3 - Bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô mở mắt ra lần nữa, cô thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng lớn và hoàn toàn xa lạ. Phút đầu tiên, cô hơi hoảng loạn, nhanh chóng bật dậy để rồi cảm nhận đầy đủ cơn chuếnh choáng. Phòng quay tít xung quanh cô, và sau đầu nhói lên một cơn đau nhẹ. Nhớ đến cú va chạm trước đó, cô khẽ rùng mình, nhìn tứ phía ngay cả khi vẫn còn chóng mặt để tìm kiếm mối nguy hiểm. Không có ai khác gần đó, và căn phòng không có vẻ đáng sợ, trên thực tế, nó hoàn toàn tao nhã.

Được sơn màu vàng kem ấm cúng, căn phòng bài trí theo phong cách Châu Âu cổ điển và sang trọng. Một chiếc đèn chùm nến pha lê treo trên trần cao. Những bức tranh sơn dầu trên tường vẽ phong cảnh và chân dung trông sinh động như thật. Cuối phòng là một lò sưởi bằng đá chạm khắc những hoa văn tinh tế. Trên mặt sàn trải một tấm thảm dày thêu họa tiết bằng chỉ bạc nổi bật trên cái nền đỏ màu rượu vang. Giữa phòng kê bộ ghế sofa bao quanh cái bàn thấp hình chữ nhật cùng với một trường kỷ, cũng chính là nơi cô đang ngồi quan sát nãy giờ.

Có tiếng gõ chậm rãi phát ra từ phía cánh cửa đôi vừa cao vừa rộng. Cô giật mình, im thin thít lùi về sát mép trường kỷ. Cô mới có kinh nghiệm tệ hại về tiếng gõ cửa gần đây, và cô không chắc sẽ sớm đẩy được dự cảm bất an ấy khỏi tâm thức bây giờ. Dù có đẹp đến thế nào, đây vẫn là một nơi xa lạ mà cô không có ý tưởng về cách mà mình đã đến.

Sau khoảng chừng nửa phút không nhận được phản hồi, cửa nhấp một tiếng, cô cố kiềm chế ý muốn co người lại giấu mình khỏi mọi tầm mắt khi hai cánh gỗ mở ra. Tiếng gót giày gõ lên sàn đá âm thanh giòn và gọn, dừng lại ngay khi qua ngưỡng cửa.

Cô hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy hình dáng của một người phụ nữ, thanh lịch và quyến rũ trong chiếc áo vest và váy màu đỏ ôm sát đến ngang đùi. Tóc kết thành từng lọn phủ xuống một bên vai, bồng bềnh như những sợi nắng tà dương hừng sắc đỏ. Cặp mắt sắc sảo quét qua căn phòng trước khi dừng lại ở vị trí của cô, một nụ cười điểm nhẹ trên đôi môi đầy đặn.

"À! Cô đã tỉnh. Ta đã hơi lo một chút."

Người phụ nữ cất tiếng khi tiến về phía cô, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng có độ vang, vọng rõ trong không gian tĩnh lặng. Cô lúng túng cúi mặt không biết nên đáp lại hay không, cô biết thế là bất lịch sự, khi người kia không hề tỏ ra ác ý, nhưng họ có thể mong đợi gì ở cô được nữa? Cô vừa suýt bị giết, hai lần, tỉnh dậy ở nơi chỉ Chúa mới biết, người bạn duy nhất cô quen thì không thấy bóng dáng, rồi gặp một người lạ hoắc mà cô không có ý tưởng đó là ai. Cô có quyền cảnh giác sau tất cả những chuyện này, phải không?

Trong khi mải phân vân, cô không nhận ra là người phụ nữ kia đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện, và chỉ ngẩng lên lúc có mùi thơm thoang thoảng của trà quẩn quanh mũi. Trà phả hơi nghi ngút đang được rót ra một chiếc tách tráng men sứ in hoa văn mềm mại. Từ góc độ này, cô chỉ thấy hai hàng mi đen dài rợp bóng lên làn da trắng mịn, từng đường nét trên khuôn mặt người phụ nữ toát lên vẻ đẹp mặn mà, huyền hoặc và gần như vô thực trong ánh nến. Tách được đẩy đến trước mặt cô bằng những ngón tay thon. Lúc ấy cô mới chợt nhận ra điều kỳ lạ, cô biết bộ uống trà đã ở đó từ trước, nhưng không hiểu nước nóng lấy từ đâu, cô đã không nghe thấy tiếng rót cho đến khi mùi hương dậy lên rõ rệt.

"Xin mời!" Cô ấy nói lịch sự. 

Đến lúc này, cô cũng không thể cứ ngồi đơ ra được nữa, cô đón lấy tách, nhưng không định uống.

"Vâng, cảm ơn..." Cô ngước lên, ngập ngừng khi nhìn vào mắt người phụ nữ lạ mặt. "... Xin hỏi..."

"Ta là ai?" Người phụ nữ mỉm cười. "Ta là Kitsune Kumiko, hiệu trưởng của học viện Polaris Luceo. Phải, chính là nơi cô đang ở bây giờ."

Cô ấy trả lời tất cả những gì cô muốn hỏi trước cả khi cô kịp cất tiếng. Và những thông tin ấy lại khiến cô hoang mang. Học viện? Một ngôi trường? Sora từng nhắc đến việc sắp xếp một ngôi trường. Nhưng cô không nghĩ là lại nhanh đến vậy. Chẳng phải cô còn phải gặp một nhóm người gì đó, vào hệ thống gì đó trước nữa sao. Hơn nữa, họ cứ vậy mà quyết, thậm chí không hỏi ý kiến cô, không gặp mặt cô một lần cũng được?

"Để ta đoán nhé..." Như thể nhìn thấu được ý nghĩ của cô, nữ hiệu trưởng tiếp tục: "Neji-sensei vẫn chưa nói chuyện rõ ràng với cô phải không?"

Neji? Cái tên lạ lẫm. Và, sensei?

"Đó... là ai ạ?"

Cô ngập ngừng hỏi, tránh nhìn vào cô ấy. Cô sợ ánh mắt của người phụ nữ này, nó làm cho cô có cảm giác như mình làm bằng thủy tinh, và cô ấy có thể nhìn xuyên qua mà không gặp bất cứ trở ngại.

"Ta có thể hỏi điều cuối cùng mà cô nhớ?"

Nữ hiệu trưởng đổi tư thế ngồi, hơi hướng về phía trước, nghiêng đầu tỏ ý quan tâm. Cô do dự, cô không muốn nghĩ về nó, càng không muốn nói về nó. Và cô vẫn còn thấy rất khó hiểu trước hoàn cảnh này, cô không biết đây là có phải thời điểm thích hợp, hay đối tượng thích hợp để cô chia sẻ mọi thứ hay không.

Tiếng gõ cửa vang lên vào khoảnh khắc ấy. Tiếng gõ nhanh, chứng tỏ người ở ngoài đó rất vội vàng. Hiệu trưởng vẫn bình thản nhấp một ngụm trà trước khi lên tiếng: "Vào đi!"

Cửa bật mở, một người đàn ông có mái tóc ngắn màu nâu sẫm vội vã đi vào. Người đó nói, trước cả khi nhìn về phía họ.

"Kumiko-sensei, tôi tưởng chúng ta đã nói là sẽ cùng nhau đến gặp..." Lời nói bất chợt gián đoạn, khi ánh mắt anh ta đã di chuyển đến cô. "Cô ấy tỉnh rồi?"

"Vừa đúng lúc, Neji-sensei!" Đặt tách trà xuống bàn mà không nhìn sang người vừa đến, nữ hiệu trưởng nói, cao giọng lạ thường: "Chúng ta cần nói chuyện."

Trước vẻ ngạc nhiên của cô, cô ấy tiếp tục: "Giới thiệu với cô, đây là Fukkatsu Neji, một giáo viên của trường, người ta nhắc đến ban nãy." Cô ấy quay về phía cửa, nở nụ cười ngọt ngào với người đàn ông vẫn đang đứng đó như trời trồng, mà không hiểu lý do tại sao lại làm anh ta tái mặt. Rồi cô ấy đứng dậy vuốt thẳng nếp trang phục, nói nhẹ nhàng: "Cho chúng ta vài phút, được chứ?"

"Vâng, tất nhiên." Cô máy móc trả lời, tò mò nhìn dáng người phụ nữ bước qua người đàn ông đứng bên ngưỡng cửa, ra hiệu cho anh ta theo sau. Khi bóng cô ấy đã biến mất, anh ta nhìn về phía cô, khẽ gật đầu và mỉm cười mờ nhạt, trước khi lùi lại cứng nhắc.

Cánh cửa đóng khép, để cô một mình trong căn phòng rộng trống vắng. Cô thở ra một hơi, đặt tách trà vẫn chưa đụng tới lại trên bàn, đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Có tiếng gió đập nhẹ lên lớp kính dày, và những giọt nước chạy ngoằn ngoèo trên đó chứng tỏ trời lại đang mưa. Áp sát vào mặt kính lành lạnh, cô cố phân biệt những hình ảnh chìm sâu trong bóng tối, căn phòng dường như ở rất cao, nhìn từ đây hình dáng lao xao của cây cối trông xa xôi và bé nhỏ. Một tia sét chợt rạch đôi nền trời, ánh sáng lóe lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi vẽ ra hình dạng của những đám mây nằng nặng.

Tiếng 'cạch' khẽ vang sau lưng, cô quay lại để thấy cửa mở lần nữa, hai người ban nãy bước vào. Chính xác chỉ vài phút, cô nghĩ khi họ tiến đến gần. Nữ hiệu trưởng nở một nụ cười khó đoán định.

"Có vẻ như ta lại có công chuyện phải giải quyết." Cô ấy nói, hơi nghiêng đầu qua một bên vai ra dấu về phía người thầy giáo đằng sau. "Tiếc là chúng ta không thể nói chuyện lâu hơn. Neji-sensei sẽ thay ta giải thích cặn kẽ mọi chuyện với cô, được chứ?"

Cô cũng nhìn về phía người đàn ông đó, ánh nến lấp lóa trên cặp kính của anh ta nên cô không thể đọc được biểu hiện trong đôi mắt, cô chỉ thấy một nụ cười dịu nhẹ, dù không thực sự tự nhiên.

"Chào mừng đến với học viện Polaris Luceo!"

Giọng hiệu trưởng nói tiếp lịch sự, nhưng không quá thân mật. Cô muốn nói rằng mình không chắc muốn ở lại ngôi trường này, có điều, rõ ràng người phụ nữ này không có thời gian để bàn luận việc đó. Vậy nên cô chỉ đơn giản gật đầu, và bẽn lẽn đáp một tiếng: "Vâng."

Sau đó, cô ấy đi khỏi. Họ vẫn đứng tại chỗ đến khi tiếng gót giày cũng biến mất trong thinh lặng. Cô kín đáo ngước lên người thầy, người đã nhận ra cái nhìn ấy và cười nhẹ, đưa tay ra hiệu về bộ bàn ghế.

"Có lẽ em sẽ muốn ngồi xuống." Giọng anh sâu, và ấm áp.

Sau khi cô trở lại chỗ ngồi ban nãy, và anh thay thế vị trí của hiệu trưởng phía đối diện cô, anh tháo cặp kính trên mắt ra và đặt nó xuống mặt bàn. Người thầy này vẫn còn khá trẻ, hình như chỉ ngoài đôi mươi. Nghĩ lại thì ngay cả hiệu trưởng có lẽ cũng trong độ tuổi này, nếu chỉ lấy ngoại hình làm căn cứ. Nhưng có một cái gì đó mách bảo cô rằng mọi thứ không đơn giản như những gì cô quan sát. Dù cũng như hiệu trưởng, kể cả khi cố gắng nhìn thật kỹ, cô cũng không thể thấy gì khác lạ ở anh hệt như lúc cô kiếm tìm điều đó ở Sora.

Cho đến khi anh đưa tay vén những sợi tóc mái dài đang xòa xuống mắt qua một bên, nhìn cô mỉm cười.

Nhận thức đánh vào cô ngay lúc cô nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt màu cà phê sữa, ấm, buồn, và sâu xa. Cô biết chúng, không ai có thể quên nếu chỉ một lần nhìn thấy chúng. Dù trang phục có khác, và thêm một cặp mắt kính, nhưng chắc chắn đây là...

"Phải, chúng ta đã từng gặp nhau." Người thầy cất tiếng trước khi cô kịp mấp máy nói lên lời. Cô thấy mình đang lẩm bẩm trong tâm trí, tự hỏi liệu mọi người ở đây đều có khả năng đọc suy nghĩ?

"Hai lần." Anh nói tiếp: "Ở ga tàu điện, và chỗ ở của em. Dù tôi không chắc liệu em có nhớ lần thứ hai."

"Em nhớ, dù một chút mơ hồ, nhưng em nhớ." Cô nhỏ nhẹ đáp, nhưng rồi sực nghĩ đến điều quan trọng. "Vậy còn Inoue-san, cậu ấy sao rồi ạ?"

"Cậu ấy an toàn." Anh thâm trầm đáp: "Tình trạng khá xấu, nhưng ổn rồi. Tôi đã liên lạc với gia đình cậu ấy. Có lẽ sẽ mất vài ngày điều trị tối thiểu, nhưng tôi đoán cậu ấy có thể trở về trường trước năm học mới."

"Trở về trường?" Cô chớp mắt ngạc nhiên. Anh nghiêng đầu, cau mày khẽ.

"Em không biết cậu ấy đang học trường này?" Anh hỏi: "Vì có vẻ như cậu ấy biết khá nhiều về em?"

"Ưm, vậy ạ?"

Phải thừa nhận là cô đã không bận tâm để tìm hiểu về Sora, khi bản thân đã có quá nhiều vấn đề để lo nghĩ. Bây giờ cô cảm thấy hơi tệ về chuyện đó, cậu ta rất tốt với cô, nhưng cô lại quan tâm đến cậu ta không đủ. Và tuyệt, Sora là người gánh thương tích tồi tệ, nhưng cô mới là kẻ bất tỉnh như một con heo chết mà không hề có ấn tượng về việc người khác đã đưa mình đi đâu.

"Em đã tỉnh trước cậu ấy." Một lần nữa, người thầy này lại bộc lộ khả năng nhìn xuyên qua não bộ của cô. "Nhưng em khá kích động, có lẽ em chưa quen đối phó với những tình huống nguy hiểm như vậy. Chúng tôi đã buộc phải an thần em để khiến em bình tĩnh. Em không nhớ gì về lúc đó?"

Cô lắc đầu, và anh tiếp tục giải thích:

"Chúng tôi đã liên lạc với bên Tư pháp để tìm kiếm hồ sơ của em. Và làm một thủ tục khẩn cấp tạm thời để cho em gia nhập cộng đồng." Anh đưa tay lên ra hiệu dừng lại ngay khi cô vừa mở miệng toan nói. "Tôi biết tôi không nên làm như vậy mà không có sự đồng ý của em. Nhưng đây là một trường hợp khẩn cấp, khu vực em ở đang có hoạt động gia tăng đột biến của băng đảng tội phạm phép thuật, những kẻ em đã gặp là một trong số đó. Lực lượng tuần phòng quá bận rộn để cắt đặt người bảo vệ em, vì vậy họ đề nghị tôi cung cấp cho em một vị trí an toàn, nên tôi đưa em đến đây. Đó là lỗi của tôi khi không giải thích rõ ràng với hiệu trưởng, khiến cô ấy hiểu lầm, vấn đề trường học của em vẫn chưa được quyết định. Nhưng nếu tôi có thể cho em một lời khuyên, tôi nghĩ em nên ở lại đây."

"Có sao không nếu em không muốn... em thật chỉ muốn được học tiếp ở trường hiện tại."

Cô ngập ngừng nói. Cô biết là mình không nên đòi hỏi như một đứa trẻ con. Lời giải thích của anh dễ hiểu và hợp lý. Nhưng cô không thể ngừng suy nghĩ về những khủng hoảng trong hai ngày qua. Đầu cúi thấp, những ngón tay của hai bàn tay cô siết chặt lại với nhau.

"Cuộc sống này quá nguy hiểm. Em không nghĩ là mình đã sẵn sàng với nó."

Có tiếng thở dài khẽ vang bên tai cô, và một tiếng sột soạt nhẹ như người đối diện thay đổi tư thế, trước khi âm thanh của giọng nói dịu dàng tiếp tục.

"Hãy nhìn lên tôi, được chứ, Asayake-san."

Cô ngước lên, nhẹ nhõm khi gặp đôi mắt hiện vẻ thông cảm của anh. Thật kỳ lạ khi có những người có thể làm người ta yên tâm chỉ bằng ánh mắt.

"Tôi đang ở đây chính là bởi em chưa sẵn sàng. Em không biết cách bảo vệ mình, cũng không biết cách giấu mình, em sẽ chỉ mời gọi thêm nhiều nguy hiểm. Có lẽ em không biết, nhưng một khi năng lực của em bộc phát, thì sẽ có nhiều đối tượng giống như em bị thu hút về phía em, cả tốt lẫn xấu. Đó là lý do khiến tôi có thể tìm thấy em, cũng là lý do để những kẻ kia theo sau em. Em cần phải học cách kiểm soát năng lực đó để nó không gây nguy hại cho chính mình."

Cô chớp mắt, chợt nhận ra Sora đã nói một điều tương tự trước cuộc tấn công vào nhà trọ của cô. Nhưng cậu ta đã không có cơ hội giải thích rõ như anh đã làm.

"Thầy đã tìm thấy em? Từ lúc nào?"

"Tôi đoán là từ lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên." Anh thở ra khe khẽ.

"Thầy đoán?" Cô hơi bối rối với cách diễn đạt.

"Vì tôi không chắc chắn vào thời điểm đó. Tôi cảm nhận được rung động ma lực rất nhỏ, nhưng lại quá phân tâm vào công việc khác. Tôi xin lỗi, nếu tôi nhận ra sớm hơn, có lẽ đã không xảy ra những chuyện tệ hại ấy."

"Đó không phải là lỗi của thầy."

Cô lắc đầu. Sự thật là cô không chắc mọi chuyện có tốt hơn không nếu anh phát giác ra vào lúc ấy. Thực tế một chút đi, nếu có người nói bạn về một cái gì đó kỳ dị, phản ứng của bạn sẽ là gọi ngay cho trại tâm thần hoặc cảnh sát để ngăn chặn quấy rối. Bất kể anh có nói gì, cô chắc chắn không tin, và điều đó không làm giảm đi những rắc rối có thể.

"Nhưng em có thể hỏi..." Cô ngập ngừng. "Tại sao thầy... sao mọi người làm tất cả những việc này... cho em?"

Rốt cuộc, cô chẳng làm gì cho họ, thậm chí chẳng biết họ là ai, vậy thì cớ sao mà họ lại vất vả vì cô như vậy.

"Hãy xem nó như một dịch vụ xã hội." Anh mỉm cười. "Em có thể nghĩ cộng đồng này rất khác với thế giới em từng quen, nhưng không phải như vậy. Cũng như thế giới đó, không phải đứa trẻ nào sinh ra trong cộng đồng chúng ta đều có may mắn được sống cùng với cha mẹ. Có những đứa trẻ thất lạc, mồ côi mà chúng tôi không có khả năng dò tìm cho đến khi chúng thể hiện năng lực. Đó là lý do chúng tôi phải thành lập một hệ thống bảo trợ, nhằm xác định, nuôi dưỡng và bảo vệ những trường hợp như thế."

Có vẻ đúng với lời Sora đã nói, đây là một cộng đồng có trật tự, và văn minh, cũng tương trợ lẫn nhau như một xã hội giàu tính nhân đạo. Cuộc gặp gỡ với những kẻ man rợ đã cho cô một ấn tượng xấu, nhưng cô biết cô có thể tin tưởng Sora, hay tư cách của người đàn ông này, những người đã sẵn sàng giúp đỡ cô khi cô tuyệt vọng nhất.

"Về lựa chọn trường..." Anh nói như cân nhắc: "Tôi sẽ đem đến cho em danh sách và thông tin về những trường mà chúng tôi thấy phù hợp với năng lực của em. Em có thể xem xét và quyết định."

"Thầy thực sự nghĩ em phù hợp với học viện này?" Cô cắn môi, ướm hỏi.

Anh gật đầu. "Em phù hợp theo nhiều cách. Nhưng em không cần phải ra quyết định ngay."

Cô cúi đầu ngẫm nghĩ trong giây lát. Cô vừa bị đẩy đến một nơi xa lạ, và chỉ mới quen được một vài người mà cô nghĩ có thể đặt niềm tin. Đây không chính xác là thời điểm mà cô muốn chuyển tới một nơi xa lạ khác. Hơn nữa, khi nhìn vào đôi mắt của người thầy ngồi trước mặt, cô có cảm giác như đó sẽ là một sai lầm khi quyết định ra đi.

"Em nghĩ mình quyết định rồi." Cô nói giọng nhỏ, không thật chắc chắn. "Em sẽ ở lại."

"Em chắc chứ?" Dường như nhận ra sự do dự của cô, anh hỏi. Cô im lặng thêm một vài giây, rồi đáp:

"Vâng!"

"Nếu em nói vậy. Nhưng tôi cần thảo luận với em một việc nữa..." Anh ngừng lại một chút trước khi tiếp tục: "... về người giám hộ của em."

Cô không đừng được mà cau mày. Người giám hộ, đó điều cuối cùng mà cô muốn đưa vào bất cứ cuộc nói chuyện nào.

"Theo hồ sơ, người giám hộ của em không phải là cha mẹ." Anh nhìn như nghiên cứu biểu hiện của cô. "Và theo chúng tôi nghiên cứu, họ hoàn toàn là người bình thường. Điều này sẽ gây ra một chút rắc rối."

Cô chỉ gật đầu xác nhận mà không đáp. Tuyệt, bây giờ họ lại là rắc rối của cô.

"Về nguyên tắc, chúng tôi phải thông qua sự đồng ý của người giám hộ trước khi đưa em đến với cộng đồng. Nhưng chúng tôi đã gặp những kinh nghiệm xấu với người giám hộ loại này trước đây. Cha mẹ có thể thông cảm tuyệt đối với em cho dù em là ai, nhưng những gia đình nuôi dưỡng, hay thậm chí họ hàng có thể sẽ không tiếp nhận dễ dàng như thế. Chúng tôi đã phải đối phó với phản ứng tiêu cực của người giám hộ trong một vài trường hợp, không chỉ tâm lý học sinh bị tổn thương, mà còn gây nguy hiểm đến bí mật của cộng đồng. Nên với những trường hợp tương tự, chúng tôi rất thận trọng."

Vâng, cô không nghi ngờ là dì dượng của cô sẽ phản ứng y hệt.

"Vậy nên?"

"Vậy nên tôi sẽ để em quyết định có hay không nói sự thật về bản thân mình cho người giám hộ của em biết." Anh đáp: "Nếu em nhỏ hơn chúng tôi sẽ phải sử dụng biện pháp khác để thuyết phục họ, nhưng em đã mười bảy tuổi, chỉ một năm nữa em sẽ là một người lớn hợp pháp. Thậm chí đã có một số trách nhiệm pháp lý mà em phải thực hiện ngay ở độ tuổi hiện tại. Tôi tin tưởng rằng em đủ trưởng thành để thực hiện phán quyết ít nhất là trong vấn đề này."

"Vậy em muốn giữ bí mật."

Cô trả lời nhanh, không có một chút do dự như cô đã từng có khi lựa chọn trường. Dì dượng cô vốn đã chẳng ưa cô, cô không cần thêm lý do để họ ghét mình. Và chỉ một năm nữa thôi là cô sẽ ra khỏi quyền giám hộ của họ, cô muốn được yên ổn trong khoảng thời gian đó.

"Tôi sẽ sắp xếp." Người thầy mỉm cười trước thái độ của cô. "Còn có những thủ tục mà chúng ta cần thực hiện trong vài ngày tới, nhưng tôi nghĩ không cần phải thảo luận về chúng ngay bây giờ. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện, em có lẽ cũng mệt rồi, hãy dành thời gian nghỉ ngơi. Chúng tôi vẫn chưa kịp xếp phòng cho em trong ký túc xá, nên tạm thời em ở lại trong căn phòng này. Em rõ rồi chứ?"

"Vâng!" Cô gật nhẹ. Anh chống tay lên thành ghế đứng dậy, cô đứng lên theo.

"Em có thể đi loanh quanh, nhưng đừng quá xa. Trường chúng ta khá rộng và đường lối phức tạp, rất dễ lạc. Tôi sẽ đem cho em bữa tối và một tấm bản đồ, nhưng tôi không khuyến khích em khám phá học viện vào ban đêm."

Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng nghiêm túc, rất đúng kiểu của một thầy giáo. Khi anh vừa quay đầu về phía cửa thì cô cất tiếng:

"Fukkatsu-sensei!" Cô mỉm cười khi anh quay lại. "Cảm ơn thầy!"

"Neji-sensei, nếu em thấy thoải mái." Anh cũng mỉm cười đáp lại cô. "Hầu hết học sinh đều gọi tôi như vậy!"

Điều này chắc chắn đã nói lên một cái gì đó ở người thầy này. Hầu hết học sinh không thân mật gọi thầy giáo bằng tên.

"Chỉ khi thầy gọi em là Kyouka!"

"Không có vấn đề, Kyouka!" Anh gật đầu, chìa tay ra phía trước, cô hiểu ý để đưa cả hai tay bắt lấy. Sau một cái lắc nhẹ, họ buông ra. "Hãy tự nhiên như ở nhà, nếu có việc gì khó khăn, em có thể tìm đến tôi."

Và với lời cuối cùng đó, anh bắt đầu bước đi. Khi dáng người cao dong dỏng khuất sau cánh cửa, nét cười trên môi cô từ từ biến mất. Từ giờ, mọi thứ sẽ bắt đầu thay đổi, nghĩ đến đó, một nỗi sợ vô hình lại gợn lên lăn tăn như sóng trong lòng cô. Polaris Luceo, cô lẩm nhẩm trong miệng cái tên ấy, chợt nhớ đến câu chuyện mẹ nói của ngày nào.

Polaris... niềm hy vọng...


"Đã sẵn sàng để giải thích?"

Câu hỏi ấy chào đón anh ngay khi anh vừa mở cửa bước vào văn phòng hiệu trưởng. Người phụ nữ ngồi bên chiếc bàn gỗ sồi, tựa má lên những ngón tay, nhìn chằm chằm anh bằng cặp mắt sắc. Không mang biểu hiện nóng nảy điển hình, gương mặt cô chỉ lạnh và cứng như những nét khắc trên tượng đá. Nhìn thấy thế, anh không nén được tiếng thở dài.

"Xin lỗi vì đã làm cô tức giận!" Anh đặt nhẹ tập giấy mà mình đem theo lên bàn. "Đây là hồ sơ đầy đủ về trường hợp của Asayake-san!"

"Ta không tức giận, ta thất vọng." Đưa tay mở tập hồ sơ, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi anh. "Ta vẫn không tin là anh có thể hành động nóng vội như thế. Ta không cần biết tuần phòng địa phương đã nói gì với anh, anh đưa cô ấy đến đây mà không có sự đồng ý của cô ấy hay người giám hộ. Và anh biết cách gọi khác cho việc đó là gì không? Là bắt cóc. Anh thậm chí không có ở đó khi cô ấy tỉnh dậy, sau những chuyện đã xảy ra, cô ấy có thể kích động, cố gắng chạy đi và làm những việc ngốc nghếch. Anh lẽ ra có thể làm tốt hơn thế."

"Tôi xin lỗi." Anh lặp lại.

Cô phẩy tay xua đi. "Thôi được rồi! Chỉ cần báo cáo!"

"Vâng." Anh đáp, và bắt đầu khi cô cũng chú tâm vào các chi tiết ghi trong hồ sơ.

"Sau khi sự việc xảy ra, và nhờ những thông tin Inoue-san cung cấp, tôi đã liên lạc với người của chúng ta trong hệ thống Tư pháp của thế giới bên ngoài để tra tìm hồ sơ của Asayake-san. Hồ sơ cho thấy cô ấy xuất thân từ một nền tảng bình thường, đó là điểm kỳ lạ khiến tôi điều tra sâu hơn về xuất thân của cha mẹ cô ấy. Mẹ cô ấy và gia đình không có gì đặc biệt, nhưng cha cô ấy thì khác, những thông tin của ông ấy trước khi kết hôn có một số dấu hiệu điển hình cho thấy sự can thiệp bởi Cục Tối mật của chúng ta."

Cô cau mày nhìn lên trước thông tin anh vừa nói. "Chết trên giấy tờ?"

"Khả năng đó là rất có thể." Anh gật đầu, chỉ cho cô một trang trong tập hồ sơ.

"Chính xác là tám năm sau, ông ấy và vợ mình được công bố là chết vì tai nạn trong báo cáo của cảnh sát địa phương. Đây lại là một điểm kỳ lạ khác. Thật khó tin việc một người từng ở trong cộng đồng chúng ta lại chết vì tai nạn giao thông, thế nên tôi đã tìm kiếm báo cáo của vụ việc trong cơ sở lưu trữ của tuần phòng. Ở đây báo là có bằng chứng của sự can thiệp phép thuật, và được kết luận là ám sát. Nhưng vì những người thiệt mạng không thuộc cộng đồng nên không được tiến hành điều tra. Thêm một điểm kỳ lạ thứ ba mà tôi phát hiện, đó là sự sai khác giữa hai báo cáo. Cảnh sát địa phương nói rằng chỉ hai người lớn chết trong 'tai nạn', nhưng tuần phòng lại viết gia đình ba người đều không qua khỏi. Nghĩa là, trong hiểu biết chung của cộng đồng chúng ta, Asayake-san là một người đã chết."

Ánh sáng của nhận thức lóe lên trong mắt cô. Nhưng cô cẩn thận không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào về nó.

"Anh có tìm gặp người đã viết báo cáo của tuần phòng và tìm hiểu mục đích cho việc làm đó?"

"Đã 'chết trên giấy tờ'." Anh thở dài. "Chỉ vài tháng sau vụ ám sát đó."

"Nghĩa là vụ việc này đã hoàn toàn đi vào ngõ cụt, không thể điều tra thêm nữa."

"Nhưng tôi không chắc là không có chuyện xấu xảy ra với Asayake-san sau này. Vì cha mẹ cô ấy đã bị giết bởi một kẻ trong cộng đồng khi cha cô ấy có danh tính mới. Cô ấy an toàn bởi vì được công bố đã chết, nhưng bây giờ cô ấy buộc phải trở lại với cộng đồng. Cô ấy cần một nơi an toàn cho đến khi biết cách bảo vệ bản thân."

"Nên anh muốn cô ấy nhập học trường chúng ta." Hiệu trưởng nhắm mắt, kết luận.

"Không đâu an toàn hơn trường chúng ta." Anh gật đầu. "Vì cha cô ấy đã bị giết trong thời gian 'quy ẩn', tôi nghĩ rất có thể dữ liệu của Cục Tối mật đã bị xâm nhập. Và nếu kẻ đó có thể xâm nhập vào cơ quan bảo mật bậc nhất của chúng ta, tôi không nghĩ đó là khôn ngoan để xem nhẹ hắn."

Anh nhìn cô lật những trang của hồ sơ xem xét với biểu hiện khó đoán trên gương mặt. Lát sau, cô cất tiếng:

"Anh chắc chắn đây là tất cả, liệu còn manh mối nào khác để điều tra về vụ án đó không?"

"Tôi sợ là không. Trừ khi tìm hiểu được danh tính cũ của cha Asayake-san và danh tính hiện tại của người đã viết báo cáo cho lực lượng tuần phòng. Mà không phải ai cũng có quyền truy cập vào dữ liệu của Cục Tối Mật. Nhưng nếu Hội đồng có lời..."

"Trừ khi có việc nghiêm trọng xảy ra, ta sẽ không dùng quyền hạn của Hội đồng để can thiệp." Cô ngắt lời anh dứt khoát. "Họ được gọi là Cục Tối Mật là có lý do. Dùng thẩm quyền để áp đặt sẽ chỉ tạo ra tiền lệ xấu."

"Vâng, tôi hiểu." Anh thở ra, vậy là không còn cách nào ngoài tiếp tục để vụ việc chìm trong bóng tối.

"Ta sẽ ghi danh Asayake-san vào lớp của anh."

Cô đột ngột nói sau một lúc yên lặng. Lời của cô làm anh không ngăn được cái giật mình.

"Hiệu trưởng!" Anh bình tĩnh nhấn mạnh: "Tôi hy vọng cô nhớ rằng tôi đang chủ nhiệm một lớp Bạc, năm thứ hai, bậc cao trung."

"Và bậc học đó đúng với độ tuổi của cô ấy." Cô lơ đãng đáp khi vẫn nghiên cứu tập hồ sơ.

"Cô ấy không hề có căn bản, cô ấy sẽ không theo kịp."

"Ta không thể xếp cô ấy vào bậc sơ cấp mà không gây chú ý khi cô ấy hơn các học sinh khác đến năm tuổi." Cô nhìn lên anh, khoanh tay và dựa vào lưng ghế. "Ta nghĩ là anh không thích sự chú ý, và ta không thể giao cô ấy cho giáo viên khác, sẽ có quá nhiều câu hỏi. Việc này chỉ nên giới hạn giữa hai chúng ta. Nếu cô ấy không theo kịp, bài thi sát hạch giữa kỳ là một lý do danh chính ngôn thuận để chuyển cô ấy sang lớp khác phù hợp hơn. Không ai thắc mắc về một học sinh chuyển lớp."

"Tôi hiểu." Anh luồn tay qua tóc, thở dài trong thất bại. "Nhưng ít nhất cô ấy vẫn cần được huấn luyện cấp tốc. Sẽ không hay nếu ai đó trong lớp phát hiện ra cô ấy không có căn bản."

"Ta sẽ sắp xếp việc đó. Và ta có một câu hỏi." Cô gấp lại tập hồ sơ, giơ nó lên trước mặt anh. "Có phải những người đã lấy thông tin cho anh biết toàn bộ việc này?"

"Không, tôi yêu cầu thông tin riêng rẽ và đặt giới hạn rất rộng, cũng như nhờ từng người riêng biệt. Tôi tự mình lọc lại thông tin họ đưa và tổng hợp thành hồ sơ này. Họ không biết tôi đang tìm kiếm điều gì."

"Ta không rút lại nhận xét trước đó của mình..." Hiệu trưởng mỉm cười, gật đầu hài lòng. "Nhưng anh đã làm rất tốt, Neji-sensei. Mặc dù ta vẫn thắc mắc làm thế nào anh có thể điều tra tất cả thứ đó trong vòng một buổi chiều."

"Chính xác thì tôi nhận được thông tin gửi về và tổng hợp nó mới khoảng hai tiếng trước." Anh cũng mỉm cười. "Người của chúng ta trong hệ thống Tư pháp vốn nhanh nhẹn, và vì tôi đã giúp lực lượng tuần phòng trong mấy ngày vừa qua, nên họ cũng rất nhiệt tình giúp đỡ."

Không biết có chấp nhận lời giải thích đó hay không, cô chỉ gật đầu. "Anh đã vất vả rồi. Hãy nghỉ sớm đi!"

"Vậy tôi xin phép!"

Neji lịch sự nói, cúi chào và bước nhanh ra cửa. Một lúc lâu sau, cô vẫn ngồi lặng yên trên ghế, những ngón tay mân mê mép của tập hồ sơ, mắt nhìn vào hư vô vừa đăm chiêu vừa lơ đãng. Chớp lóe lên sau ô cửa kính rộng, phân chia căn phòng thành những khoảng sáng tối. Và sấm nổ giữa trời nuốt chửng mọi âm thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro