Chapter 2 - Salira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa đến vào giữa đêm. Ban đầu là gió lùa qua khung cửa, sau đó là tiếng nước rơi, chầm chậm và rỉ rả.

Đóng cửa sổ, cô nhìn qua thiếu niên đang ngủ trên giường mình, khẽ thở dài.

Vị ân nhân bí ẩn đã bất tỉnh suốt từ lúc cô mang cậu ta về đến giờ, những vết thương nhìn thấy được đã lành hết, nhưng cậu ta vẫn không hề có dấu hiệu sẽ thức tỉnh sớm. Mong là không còn tổn thương nào khác mà cô không biết, và hy vọng rằng đây không phải là trạng thái hôn mê thực vật. Lẽ ra cô nên đưa cậu ta đến bệnh viện, nhưng cô phải nói gì với những bác sĩ ở đó? Cô nghi ngờ nếu kể lại chuyện đã xảy ra, thì một là cô sẽ bị tống ra khỏi đó, hai là có ngay một vé trong phòng bệnh tâm thần.

Và nếu may mắn họ tin cô, cô không chắc họ sẽ làm gì với cậu ta, cô ghét viễn cảnh mình hay thấy trong những bộ phim giả tưởng về cách người ta đối xử với các "sinh vật lạ". Con người hay không, cậu ta đã mạo hiểm tính mạng để bảo vệ cô, khiến cậu ta trở thành con chuột thí nghiệm cho kẻ khác tùy nghi nghiên cứu rõ ràng không phải cách báo đáp mà cô dự định.

Cô không nghĩ ra việc gì khác có thể làm ngoài chờ đợi cho tới khi cậu ta hồi tỉnh, và mong rằng cô sẽ không phải đợi lâu. Cô không muốn có một người chết trên tay mình vì cô đã do dự trong việc tìm kiếm giúp đỡ. Nếu qua ngày mai cậu ta vẫn không thức giấc, cô buộc phải đưa cậu ta đến bệnh viện và vẽ ra một lý do hợp lý bình thường nhất có thể. Dù việc đó rất khó khăn vì cô hầu như chẳng biết gì về cậu ta, hay liệu cậu ta có cấu trúc cơ thể khác thường mà có thể bị phát hiện trong quá trình thăm khám. Địa ngục... cô thậm chí không biết cậu ta tên gì.

Ngồi xuống bên chiếc bàn kê sát cửa sổ, cô dõi vào bóng đêm, thở ra một hơi dài. Cô không nhớ mình đã thở dài bao nhiêu lần trong hôm nay. Quá nhiều thứ mù mờ, quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng người duy nhất có thể trả lời cô lại đang chìm trong giấc ngủ im. Dưới sức ép của những chuyện kỳ quặc đang diễn ra, cô bắt đầu thấy chênh chao giữa cảm xúc trong ảo tưởng và thực tại, cảm thấy như mình đã bước qua một cánh cổng để lạc vào thế giới trong truyện cổ tích. Nhưng nếu đây là chuyện cổ tích, cô sẽ rất hào hứng với việc thưởng thức năng lực mới của mình. Còn hiện tại cô không biết nên cảm thấy ra sao, khi khởi đầu toàn là những điều không may mắn.

Đinh Đoong...

Một tiếng chuông bất chợt gióng lên, cô nghe sự tĩnh lặng quanh mình vỡ tan như thủy tinh rạn nứt. Hồi chuông nửa đêm. Nó xuất phát từ một nhà thờ cách đây không xa, cho cô biết rằng đã đến khoảnh khắc giao ngày. Cô lắng nghe trong sự lặng thinh đột ngột ùa tới khắp nẻo đường, phủ trùm lên con phố tiếng của làn gió đang đẩy âm chuông vút lên trời trên những mái nhà cao. Thanh âm ấy dội lại, quẩn quanh bên tai, khiến cô nhớ đến thời điểm kim đồng hồ lướt qua con số mười hai cách đây mười năm trước, khi bàn tay lắt lẻo buông xuống từ thân xác lạnh của cha và nụ cười tắt lịm trên bờ môi rướm máu của mẹ.

Nghĩ đến đó, cô chợt thấy vô cùng mệt mỏi. Tắt đi ánh đèn, cô ngả đầu xuống hai cánh tay xếp trên bàn, nhìn mông lung vào bóng những tán cây lay khẽ trong mưa với mi mắt trĩu nặng. Những âm thanh của đêm nhập nhòa vào nhau như bản hợp âm hòa cùng tiếng nhịp tim đập đều trong mạch máu bên tai, dần dần tĩnh lặng.

..........

Cái lạnh của khoảnh khắc trước bình minh bao trùm lên thân thể khiến cô thoáng rùng mình.

Hắt hơi một tiếng, cô từ từ mở mắt. Ánh sáng nhạt tràn qua mi, cô phải chớp mắt vài lần để nhận ra đã qua một ngày mới. Ngủ trong tư thế ngồi tựa đầu lên tay cả đêm, hai vai cô nhức mỏi và hai cánh tay thì tê cứng. Xoa nắn chúng một chút, cô đứng dậy mở rộng hai cánh cửa sổ, ngẩng lên khoảng không trên cao. Giờ đây, bầu trời trong khoảnh khắc im lặng ngút ngàn trước ánh nắng đầu tiên chiếu rọi vào mắt cô, bóng tối như tan biến, chỉ còn chút mờ nhạt như ý nghĩ trôi lững lờ trong tâm tưởng.

Cô vươn vai để thư giãn gân cốt, cảm thấy lưng cũng hơi ê ẩm. Ngủ trong tư thế ngồi suốt đêm rất không dễ chịu, nhưng bù lại là đêm qua, giấc mơ đáng ghét kia đã không đến. Đây là lần đầu tiên cô có một giấc ngủ đàng hoàng trong suốt nửa tháng qua, ngẫu nhiên nó làm cho tâm trạng cô nhẹ nhõm khác thường, bất chấp việc vẫn còn nhiều điều lo lắng.

Quay về phía giường, cô chán nản khi thấy cậu trai kia vẫn đang bất tỉnh, liền vào bếp làm một bữa sáng qua loa. Hôm nay chắc không thể đến thăm mộ cha mẹ, cô thắp một nén nhang, rồi đem cuốn tiểu thuyết đọc dở hôm qua ra xem nốt. Chốc chốc, cô lại quay đầu về phía cậu ta để tìm kiếm những dấu hiệu thức tỉnh, nhưng lần nào cũng thất vọng.

Lần cô lướt mắt qua lúc trời đã gần trưa, cái nhìn thoáng chốc bắt gặp đôi mắt lơ mơ của cậu ta đang hướng về phía này, nhưng theo thói quen, cô quay lại với cuốn sách, thở dài. Mất vài giây sau để nhận thức nhấp vào tâm trí, cô giật mình nhìn lại. Hai cặp mắt, một sửng sốt ngạc nhiên, một mơ màng bối rối gặp nhau, trong khoảnh khắc, không ai thốt lên tiếng nào.

Cậu ta đã tỉnh?


Ánh sáng chầm chậm lọc qua mí mắt cậu. Không gian phía trước mở ra với hình ảnh mờ mờ của một cánh quạt quay trên mặt phẳng của một thứ như trần nhà. Nhưng cái trần đó hoàn toàn xa lạ, không phải trần phòng ngủ của cậu ở nhà, cũng không phải phòng cậu trong ký túc xá, càng không giống mái vòm của bệnh thất. Cậu nheo mắt, tất cả những nơi cậu quen thuộc đều có cách thức riêng để điều chỉnh nhiệt độ lý tưởng mà không cần đến máy móc, máy móc chỉ phổ biến với những người bình thường. Được rồi, vậy là cậu đang ở trong một ngôi nhà của người bình thường, nhưng thề có Chúa cậu không biết tại sao mình lại ở đây.

Cố nhớ lại, nhưng tất cả những gì cậu thu được chỉ là những hình ảnh rời rạc trôi nổi trong vùng ngoại vi của tâm trí. Một cái gì đó đáng sợ, tuyệt vọng và đau đớn. Đau đớn khủng khiếp, tưởng như có thể chết đi được. Nhưng đó lại không phải là những gì cậu cảm thấy ngay lúc này.

Cậu cảm thấy chậm chạp, cứng nhắc, lờ đờ, nhưng không đau, không thực sự. Vậy từ đâu mà cậu có ấn tượng ấy? Một ký ức nào đó đã mất tích, một điều gì đó quan trọng. Cậu cố tập trung suy nghĩ, nhưng chỉ cảm nhận được một đám mây u mê tràn ngập trong trí não mình.

Lăn đầu sang một bên, má cậu áp vào bề mặt mềm mềm của chiếc gối. Đó cũng là lúc mắt cậu bắt được hình ảnh của người thứ hai trong phòng. Ngồi bên chiếc bàn cách giường một quãng ngắn, người đó cúi đầu chăm chú nhìn một cuốn sách mở. Tóc vàng lấp lánh trong ánh nắng rọi qua cửa sổ, khuôn mặt nhìn nghiêng bị che lấp bởi một tay chống cằm, chỉ thấy hàng mi dài và sống mũi cao, bàn tay còn lại đặt hờ trên trang giấy, khẽ nhịp một âm điệu không rõ ràng.

Cảm nhận được tia nhìn của cậu hay không không hiểu, người đó đột nhiên quay sang, mắt lơ đãng quét qua cậu rồi nhanh chóng trở lại với trang sách, trút ra tiếng thở dài. Trong lúc cậu còn bối rối với hành động ấy, không biết nên lên tiếng hay phải làm sao, thì cặp mắt kia đã hướng về cậu lần nữa, trợn to ngỡ ngàng.

"Cậu tỉnh rồi?"

Sau khoảnh khắc bất ngờ, người ấy đứng bật dậy, tiến lại phía giường, vẻ mặt không biết nên gọi là vui mừng hay lo lắng. Cậu cũng nhanh chóng chống tay nhỏm dậy, rồi gần như bị hạ gục bởi làn sóng choáng váng chợt ập vào đầu. Giọng nói kia lại vang bên tai, chất giọng êm nhẹ và trong trẻo đầy ái ngại.

"Cẩn thận! Không sao chứ? Cậu có cần gì không? Nước?"

Cậu lơ mơ gật đầu trong cơn chóng mặt. Âm thanh "nước" nghe tuyệt vời, miệng cậu khô, và cổ họng có cảm giác như giấy nhám, cậu còn không chắc mình có thể nói được. Tiếng khua leng keng và tiếng dòng chảy trong vắt vang bên tai khi cậu cố gắng ngồi dậy lần nữa. Lúc cốc được đẩy tới miệng, cậu đã uống một cách tham lam như thể sắp chết khát, thậm chí vẫn cố nuốt xuống dù cảm thấy dòng nước hầu như đã tràn vào khí quản. Chỉ để sau đó cơn ho ập tới, trong nỗ lực cố đẩy bật ra những giọt chất lỏng trôi vào đường thở. Một bàn tay vỗ nhẹ lưng cậu khi chiếc cốc được lấy đi. Cơn ho đã dịu bớt, đủ cho cậu lẩm bẩm một tiếng "cảm ơn", giọng vẫn hơi khàn như đã mất tiếng quá lâu.

"Không có gì. Thật ra tôi mới là người phải cảm ơn." 

Câu trả lời khiến cậu ngẩng lên, nhìn sang khó hiểu, để rồi được đáp lại bằng một nụ cười bối rối. Sao cậu cảm thấy người này quen thuộc kỳ lạ?

"Ưm... Chúng ta có biết nhau không?"

Một cái nhíu mày hướng về cậu. Rồi một lời đáp đầy cân nhắc thốt ra sau đó. "Cậu không nhớ?"

"... Xin lỗi?" Cậu ngập ngừng. Đối phương chỉ lắc đầu nhè nhẹ.

"Đừng bận tâm, tất nhiên cậu không nhận ra tôi. Cậu còn chưa từng dành đến năm giây để nhìn mặt tôi. Nhưng cậu nhớ chuyện đã xảy ra chứ?"

Câu hỏi cất lên bình tĩnh, nhưng cậu lại cảm thấy được chút sốt sắng vương vất đâu đó. Cậu nhăn trán, tập trung suy nghĩ. Thêm vài hình ảnh tiếp tục lóe lên trong trí óc, rồi biến mất trước khi cậu kịp giải mã bất cứ điều gì.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Và lần này thái độ là thất vọng. Thở dài một hơi, "tóc vàng" kéo ghế ngồi xuống, hoang mang với câu trả lời.

"Thật tình, tôi không chắc. Chúng ta bị tấn công, bởi... yêu quái, quái vật đội lốt người hoặc động vật thành tinh, tôi không biết chính xác phải gọi hắn ra sao, nhưng hắn rất đáng sợ. Và chúng ta đã chạy, cậu kéo tôi chạy, sau đó... Cậu không sao chứ?"

Không, chắc chắn là cậu không không sao, bởi hiện giờ cậu đang lấy tay ôm đầu, cố gắng lục lại điều cuối cùng mà mình nhớ. Cậu đã đi thăm họ hàng ở Tokyo, cũng là lúc cậu nghe được lời đồn về những sự kiện dị thường mới xảy ra trong khu vực này. Lẽ dĩ nhiên, cậu biết đến quá nửa những "sự kiện dị thường" trong thế giới con người liên quan đến việc sử dụng phép thuật trái phép. Đó là lý do cậu quyết định tìm hiểu, và đã lún quá sâu bởi sự tò mò. Cậu bị phát hiện, rồi trong lúc đang cố cắt đuôi truy đuổi, cậu đã chạy vào một người bình thường...

"... Cậu chính là người đó..."

Cậu ngước lên nhìn người bên cạnh, người đang quan sát cậu một cách kiên nhẫn và cũng đầy lo lắng.

"Cậu nhớ ra rồi?"

Cậu ậm ừ đáp, hình ảnh bắt đầu chạy nhanh trong trí não. Cuộc chiến tuyệt vọng, cơn đau xuyên thấu thân thể, có rất nhiều máu. Cậu nghĩ rằng mình sẽ chết. Nhưng cậu không chết, và... Cậu giật mình, bàn tay di chuyển tới nơi đau đớn đã từng ngự trị. Không cảm thấy bất cứ điều gì, không có vết thương nào ở đó, hoặc ít nhất, không còn vết thương nào ở đó.

"Tôi đã bất tỉnh bao lâu?"

Đôi mắt lục bảo kia nheo lại, nhưng không giống đang thắc mắc, chỉ như muốn thẩm định một điều gì đó.

"Hơn mười hai giờ. Tại sao?"

Mười hai giờ. Đó là điều không thể. Ngay cả một y pháp sư hạng nhất cũng không làm một vết thương nặng như vậy lành lại hoàn toàn trong khoảng thời gian ấy. Cậu ôm đầu lần nữa, có gì đó rõ ràng không đúng.

"Làm ơn nói với tôi rằng tôi đã tưởng tượng ra việc mình bị đâm!"

"Đó là sự thật, cậu đã bị đâm." Giọng nói đáp lại hình như run khẽ. "Tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ chết."

Ngoại trừ cậu đã không chết, và cậu nghi ngờ bản thân có khả năng tự hồi phục một cách thần kỳ. Sẽ có lý hơn nếu nói rằng lực lượng tuần phòng đã đến và đưa cậu tới bệnh viện ma thuật để chữa trị, và một đội ngũ y pháp sư tài năng đã làm nên kỳ tích này. Nhưng, cậu nghĩ khi nhìn quanh, đây chắc chắn không phải là bệnh viện, không có ai khác ở đây ngoài một người bình thường. Đây không phải cách làm việc của họ, nếu như họ đã tham gia. Và tất cả bằng chứng đều chứng tỏ rằng họ không tham gia. Nếu có bất kỳ ai tham gia, thì chỉ là người lạ mà cậu tình cờ gặp này.

"Trời ơi!"

Nhận thức đột ngột đánh vào với làn sóng bất ngờ khiến cậu như chao đảo. Duy nhất một người có khả năng này, lại là người cậu không ngờ đến nhất.

"Đó là cậu! Cậu đã làm việc đó! Cậu đã chữa lành cho tôi!"

Khi cậu nhìn chằm chằm vào người đối diện và thốt ra những lời đó, phản ứng duy nhất mà cậu nhận được là một cái thở dài. Không có ngạc nhiên, chỉ là một thái độ chấp nhận, trong khi có vẻ không muốn chấp nhận.

"Tôi đã ước là cậu sẽ không nói thế! Tôi không hiểu tất cả chuyện này! Tại sao nó lại xảy ra với tôi?"

"Chẳng trách tại sao gã đó bỏ qua tôi để đuổi theo cậu, những kẻ như hắn không quan tâm đến một người bình thường. Cậu không bình thường, cậu cũng giống như tôi..."

"Tôi vẫn bình thường cho đến ngày hôm qua!"

Thái độ gắt gỏng ấy khiến cậu hơi ngạc nhiên, khi so sánh với con người điềm tĩnh mà cậu có ấn tượng cho đến giờ. Người bạn mới này dường như không hề vui vẻ với khám phá của mình, thậm chí là phản ứng tiêu cực một chút. Nó không giống như lệ thường trong gia đình cậu, khi mà ai ai cũng chỉ lo con cháu mình sinh ra không bộc phát năng lực nào.

"Xin lỗi, tôi không nên hét vào mặt cậu."

Hình như nhận ra sự thái quá ấy, giọng nói gay gắt vừa xong liền dịu đi ngay. Cậu gật đầu, rồi lại lắc.

"Không sao." Cậu xoay người, di chuyển gần hơn đến mép giường để đối mặt với đối phương, dùng giọng điệu an ủi nhất của mình: "Nghe này, tôi không thể nói là tôi thực sự hiểu, nhưng điều này không phải là xấu, được không? Nó chỉ là một cái gì đó tất yếu sẽ xảy ra, sớm hay muộn. Cậu sẽ tìm được cách đối phó với nó, hay ít nhất sẽ có những người sẵn sàng giúp cậu đối phó với nó. Nên cứ bình tĩnh, hiểu không?"

Những lời đó chắc sẽ thuyết phục hơn nếu cái dạ dày đáng chết của cậu không lựa ngay lúc này mà réo ầm lên. Và không gian yên ắng xung quanh đã không giúp ích được gì. Nhưng nó có hiệu quả làm sáng tâm trạng cho người-bạn-đang-ủ-dột của cậu nhiều hơn bất cứ lời nào cậu nói, cậu cúi mặt và cảm thấy gò má nóng bừng khi tiếng cười vang nhẹ bên tai.

"Cậu đã bỏ ít nhất hai bữa ăn, nên không cần phải xấu hổ nếu dạ dày phản đối." Từng âm tiết vọng đến nghe thấp thoáng ý cười, cậu ngẩng lên khi người kia đứng dậy, mỉm cười lúc gặp cái nhìn thắc mắc của cậu. "Cứ ở đây nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đi chuẩn bị cái gì đó cho chúng ta."

Cậu gật đầu, dõi theo dáng người thanh mảnh bước về phía cánh cửa bên kia bức tường. Nhưng khi tay vừa chạm tay nắm cửa, người ấy liền quay đầu lại.

"À, tôi là Asayake Kyouka."

Cậu mỉm cười hiểu ý. "Inoue Sora."

"Được rồi, Inoue-san, sẽ không mất nhiều thời gian đâu, tôi hứa."

Tiếng cười khúc khích vẫn vọng lại khi bóng người biến mất sau cánh cửa. Cậu thở ra một hơi, bước xuống giường, chống tay lên bàn và nhìn ra cửa sổ đầy nắng. Giờ cậu mới nhận thấy tay áo dài đã lấp mất nửa bàn tay cậu. Cậu không nhớ mình có chiếc áo này, và không mất đến một giây để nhận ra điều gì xảy đến với chiếc áo cậu đã mặc. Hẳn nó đã rách và đẫm máu, thứ mà cậu chắc chắn không muốn nhìn vào.


Cô không thể nói là mình đã cảm thấy tốt hơn, cũng không thể nói là đã hài lòng với những lời giải đáp. Thực tế, cô vẫn chưa hỏi đến một nửa những điều mình muốn biết, nhưng hiện tại, cô nhẹ nhõm hơn nhiều khi không còn phải lo lắng cho tình trạng của cậu ta. Cậu ta có vẻ thân thiện, đó là điều tốt để có thể bắt đầu tin rằng sẽ không có chuyện tồi tệ hơn xảy ra được nữa.

"Này..." Cậu ta hé cửa ngó vào khi cô đang vặn nhỏ bếp lại. "Tôi không làm phiền chứ?"

"Không đâu." Cô cười khi cậu ta chậm chạp bước vào, xem cách cậu ta nhìn ngó xung quanh, cô không biết là cậu ta cũng khá rụt rè. "Cậu ổn chứ?"

"Chóng mặt đôi chút." Cậu ta nhún vai. "Nhưng nhìn chung là ổn. So với việc suýt chết thì tôi không thể mong đợi gì hơn."

Có lý, cô nghĩ. Với lấy lọ gia vị trên bàn bếp, cô thấy cậu ta đang nhìn vào một cái đĩa đặt ở đó, bên trên bày các loại rau củ cắt tỉa cô đã chuẩn bị. "Gì vậy?"

"Không có gì." Vẫn nhìn vào đĩa rau quả, cậu ta đáp: "Chỉ không nghĩ là cậu rất cầu kỳ."

"Nhờ mẹ tôi cả đấy. Nó nằm trong danh sách 'những việc con gái nên biết' mà mẹ cố gắng nhồi nhét vào tôi khi còn nhỏ."

"Ra vậy." Cậu ta gật gù, rồi giật mình như vừa nhận thức ra điều gì đó, liền quay sang quét từ đầu đến chân cô bằng cặp mắt to gấp đôi kích cỡ bình thường. "Cậu là con gái?"

"Phải, tôi là con gái." Tuyệt vời, thêm một cái tên được ghi vào danh sách dài dằng dặc những người không nhận ra giới tính thực của cô. Cô thở dài chán nản. "Tôi tự hỏi tại sao mọi người luôn nhầm lẫn. Cứ cho là giọng nói không phải cơ sở vững chắc nhất để phân biệt đi, nhưng nhìn xem, nếu không phải nữ sinh, cậu không thể đến trường với mái tóc thế này mà không bị giám thị chặn đầu với một cây kéo."

"Rõ ràng đó không phải là vấn đề ở trường tôi. Và đây..." Cậu ta sực nhớ, và nhìn lại cái áo mình đang mặc. "... trông còn không giống áo con gái!"

"Vì đó là áo nam - đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó - không ai quy định chỉ con trai mới được mặc những thứ thoải mái!"

Cậu ta mở miệng như định phản đối, nhưng cuối cùng hai cánh tay khua lên nửa chừng rơi xuống thất bại hai bên hông. "Có ai nói với cậu là cậu hơi kỳ lạ không?"

"Tuyệt!" Cô buông lời cảm thán, tắt bếp và vươn tay lên giá để cầm xuống hai cái bát. "Cậu có thể biến đồng hồ thành một thanh kiếm, và điều khiển đất đá, và cậu đang nói tôi kỳ lạ. Còn điều gì tôi nên biết nữa không?"

Cô châm biếm nhẹ nhàng, nhưng cậu ta lại tỏ ra không tốt trong việc hiểu những trò đùa. Nói đúng hơn, cậu ta quá thành thật.

"Không, đồng hồ là một pháp cụ, bất cứ ai có phép thuật cũng biến đổi được nó! Hơn nữa, cậu là người đầu tiên tôi gặp có khả năng chữa lành tự nhiên. Các y pháp sư phải mất nhiều năm rèn luyện mới làm được việc đó!"

Được rồi, bây giờ cô thực sự ngạc nhiên. Giờ này của ngày hôm qua, cô là người bình thường trong số những người bình thường. Lúc này, cô lại phát hiện ra mình đặc biệt ngay cả với những người đặc biệt. Cô không biết phải vui hay lo lắng với phát hiện này. Dừng lại việc đang làm, cô quay hẳn về phía cậu ta, lưng dựa vào bàn bếp.

"Vậy thông thường là thế nào? Ý tôi là những khả năng mà người ta có thể khi mới bộc phát ấy?"

"Thông thường nhất là khả năng điều khiển nguyên tố: đất, nước, gió, lửa." Cậu ta vừa giải thích vừa đếm những ngón tay của mình. "Đặc biệt hơn, tạo ra tia chớp, làm tăng hoặc mất trọng lượng của vật thể."

"Không có cái gì giống như nhìn thấy những thứ kỳ lạ?"

"Thứ kỳ lạ?" Cậu ta cau mày. "Như thế nào?"

"Như là thấy những thứ đáng ra không nên tồn tại. Giống gã hôm qua, có một con trăn hiện ra sau lưng hắn, đúng hơn là cái bóng của con trăn khổng lồ sau lưng hắn, có vẻ như đó là hình dạng thật của hắn. Sao vậy?"

Cô hỏi khi thấy mắt cậu trai mở to hơn. Cậu ta đi tới đi lui trong gian bếp, như muốn giải thích mà không biết phải bắt đầu như thế nào.

"Cậu không trông thấy hình dạng thật của hắn, cậu thấy những gì hắn có khả năng." Cuối cùng cậu ta nói: "Đây là vấn đề sai khác về quan niệm, rất khó giải thích. Nhưng nói đơn giản thì, hình dạng ban đầu cậu thấy là hình dạng thật của hắn, và hắn có khả năng biến hình, đó là nguyên nhân cho hình dạng cậu thấy phía sau. Cậu nhìn thấy tôi có gì đặc biệt không?"

Cô quan sát cậu ta thật kỹ, không có gì thay đổi, không có cái bóng nào hết. Cô lắc đầu.

"Nghĩa là cậu không phân biệt được người bình thường và người có năng lực đặc biệt. Tôi cũng không làm được việc đó, kỹ năng này phát triển theo số năm kinh nghiệm. Nhưng nó vẫn kỳ lạ khi một người mới như cậu nhận ra một salira..."

"Khoan, dừng lại ở đó!" Cô dùng hai ngón tay ép sống mũi, câu chuyện này bắt đầu trở nên đau đầu. "Tôi có thể hiểu... cậu là một con người, và cậu có năng lực đặc biệt, nhưng gã hôm qua thì không, gã là một... gì?"

"Salira!" Cậu ta nhắc lại. "Hoặc theo một khái niệm quen thuộc mà cậu biết, yêu quái!"

"Cậu nên nói ngay từ đầu là yêu quái." Cô lẩm bẩm, rồi cảm thấy lo lắng với nhận thức mới này. "Vậy chuyện đó vẫn thường xảy ra, việc yêu quái tấn công và đòi ăn thịt con người?"

"Không phải tất cả sa... yêu quái." Cậu ta đính chính. "Những người như chúng ta còn được gọi là semi-salira, mặc dù không ai quan tâm đến cách gọi này. Salira và semi-salira đã chung sống rất nhiều năm, là một cộng đồng hòa bình và có trật tự. Nhưng cậu biết đấy, bất cứ xã hội nào cũng có những kẻ phá luật, kẻ chúng ta gặp hôm qua là một trong số ấy. Hắn là tội phạm, và chỉ tội phạm mới làm những việc đó!"

"Tôi nghĩ tôi cần thời gian để tiếp thu tất cả chuyện này." Cô thở ra, những khái niệm mới đang lẫn lộn với nhau trong trí não, nhất thời không thể tiêu hóa hết được. Và nói về tiêu hóa, cô liền nhìn sang cậu bạn mới của mình. "Được rồi, chúng ta nên dọn bữa, trước khi cậu bất tỉnh lần nữa vì đói."

"Này, tôi không đói đến mức đó!"

Cô không nén được tiếng cười khi nghe cậu ta phản đối. Một ngày nào đó, họ cần phải ngồi cùng nhau để tìm cách cải thiện khiếu hài hước nghèo nàn của cậu ta.


Mặc cho phủ quyết trước đó của mình, cậu ta đã kết thúc bữa ăn trong chưa đầy mười phút.

Có vẻ ngượng ngùng, cậu ta đang cầm đũa lúng túng như không biết có nên buông nó xuống hay tiếp tục vờ như chưa xong bữa. Từ khi biết cô là con gái, Sora dễ dàng bối rối hơn. Biểu hiện đó khiến cô buồn cười, nhất là những lúc cô bắt gặp cậu ta lén nhìn chiếc áo rồi hơi đỏ mặt. Thật ra, cô cũng bối rối chẳng kém cậu ta khi phải quyết định thay đồ cho một người con trai, nhưng không giống như cô có lựa chọn vào thời điểm đó, áo cậu ta bê bết máu, cô không thể cứ vậy mà đặt cậu ta lên giường.

Chiếc áo trông vừa vặn với cậu ta hơn cả khi cô mặc nó, tuy tay áo hơi dài khiến cậu ta phải xắn nó lên. Cô đã suýt sặc súp miso khi nghe cậu ta nói tuổi của mình. Cậu ta cũng mười bảy, cô vẫn chưa tin được điều đó. Không chỉ vì Sora thấp so với chiều cao trung bình của tuổi, mà còn vì thái độ của cậu ta trước mọi thứ. Cô biết mình không nên nghĩ vậy, nhưng cậu ta có gì đó ngây ngô và hơi ngốc nghếch, hoặc có khi chỉ kẻ ngốc mới sẵn sàng xả thân cứu giúp người không quen.

"Vậy làm sao cậu có được năng lực?"

Cô đặt câu hỏi, cốt để cậu ta phân tâm khỏi vấn đề đôi đũa. Và như được cứu cánh, cậu ta đặt chúng xuống, nhún vai. "Di truyền, đương nhiên. Từ cha mẹ đến ông bà tớ đều có năng lực, đến tớ cũng vậy!"

Sau khi phát hiện ra họ đồng trang lứa, cậu ta liền đổi cách xưng hô. Cô cũng không phiền với điều đó, gặp gỡ trong hoàn cảnh hiểm nghèo, và họ đã trở thành bạn, sau tất cả.

"Nhất định phải do di truyền? Liệu có nguyên nhân nào khác?"

Cô cau mày khi nghĩ đến trường hợp của mình. Họ hàng bên ngoại của cô hoàn toàn bình thường, cô chắc chắn. Dù cô chưa hề gặp ai khác ở bên họ nội, nhưng cô cũng chưa từng thấy cha thể hiện bất cứ năng lực khác thường nào.

"Cơ bản vẫn là di truyền. Đôi khi cha mẹ có năng lực lại sinh ra con bình thường, rồi đến đời cháu lại có năng lực. Nhưng trường hợp đầu tiên đã hiếm, trường hợp sau đó lại càng hiếm hơn. Một người có năng lực xuất thân từ một nền tảng hoàn toàn bình thường còn hiếm có hơn nữa." Cậu ta nói tiếp khi nhận thấy sự hoang mang trong mắt cô: "Cậu nghĩ cậu thuộc trường hợp đó?"

"Có lẽ..."

"Vậy cha mẹ cậu hoàn toàn bình thường?"

"Ừm." Cô trả lời, nhưng lại do dự, ngập ngừng khi nói tiếp: "Mà cũng không rõ nữa. Họ qua đời rồi."

"Xin lỗi..."

"Không sao." Cô lắc đầu cười nhẹ trước vẻ mặt của Sora. "Chuyện qua lâu rồi, tớ cũng không chắc là mình nhớ mọi thứ có đúng không nữa."

"Có thể họ chỉ không thể hiện ra. Cũng có những trường hợp muốn tách rời khỏi cộng đồng, họ chết trên giấy tờ, và được cung cấp danh tính mới để sống cuộc sống bình thường. Có một cơ quan chuyên xử lý những trường hợp đó!"

"Thật sao?" Cô chớp mắt. "Chuyện đó cũng được coi là hợp pháp?"

"Tất nhiên! Nhưng quy định rất khắt khe. Cậu phải có một lý lịch sạch, một lý do chính đáng và một số cống hiến có ý nghĩa cho cộng đồng. Và ý tớ là hoàn toàn sạch sẽ, chỉ cần có tiền án dù nhỏ nhất, cậu sẽ vĩnh viễn bị mất đi quyền được 'chết' theo cách đó!"

"Nói tóm lại phải là công dân gương mẫu!"

"Chính xác!"

Cô chống cằm lên tay suy ngẫm. Những thông tin mà cô vừa được biết đã hé mở thêm nhiều điều có thể còn ẩn giấu quá khứ của cha mẹ cô. Và từ đó việc cô đột nhiên bộc phát năng lực có lẽ không phải quá kỳ lạ. Biết đâu nó đã được quy định từ trước, ngay từ lúc cô mới chào đời.

"Vậy sau này tớ phải làm gì?" Cô khẽ than thở, cô không ngốc đến mức tin rằng mọi thứ sẽ trở lại bình thường sau phát hiện này.

"Tớ không chắc chắn về các thủ tục." Cậu ta trả lời thành thật. "Nhưng sớm muộn gì an ninh phép thuật cũng tìm đến cậu, họ sẽ đưa cậu vào hệ thống bảo trợ, rồi có thể sắp xếp cho cậu một ngôi trường phù hợp để học cách kiểm soát sức mạnh."

"Trường?" Cô hơi ngạc nhiên, đến khi một ý nghĩ thú vị nảy ra trong đầu. "Đừng nói với tớ đó là Hogwarts!"

Sora ngơ ngác. Cô suýt đã quên rằng cậu ta phản ứng rất kém với những trò đùa.

"Hogwarts, học viện phép thuật và phù thủy, Harry Porter. Xin chào?" Cô thất vọng khi thấy cậu ta chỉ càng ngơ ngác hơn. "Thôi đừng bận tâm!"

"Tớ không hiểu cậu đang nói gì."

"Ừ, chắc rồi." Cô phẩy tay, thở ra một hơi rồi tiếp tục: "Nhưng nói thật lòng, họ nhất định phải sắp xếp một ngôi trường? Tớ không có ý định chuyển ra khỏi trường bây giờ cho đến khi tốt nghiệp."

Đó là sự thật, dẫu sao cô cũng đã bỏ khá nhiều công sức để đậu vào trường hiện tại. Cô đã quen với nó, và cô không phải là người thích những thứ mới lạ. Thực chất, cô luôn gặp khó khăn trong những môi trường mới.

"Tớ sợ là cậu không có lựa chọn trong việc này." Cậu ta lắc đầu, vẻ mặt ảm đạm. "Một khi cậu đã có năng lực, mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như trước. Cậu không thể sống một cách bình thường mà không có nhiều rắc rối hơn nữa xảy ra."

Vâng, đây chắc chắn không phải là điều cô muốn nghe. Và nhìn vẻ nghiêm trọng của cậu ta, chắc chắn những gì ở phía sau không phải điều tốt.

"Tại sao lại vậy?"

"Đó là bởi..."

Lời cậu ta nửa chừng đứt đoạn khi có tiếng gõ từ ngoài cửa. Cô nheo mắt khó hiểu nhìn về phía đó. Cô không thường xuyên có khách, các bạn trong lớp hầu như không biết chỗ trọ của cô, hôm nay cũng không phải ngày bà chủ đến lấy tiền nhà, cô loại bỏ nốt khả năng là Yuri vì chị đã hẹn tuần sau. Vậy thì có thể là ai được nữa?

"Cậu không định ra mở?" Thấy vẻ không chắc chắn của cô, Sora hỏi.

Cô phân vân giây lát, rồi quyết định đứng lên. "Không có hẹn trước, không biết là ai."

Nói rồi cô tiến đến gần cửa, nhưng khi đứng trước nó lại bất thần do dự. Có một cảm giác bất an kỳ lạ mách bảo cô về kẻ đang đứng sau cánh cửa này, và một cơn rùng mình chạy dọc người cô khi ngón tay chạm vào tay nắm. Đúng lúc ấy, tiếng Sora đằng sau hét lên:

"Khoan!!!"

Đó cũng là lúc có một tiếng dộng mạnh vào cửa khiến nó gần như bật tung khỏi bản lề. Còn chưa kịp tỏ ra kinh hoàng, cô đã thấy đất dâng lên từ sàn tạo thành bức tường chắn cao trước mặt, và cảm nhận được cánh tay mình bị chụp lấy, kéo về phía sau.

"Là hắn!" Sora đẩy cô nấp đằng sau chiếc kệ, nghiến răng nói.

Cô mở to mắt sợ hãi nhìn cậu ta, nghe giọng mình run rẩy. "Làm sao... làm sao hắn biết?"

"Không quan trọng! Bây giờ tớ phân tâm hắn, cậu chạy ra cửa sau, càng xa càng tốt. Rõ chứ?"

"Nhưng..."

"Tớ không thể lo cho cả hai chúng ta!" Cậu ta gắt. "Cậu chạy rồi, tớ sẽ lựa cơ hội cắt đuôi hắn! Đừng tranh cãi!"

Cô gật đầu, mím môi. Nhưng trước khi có thể nhỏm dậy chạy về phía cửa sau, cô đã nghe tiếng bức tường vỡ tung, đất lẫn mảnh gỗ bay mịt mù trên đầu họ. Và hơi nóng bắt đầu hầm hập trong phòng. Cô lấy can đảm ngẩng lên nhìn qua mép kệ, chỉ thấy hai cái bóng hộ pháp qua lớp bụi mờ mờ. Hai? Hắn đem theo đồng bọn?

"Ra đây nào, chuột nhắt! Chúng ta nói tiếp chuyện hôm qua!"

Giọng nói quen thuộc ấy khiến nỗi sợ lạnh ngắt len lỏi trong cô. Cô đông cứng một thoáng cho đến khi cảm thấy cái vỗ nhẹ lên vai mình, cô quay sang và thấy thanh trường kiếm đã lại xuất hiện trên tay Sora.

"Đi!"

Cậu ta ra lệnh. Cô gật đầu rồi dợm đứng lên trên đôi chân run rẩy. Từ khóe mắt cô có thể thoáng thấy những hòn đất nhỏ đang văng tới tấp về phía hai kẻ xâm nhập, không đủ mạnh để gây tổn thương nhưng khiến chúng phân tâm khá tốt. Sau khi đã khuất khỏi tầm nhìn, cô mon men đến gần cánh cửa, mở khóa một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Tiếng đồ đạc đổ vỡ và âm thanh va chạm của kim khí vọng lại khiến cô lạnh người, cô biết ở lại chỉ làm cậu ta vướng víu, nhưng bỏ đi một mình vẫn khiến cô cảm thấy khó chịu. Cậu ta đã từng chống không nổi một mình gã đó, thì nói gì đến kẻ thứ hai?

Khi đã mở cửa bước ra được nửa chừng, cô vẫn ngoái lại, rồi hết hồn khi va phải một lồng ngực cứng rắn chặn giữa đường đi. Có mùi khói thuốc phả xuống, cô ngẩng lên và thấy một gương mặt ghê rợn chằng chịt những vết sẹo dài, điếu thuốc hút dở đang kẹp giữa hai hàm răng lởm chởm của gã, gã cười độc địa khi bàn tay cứng như thép túm lấy cánh tay cô.

"Chạy đi đâu hả nhóc? Tiệc còn chưa bắt đầu kia mà!"

Thế rồi gã lôi cô vào trong nhà, mặc kệ những tiếng kêu phản đối của cô. Vừa bước qua cửa, âm thanh của cuộc chiến lại ập vào tai, cô thấy cái bóng nhỏ của Sora vẽ một vòng cung trong không khí. Trang phục cậu ta đã có vài chỗ rách và cháy xém, một số vết cắt và bầm dần xuất hiện trên mặt và tay chân.

Nghe thấy tiếng cô, Sora vội quay sang, thất sắc khi ánh nhìn chuyển từ cô đến gã thứ ba đang ở đó. Một giây mất tập trung ngắn ngủi tạo cơ hội cho một trong hai tên kia túm lấy cậu ta đập vào tường. Thân hình đồ sộ của gã đó che lấp tầm nhìn của cô đến Sora, chỉ thấy gã nắm chặt bàn tay giáng xuống một cú đấm. Cô nhăn mặt khi nghe tiếng đập vào một cơ thể bằng xương thịt, cậu ta hiện ra lần nữa lúc rơi xuống mặt đất, ho và hổn hển hít lấy không khí đã bị đánh bật ra khỏi phổi. Cho đến khi tên thứ hai lại gần, cô nhận ra đó là kẻ hôm qua với một cánh tay bị mất. Gã không thương tiếc bồi thêm một cú đá.

"Điều này sẽ dạy cho lũ con người chúng mày không xía vào chuyện của chúng tao!" Giọng gã đầy chất mỉa mai cay độc. "À, tao quên mất! Hôm nay không ai còn sống để kể lại!"

Cô không thể nhìn nữa, cố vùng vẫy để thoát khỏi nắm bắt của gã bên cạnh, cô hét lên van nài chúng dừng lại khi nghe những tiếng đánh đập ngày càng khốc liệt. Rồi cùng với sự dâng lên của làn sóng cảm xúc vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng, một chớp sáng lóe lên trước mắt cô. Mất một khoảnh khắc để cô nhận ra nó phát ra từ mình, bao quanh cơ thể như những tia sét, bàn tay nắm lấy cô chợt buông ra như bị điện giật, cô nghe trong tiếng chửi thề của gã có chút âm vang đau đớn.

Nhưng cái gì nhanh đến thì cũng nhanh đi, ánh sáng quanh cô vụt tắt ngay khi cô cảm thấy một chút cứu trợ. Gã kia đã tức giận hơn bình thường. Cô không chắc chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy sao nổ ra trong mắt khi đầu cô đập vào một mặt phẳng cứng. Một bàn tay sắt lập tức quấn quanh cổ họng, nâng cô lên khỏi mặt đất. Cô nghe tiếng gã rít lên nguyền rủa, nhưng đầu óc choáng váng không thể hiểu được ý nghĩa. Trong tầm nhìn bắt đầu mờ đi, cô thấy một trong hai gã phía sau đang lôi hình dáng nhỏ trên mặt đất dậy, thân thể vô thức của thiếu niên rũ xuống, và tuyệt vọng len lỏi vào tâm trí cô.

Cô chưa từng bị siết cổ trước đây, và chắc chắn không bao giờ nghĩ là nó đau đớn đến vậy. Tay cô cào vào nắm tay của gã trong tuyệt vọng, mọi nỗ lực chỉ khiến ý thức của cô chìm dần. Phổi cô như đang bị đốt cháy, thắt chặt, căng thẳng, và cầu xin không khí trong vô vọng. Bóng tối tụ tập ở góc mắt, ánh sáng nhảy múa trong tầm nhìn. Đâu đó có tiếng vỡ lẫn trong âm thanh mạnh mẽ của mạch máu đập dồn trong tai, bàn tay siết lấy cô bất chợt thả lỏng.

Cô thấy mình trượt xuống dưới chân tường mềm nhũn như một con búp bê vải. Những tiếng đổ vỡ văng vẳng như ảo giác khi cô hít lấy không khí ngọt ngào một cách tham lam. Không biết bao lâu sau, không gian đột nhiên tĩnh lặng. Trong tầm mắt tràn ngập những đốm đen, cô thấy một dáng người mặc trang phục nâu sẫm quỳ xuống bên cạnh. Cô bất giác co mình lại khi một bàn tay đeo găng chạm vào bên má, và dịu dàng xoay đầu cô nhìn lên đôi mắt nâu cà phê ấm áp.

"Không sao đâu. Tất cả ổn rồi."

Đó là điều cuối cùng cô nghe được, trước khi thế giới đóng cửa xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro