Khúc dạo đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2 Thức tỉnh


Chiều dần buông. Nắng chiếu xiên ngang, hắt bóng những hàng cây khẳng khiu lên khoảng đất trống màu cỏ úa. Trên con đường vắng, cô quay về khu dân cư với những bước chân chậm rãi như đi dạo. Mắt cô hướng lên những áng mây mỏng xô nghiêng trên khoảng trời mùa thu, màu xanh của trời và nắng dường như cũng dịu lại. Thêm một ngày nữa sắp trôi qua, cô nghĩ. Nhịp điệu sống chung quanh vẫn trôi đi với dòng chảy bình lặng, cảm giác như cô đang một mình ngồi trên một chuyến xe chạy suốt ngày đêm, ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài lướt qua và mất hút ở bên đường qua những ô cửa sổ.

"Chạy đi!"

Giọng gay gắt của một ai đó chợt xối thẳng vào tâm trí bình thản của cô. Dời mắt khỏi những chiếc lá phong xoay tròn rơi trong gió, cô quay lại, trông thấy hai cái bóng đang từ phía đối diện con đường chạy tới. Kẻ hộ pháp đằng sau vừa đuổi theo vừa cố vươn tay bắt cậu trai nhỏ con hơn đằng trước. Nhưng ánh mắt cậu ta lại chỉ hướng vào vị trí của cô.

"Tôi bảo cậu mau chạy đi!"

Thiếu niên ấy hình như đang hốt hoảng lắm, khua tay tới tấp ra hiệu. Cô liền ngó xem có ai ở đằng sau mình không, cô không biết có chuyện gì giữa hai người họ, nhưng chẳng lý nào một người đang bị đuổi bắt lại đi cảnh báo cho một kẻ xa lạ và không có bất cứ quan hệ gì với họ như cô cả. Phía sau vắng lặng, cô liền quay đầu lại, cũng lúc đó, người đàn ông kia đã bắt kịp cậu ta.

"Thân mày lo chưa xong mà còn ở đó lo cho kẻ khác à!"

Cô sửng sốt nhìn cậu ta bị giật lại bởi gã đô con ăn mặc hầm hố giống mấy tay du côn đầu đường xó chợ ấy, rồi quăng không thương tiếc vào bức tường gạch cũ ven đường. Cú ném mạnh đến mức làm bức tường đó vỡ nát, bóng cậu ta lăn tròn thêm một quãng nữa, bụi mù tung lên vây kín cả một khoảng đất.

Ôi không, đây không phải gây lộn thông thường, gã kia có ý muốn giết người chứ chẳng chơi. Cô không biết sao mà gã có thể mạnh như thế, nhưng hứng trọn đòn đánh đó, thiếu niên kia không chết thì cũng phải gãy mất vài cái xương. Đương lúc cô vừa định quay đầu chạy về hướng đồn cảnh sát hoặc ít nhất tìm được ai đó đến giúp đỡ, thì giọng khàn đục của gã lại vang lên, khiến cô chợt lạnh gáy.

"Xem chúng ta có gì ở đây thế này. Mi cũng là một miếng mồi ngon đấy nhỉ?"

Chỉ một ánh mắt của gã đã khiến toàn thân cô cứng đờ. Ánh mắt của một loài dã thú đang tràn ngập ham muốn xé xác con mồi. Khoảnh khắc ấy, như có một dòng điện chạy dọc sống lưng, những hình ảnh hiện ra trước mắt cô bất chợt biến đổi. Bao phủ lên hình dáng gã đàn ông là cái bóng khổng lồ của một con trăn với lớp vảy sần sùi với chiếc lưỡi dài nhớp nháp vươn ra ngoài bộ hàm lởm chởm răng. Con vật đầy khiếp hãi ấy cũng đang nhìn cô bằng cặp mắt thèm khát tương đồng với gã, và theo sau gã như một bóng ma.

Được rồi, nếu đây là một giấc mơ, thì quả là một cơn ác mộng. Một con trăn đội lốt người đang muốn ăn thịt cô, và bằng cách nào không hay, cô có thể nhìn ra hình dạng thật của nó. Điều cuối cùng cô mong muốn bây giờ là không phải mình đang lăn lóc ngủ ở một xó xỉnh nào đó trên phố, ngày hôm nay với cô đã có đủ những điều tệ hại rồi.

Gã lao đến, bằng một tốc độ trái ngược hẳn với thân hình cục mịch. Đây chỉ là mơ thôi, đây chỉ là mơ thôi, đây chỉ là mơ thôi... ý nghĩ đó lặp đi lặp lại trong đầu cô khi cô cảm thấy toàn thân run rẩy đến không thể nhấc chân chạy dù chỉ nửa bước. Chỉ là một giấc mơ, nên có chết đi thì cô cũng sẽ tỉnh lại, chỉ cần nhắm mắt lại thì mọi thứ sẽ ổn...

Nhưng mắt cô vẫn mở trừng trừng, mở to để thấy khoảng cách giữa cả hai đang rút ngắn, để cảm nhận hơi lạnh của cái chết đang gần kề.

Sau một cái giật mình, cô thu hết can đảm quay lưng bỏ chạy. Tiếng chân bình bịch đuổi theo mỗi lúc một gần, cô thậm chí có cảm giác rằng tà ý của gã đang vươn tới bao phủ cô. Cái bóng to lớn kia đã hiện ra trên mặt đất bên dưới, trong khi bước chân cô lại như thụt lùi về phía sau.

Điều tiếp theo cô cảm nhận thấy, là một bàn tay cứng như thép nguội nắm lấy vai mình, thân thể bất thần bị giật ngược lại, một cơn đau rát dội đến từ sau lưng thấu buốt cả lồng ngực khi cô bị ép vào thân cây ven đường. Còn chưa hết choáng váng, đập vào mắt cô đã là gương mặt dữ dằn của gã đàn ông nọ, vành môi khô nứt đang nhếch cười đầy thích thú. Bàn tay gã kẹp chặt lấy vai cô như gọng kìm, sức khỏe chênh lệch giữa đôi bên khiến cô không tài nào vùng ra được.

"Ngoan ngoãn nào, sẽ không đau đâu..."

Gã dùng một giọng nói mà cho là đang dỗ dành thổi vào tai cô, khiến cô sởn cả gai ốc. Bây giờ cô hết tin nổi rằng đây là một cơn ác mộng, hoặc nếu có cơn ác mộng nào chân thực đến thế, thì cô ngờ là mình sẽ chết thật nếu như buông tay quá dễ dàng tại đây. Cô kinh hãi nhìn da thịt quanh miệng gã tách đôi theo độ mở của xương hàm, hoàn toàn để lộ ra bộ răng nhọn lởm chởm cùng với mùi hôi tanh thối rữa phả vào mặt cô nồng nặc. Chợt nghĩ đến loài rắn nuốt chửng con mồi bằng cái miệng rộng hoác, hơi thở như tắc lại trong lồng ngực cô khi nhìn gã dần biến đổi thành hình dạng của cái bóng con trăn khổng lồ mà ban nãy cô thấy.

"Không! Buông ra!!!"

Cô kêu lên tuyệt vọng. Đúng lúc ấy, bàn tay cứng như thép của gã chợt rời khỏi vai cô. Bóng gã đổ dạt sang bên trước khi cô thấy những cọc đá nhọn hoắt không biết bằng cách nào đã bất ngờ đâm lên từ mặt đất ngay chỗ gã vừa đứng. Máu vẫn còn bám trên đầu của chúng khi gã quái vật ôm một bên hông của mình ngã lăn trên đất.

"Chạy thôi!"

Còn chưa kịp giật mình, cô đã cảm thấy cổ tay bị ai đó chụp lấy và kéo đi trước khi gã kịp bò dậy. Cô không còn cách nào khác là phải chạy theo. Từ phía sau cô nhận ra mái tóc xù đặc trưng của cậu con trai khi nãy, toàn thân cậu ta còn lấm bụi vôi vữa của bức tường đổ. Chẳng phải cậu ta đã bị đánh rất mạnh hay sao? Người bình thường bị ném xuyên qua bức tường như thế, nếu may ra không chết thì cũng phải nằm một chỗ ít nhất cả tháng trời. Trong dáng người nhỏ con này là một sự vững vàng không thể ngờ được.

Chợt đằng sau có một tiếng rống đầy giận dữ nghe như thuộc về loài quái thú. Cô quay đầu lại, thấy gã kia đã nhỏm dậy và bắt đầu đuổi theo. Vừa định xoay mặt về phía trước, cô đã thấy cả thân người bị cái kéo mạnh từ cánh tay đẩy cô chạy vượt lên so với cậu thiếu thiên kia.

"Chạy tiếp đi!"

Cậu ta đã đứng chắn ở khoảng giữa cô và gã, như thể quyết tâm lao vào đánh một trận sống mái với nhau. Nhưng gã kia có vẻ rất mạnh, liệu có ổn không nếu cô bỏ cậu ta lại mà trốn thoát một mình?

"Nhưng..."

"Chạy đi, tôi lo được!"

Vừa dứt lời, chiếc đồng hồ đeo trên tay cậu trai sáng rực lên. Lúc đầu cô còn nghĩ là do nắng, nhưng bằng cặp mắt mở to hết sức kinh ngạc, cô thấy ánh sáng trên cổ tay cậu ta lan rộng ra, định hình một vật thể dài chói lóa. Chỉ trong giây lát, chiếc đồng hồ đã biến mất, thay vào là một thanh trường kiếm lấp lánh màu kim loại.

Thánh thần ơi, cả cậu ta cũng không bình thường. Nghĩ đến đó, cô vội vàng quay lưng bỏ chạy. Đáng lẽ cô phải nhận ra điều đó khi thấy những cọc đá từ dưới đất chui lên mới phải. Nhưng quá nhiều việc liên tiếp xảy ra khiến cô không sao suy nghĩ cho liền mạch được. Đây đúng là cơn ác mộng tồi tệ nhất của cuộc đời cô.

Nếu là mơ xin cho con tỉnh dậy đi, những điều kỳ quái trong ngày hôm nay thế là quá đủ rồi. Vừa thầm khẩn cầu điều đó cô vừa nghe tiếng va chạm đằng sau, nhưng không dám quay đầu lại. Phía trước có khúc quanh, cô không nghĩ gì nhiều mà rẽ thẳng vào trong. Nhưng rất nhanh để cô nhận ra đó là một sai lầm tai hại, trước mắt là ngõ cụt, một bức tường thẳng đứng không thể nào leo qua.

Vừa định trở ra bằng lối đi vào, cô nhận ra gã quái vật kia đã đứng ngay ngã rẽ. Trong trạng thái biến đổi dở chừng với cái đầu giống hệt một con rắn và phần thân thể của con người, trông gã càng khiến cô khiếp đảm. Nếu gã ở đây, vậy thiếu niên kia đã xảy ra chuyện gì?

"Nào, giờ thì hết đường chạy rồi hả?"

Gã bật ra tiếng cười khả ố. Cô lùi lại nép sát vào bức tường. Hết đường chạy thật rồi, không còn ai có thể giúp cô nữa, không cách nào thoát khỏi lưỡi hái tử thần được nữa.

Nhưng cứu cánh lại đến vào khoảnh khắc cô không hề mong đợi.

"Dừng lại!!!"

Tiếng hét ấy vang lên cùng với lúc cô nhìn thấy cậu thiếu niên lao xuống từ một hòn đất lơ lửng trên không. Đáp ngay giữa con hẻm, cậu ta hướng đầu mũi kiếm về phía gã xà tinh ngay khi lấy lại thăng bằng. Khắp người cậu ta đầy những vết xây xát bầm đỏ, nhưng không có thương tích nào nghiêm trọng. Có vẻ như, một lần nữa, gã lại bỏ qua cậu ta và chỉ chú mục đuổi theo cô.

"Thằng ranh, mày chán sống rồi hả?"

"Ngươi không được giết hại con người!"

Giọng cậu ta kiên quyết. Còn cô cảm thấy lo sợ thực lòng. Dù rất biết ơn việc cậu ta không quản ngại nguy hiểm cứu giúp một người không quen biết như cô, nhưng giờ thì cả hai người họ đều lâm vào thế cùng đường. Cậu ta không đủ khả năng bảo vệ cô lẫn bản thân mình, nơi đây lại vắng lặng đến mức họ có kêu cứu cũng chẳng ai nghe, mà dù có ai biết chăng nữa, chẳng qua chỉ khiến thêm vài người gặp họa sát thân. Không có cách nào để chống đỡ cả, trước con quái vật đội lốt người này.

Bộ hàm biến dạng của gã tạo ra một điệu cười méo mó. Tiếng cười dội lại qua những bức tường tạo thành hợp âm lạnh rợn xương. Cậu ta cảnh giác lùi lại một bước, khi ánh mắt thâm độc của gã chiếu tới hai người.

"Bình thường thì ta thích ăn sống..." Giọng điệu của gã là sự pha trộn giữa chất mỉa mai và ý đe dọa. "... nhưng hôm nay chắc ta đổi khẩu vị một chút!"

Cậu trai khẽ giật mình như nhận ra được mối nguy hiểm. Đó cũng là lúc mà ngọn lửa cuồn cuộn như sóng trào ra từ miệng tên xà tinh. Nuốt lấy không khí để phóng đại kích cỡ, chẳng mấy chốc, lửa đã vây kín con hẻm nhỏ, không gì có thể ngăn nó tràn tới thiêu đốt cả hai.

Chạy lùi vài bước, cậu trai quay lưỡi kiếm đâm ngược xuống thảm cỏ dưới chân. Một bức tường đất dựng lên bao kín chiều rộng con hẻm chỉ trong giây lát, nhưng hơi nóng của lửa vẫn hừng hực phủ lấp cả bầu không khí xung quanh. Đằng sau cậu trai hiện lên những bậc thang bằng đất, cậu ta nhìn sang cô, nói rất nhanh:

"Leo lên đi, chúng ta sẽ rời khỏi đây!"

Không để cậu ta nhắc thêm lần nữa, cô vội vàng chạy đến. Bức tường đang khô héo và rạn nứt như cánh đồng mùa hạn hán. Cứ đà này, chỉ một lát sau nó sẽ sụp đổ hoàn toàn. Nhưng không đợi nó sụp đổ hoàn toàn, mới chỉ leo lên bậc cầu thang đất được vài bước, bức tường bỗng nhiên bị chọc thủng một lỗ với một thứ gì đó dài ngoằng phóng qua. Cô nhìn nó lao thẳng vào mình như được định vị.

Một dải sáng loang như nước quét qua trước mắt cô, cũng là lúc cô nhận ra đầu nhọn của vật thể lạ kia dường như chỉ còn cách giác mạc của mình một vài phân ngắn ngủi. Cậu con trai thu thanh kiếm, vật thể ấy đứt rời và rơi xuống, hiện hình là một cánh tay năm ngón với móng vuốt dài, thứ chất lỏng đen nhầy nhụa chảy ra từ nó làm héo úa cả một vạt cỏ xanh. Cô thất thần, nếu như cậu ta chỉ chậm một khắc...

"Đừng chần chừ nữa, mau rời..."

Tiếng cậu ta vừa thốt ra khỏi miệng chợt tắc nghẹn, thay vào đó là tiếng "phập" xuyên qua da thịt khiến cô chợt lạnh người. Bậc thang bất ngờ sụp đổ không báo trước làm cô chới với rơi xuống mặt đất. Lúc có thể ngẩng lên, cô mới thảng thốt nhận ra những móng vuốt đã đâm xuyên qua tấm lưng của cậu con trai ấy, mang theo vài giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống lấp lánh trong nắng nhạt. Khuôn mặt nhìn nghiêng của cậu ta đông cứng như đang đeo chiếc mặt nạ bằng đá, tưởng như lúc nào cũng có thể rơi xuống và tan vỡ.

Cô choáng váng hoàn toàn.

Chỉ có thể nhìn cậu ta mà không thể cử động, cô cảm thấy như có một cơn đau xuyên thấu qua tim. Thêm một lần nữa, lại một lần nữa...

Bóng dáng tên xà tinh với điệu cười thỏa mãn hiện ra bên kia bức tường vỡ. Nhưng gã chỉ vừa nhấc chân về phía trước, ánh sáng trong mắt cậu thiếu niên đã lóe lên. Dường như đọc được phản ứng ấy, cánh tay dài ngoằng duy nhất còn lại của gã liền thu về trước khi cậu ta kịp vung kiếm. Cô thấy tia máu bắn lên khi những cái móng nhọn rút ra khỏi thân người, và cậu ta xém ngã nhào về phía sau.

"Cậu vẫn ổn chứ?"

Vội vàng đỡ lấy cậu trai, cô hỏi như vớt vát một tia hy vọng. Dù sao cậu ta cũng đã làm được nhiều điều phi thường, biết đâu thương tích này cũng chẳng là gì cả. Ôi không... cô không thể huyễn hoặc mình về điều đó. Máu, rất nhiều máu đang tràn qua những ngón tay cậu ta đặt trên miệng vết thương không cách nào cầm lại. Nếu không đưa đi cấp cứu kịp thời, chắc không thể qua khỏi. Nhưng hiện tại đó là chuyện bất khả thi, khi tên xà tinh vẫn còn đang chắn lối, khi không ai khác có thể cản gã bắt những con mồi. Nhưng vì một lý do gì không rõ, gã vẫn đứng yên đó nhìn chằm chằm vào họ, đúng hơn là vào cậu ta, và cánh tay đứt lìa vẫn đang nhỏ chất lỏng đen nhớp nhúa xuống đám cỏ.

Gã đang đợi, cậu nghĩ khi cảm nhận được sức lực theo máu thoát dần khỏi cơ thể mình. Nếu bây giờ gã lao tới, cậu sẽ đánh cuộc tất cả mà quyết tử một phen. Với vết thương này, dù buông xuôi hay chống trả kết cục của cậu cũng là cái chết. Gã biết kẻ bị dồn tới bước đường cùng có thể phản kháng thế nào, nên tất cả những gì gã làm chỉ là chờ đợi. Đợi khi cậu hoàn toàn kiệt sức, đến lúc đó gã có thể tóm cả hai người bọn họ mà không sứt một mảnh da.

"Không còn cách nào khác..."

Tiếng thì thầm của cậu lẫn vào hơi thở. Trước con mắt kinh ngạc của gã, và bằng toàn bộ sức lực còn sót lại, cậu đâm thanh kiếm vào mặt đất. Một trận địa đá nổi cộm lên trên cỏ, đánh dấu phạm vi của kết giới phòng hộ bao kín cả hai người. Dường như đã nhận ra ý định của cậu, gã nổi điên lao tới tấn công, lửa phun rợp khoảng không gian trên tấm lưới chỏm cầu. Vô ích, cậu mỉm cười mệt mỏi, toàn bộ năng lượng tâm linh đã trút vào ma pháp trận này không dễ dàng phá vỡ. Mặt khác, một lượng lớn năng lượng sẽ đánh động đội ngũ tuần phòng rất nhanh, sớm hay muộn họ cũng tìm đến. Tiêu tốn sức lực ít ỏi vào thứ này, cậu đã đi một nước cờ vô cùng mạo hiểm, nhưng với cậu thì chẳng còn phương cách nào khả dĩ hơn. Nếu đội tuần phòng đến kịp, hai người họ vẫn còn một chút cơ may, nếu không...

"Chuyện này chưa xong đâu!"

Gã rít lên từng tiếng đe dọa khi hằn học nhìn vào cậu, rồi quay lưng và biến mất đằng sau con hẻm. Cậu thấy mình đang lả đi đến mức phải dồn hết trọng lượng vào thanh kiếm. Vậy là gã không dám đánh cuộc, cậu thầm nghĩ trong tâm trí đã bắt đầu trở nên mông lung. Gã sợ phải đối đầu với lực lượng tuần phòng.

"Hắn đi mất rồi!" Tiếng nói của người bên cạnh lẫn vào những tiếng âm u trong tai cậu. "Chúng ta cần đến bệnh viện ngay, cậu bị thương nặng lắm!"

"Không được..." Khó khăn lắm cậu mới có thể nói ra tiếng. Cậu không thể biết gã có thực sự bỏ đi hay chỉ giả vờ cho cậu lơi lỏng cảnh giác. Cậu phải duy trì kết giới này càng lâu càng tốt, cho đến khi những người trợ giúp tới nơi.

"Cậu nói gì vậy? Cậu đang mất máu rất nhiều đấy, nếu không nhanh sợ rằng..."

Giọng nói bên cạnh càng trở nên hoảng hốt, nhưng cậu không nghe thêm được nữa, trước mắt cậu giờ đây chỉ ngập một màu thẫm đỏ. Cơn đau không còn cảm nhận thấy, cậu mệt mỏi đến mức chỉ chực lịm đi. Cậu buồn ngủ, cậu vô cùng muốn ngủ. Không gì có thể ngăn cậu chìm vào bóng tối êm đềm lúc này. Tiếng nói kia giờ chỉ còn là những âm vọng xa xăm, không thể chạm vào tâm trí.

"Tỉnh dậy đi, tôi xin cậu đấy!"

Hơn cả lúc bị xà tinh rượt bắt, hơn cả lúc bị đẩy đến ranh giới của sự sống còn, lần này, cô cảm thấy nỗi hoảng sợ đang ăn vào tận sâu thẳm tâm can. Khi nhìn máu loang ra đỏ quạch khoảng đất nơi cậu ta ngã xuống, khi nghe hơi ấm nguội dần trên cơ thể cậu ta, cơn run rẩy trong cô không cách nào kiềm lại.

Máu, rất nhiều máu. Thế giới chao đảo trong không gian ngập mùi máu tanh. Vòng tay ấm êm ngày nào cứng ngắc trong hơi lạnh. Không thể trở lại, không còn gì nữa. Cùng với cái chết, tất cả, biến mất, vào hư vô.

Quá khứ nhập nhòa vào hiện tại. Hạnh phúc bị nuốt chửng bởi đau thương. Ra đi không thể nào níu giữ. Chỉ còn mình cô với trống rỗng tận cùng.

"Đừng thêm ai nữa, đừng ai chết trước mắt tôi nữa. Tôi không muốn nhìn thấy nữa... Tôi không muốn..."

Tiếng cô nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Phẫn nộ, đau đớn, tuyệt vọng, tất cả những cảm xúc đó dâng lên căng đầy lồng ngực cô. Trái tim như muốn vỡ tung với luồng khí nóng rực đến ngạt thở, như có một thứ gì đó trong cô đang muốn đập tan xiềng xích để được giải phóng ra ngoài.

"Không được chết." Cô nghe giọng mình như vọng về từ một thế giới khác, tựa như một lời thách thức, thách thức với chân lý tuyệt đối của thế giới này.

Đó cũng là lúc ánh sáng tràn qua những ngón tay cô đang tiếp xúc với vết thương của cậu trai. Ánh sáng trắng lóa bao phủ cả hai trong một khoảng không gian đầy năng lượng rạo rực ấm nóng. Cô có thể nhận ra trong đó những cảm xúc mạnh mẽ của chính mình, cô có thể thấy từng ký ức trong mình trỗi dậy như đang hiện hữu, cô có thể nghe dòng chảy sự sống đang nối mạch tuần hoàn trong cơ thể người cạnh bên. Luân chuyển, sẻ chia, hòa nhập, phân tách, năng lượng dâng lên đến đỉnh điểm rồi rút xuống tới tận cùng, cho đến khi trái tim cô dần dịu đi như đã trút hết gánh nặng.

Khi tất cả kết thúc, cơn choáng váng tràn tới gần như khiến cô ngã xuống, như thể sức lực đột ngột vơi mất phân nửa. Cô nhìn sang thiếu niên vẫn đang nằm yên bất động, bất chợt hoang mang. Thật chậm, cô tiến tới gần hơn kiểm tra hơi thở và mạch đập của cậu ta. Bình thường, quá mức bình thường so với một người đang bị thương rất nặng. Lúc đó cô mới nhận ra máu không còn tiếp tục thấm qua lớp vải áo chỗ miệng vết đâm. Lật lớp vải đó lên, cô lại được một phen kinh ngạc khi vết thương kia đã biến mất không lưu lại dấu vết nào.

Cô thất thần ngồi sụp xuống, run rẩy nhìn vào những ngón tay còn bám đầy máu chưa khô hẳn. Luồng sáng đó, những cảm giác đó, không lẽ nào...

"Không phải do mình... không thể..."

Cô tự nói, tự lắc đầu. Đã có quá nhiều chuyện kỳ lạ trong ngày hôm nay, nhưng điều đó không có nghĩa là cô phải tin rằng một trong số chúng đến từ chính bản thân mình. Cô là một người bình thường, thậm chí còn rất bình thường so với những kẻ bình thường khác. Không có lý nào sau khi gặp một tên quái vật ăn thịt người, chứng kiến đủ loại phép thuật kỳ quái, cô lại đột nhiên trở thành một phần của sự hoang đường.

Nhưng cô biết, tự trong thâm tâm, rằng một điều gì đó đã được nuôi dưỡng trong cô đang dần dần thức tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro