Chapter 1 - Khúc dạo đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1  Cơn mơ


Những đám mây phủ kín Tokyo, trải từng giọt nước tẩy sạch làn hơi nóng bức còn đeo bám sau quãng thời gian thành phố phơi mình dưới cái nắng của mùa hạ. Mưa thấm ướt những chiếc lá vàng trên tàn cây rộng, mưa lan tràn trên mỗi con đường ngõ phố, mưa cuốn trôi những lớp bụi bẩn từ khu dân cư đông đúc đến những dãy nhà thưa thớt phía ngoại thành.

Màu nước xám giăng xuống từ bầu trời như xóa nhòa cả một góc phố nhỏ. Cuối con đường vắng, một căn nhà cũ kỹ xây dựng từ cả thập niên trước dường như bị bao phủ hoàn toàn trong bức màn của mưa.

Bên khung cửa sổ ngôi nhà ấy, thấp thoáng một dáng người đang ngồi trong căn phòng mờ tối, chống cằm đọc cuốn tiểu thuyết mở trên bàn trong yên lặng. Ánh ban mai soi lên làn da trắng như sứ, mái tóc dài cột gọn buông nhẹ trên vai lấp lánh tựa muôn ngàn tia nắng mỏng. Khuôn mặt chăm chú, sống mũi thẳng cao, chân mày rậm hơi nhíu lại, mắt dán chặt vào từng dòng chữ trên trang sách.

Những ngày đầu thu, đất trời ngập tràn trong hơi ẩm. Mưa rỉ rả trên mái nhà, mưa lất phất bay qua hai cánh cửa nửa đóng nửa mở. Gió heo may vi vu giữa khoảng không, thỉnh thoảng đến lay động chiếc phong linh, ngân vang những âm thanh rời rạc. Đâu đó có tiếng chim ríu rít trong lùm cây bụi, tiếng vỗ nhẹ của đôi cánh ướt dưới làn nước buông xuống từ thiên không.

Bản hòa tấu của tự nhiên vang vọng trong lặng yên của buổi sớm, nhưng người ngồi bên khung cửa ấy như đã lãng quên cả thế giới xung quanh. Chỉ đến khi vài hạt nước tạt vào thấm ướt trang giấy, rèm mi kia mới chớp nhẹ. Nhưng tâm trí cơ hồ chưa dứt khỏi câu chuyện đang theo dõi, cặp mắt xanh lục bảo thoáng mơ màng. Nắng mai mờ sáng lọc qua mưa chiếu vào xua tan màn sương trong đôi mắt ấy, trả lại vẻ tinh anh và trong suốt như gương, phản chiếu bầu trời và mảnh vỡ của màn đêm trong ánh nhìn sâu thẳm và mênh mông như không có điểm kết thúc.

Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên khuôn mặt ngời sáng như tia nắng đầu tiên chiếu đến từ phía chân trời. Đôi mắt kia rời khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ để hướng đến tờ lịch treo tường đang lật phật vì gió. Từ vị trí này vẫn có thể nhìn rõ con số được đánh dấu bằng mực đỏ, khoanh lại trong hình vẽ một bông hoa.

"Chúc mừng sinh nhật thứ mười bảy, Asayake Kyouka."

Từng tiếng chầm chậm được thốt ra, kết thành lời nói nhẹ như hơi thở. Vậy là, thêm một năm đã trôi qua, thêm một lần nữa cô tự chúc mừng sinh nhật của chính mình. Mười năm, đủ cho điều gì đó trở thành thói quen khó bỏ. Khép cuốn tiểu thuyết lại, cô ngả lưng vào thành ghế, dùng hai tay xoa bóp thái dương. Sau giấc mơ đêm hôm qua, cô đã không ngủ lại nữa, ngồi đọc sách cho đến khi trời sáng hẳn, cơn nhức đầu lúc mới tỉnh dậy vốn đã lắng xuống lại dấy lên âm ỉ không thôi.

Mấy giờ rồi không biết, cô thầm nghĩ, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài. Cô không ghét trời mưa, thậm chí là thích nó, nhưng mưa lúc sắp tới giờ làm lại là chuyện khác. Cô mà đến muộn, ông chủ quán khó tính với chất giọng vịt đực sẽ hào phóng "hát" cho cô nghe một bài ca bất hủ mang nội dung giáo huấn. Và nếu may mắn không bị ướt khi đến nơi, thì cô vẫn sẽ nhận được một cơn "mưa" bốc mùi bữa sáng ông ta vừa thưởng thức, khi đó cái sở trường bỏ ngoài tai những lời khó nghe mà cô đã tôi luyện được lúc còn sống ở nhà dì dượng cũng không giúp ích được nhiều.

Nghĩ vậy, cô đứng dậy thay quần áo, mang theo túi xách và cây dù, nhanh chân rời khỏi nhà trọ rồi cất bước ra đường dẫn đến chỗ làm thêm.

Con đường quen thuộc vẫn luôn vắng vẻ, chỉ lác đác vài người qua lại. Những khung cửa tối đen còn đóng kín trên những ngôi nhà rải rác dọc vỉa hè cho thấy người dân quanh đây vẫn chưa muốn tỉnh dậy đón chào ngày mới. Dòng người chỉ tấp nập hơn khi cô bước vào tàu điện, nhưng vì là ngày nghỉ, nên cũng không gặp cảnh chen chúc như mọi ngày. Cô nhanh chóng tìm được chỗ ngồi gần với cửa ra, dựa đầu vào tấm kính và cảm nhận tàu đang tăng tốc dần dần trên đường ray. Cái rung nhè nhẹ truyền đến bất giác khiến cô buồn ngủ, cũng vì đêm qua cô chẳng ngủ được bao nhiêu.

Cô nghe thấy tiếng gọi như vọng đến từ thinh không. Âm thanh văng vẳng lúc gần lúc xa, lúc trầm lúc bổng vang bên tai rõ rệt đến từng âm tiết. Ngôn ngữ mà giọng nói ấy cất lên không mang đến cảm giác xa lạ, nhưng cô lại hoàn toàn không hiểu được chút nào. Cô đứng trong bóng tối xao động bởi những đợt sóng âm không ngừng truyền tới, cảm nhận cái đầy ứ dâng lên trong lồng ngực cùng với cơn đau không biết từ đâu ra. Có ánh sáng chấp chới ẩn hiện trong đêm đen đậm đặc, bất thần phóng đại lên và chói lóa trong đáy mắt. Cô thấy nó ập vào mình, nuốt chửng cả cô lẫn bóng tối xung quanh.

Tiếng loa báo tàu vào ga khiến cô giật mình mở mắt, nhận ra mình đã ngủ gục trên ghế từ lúc nào. Vội vàng đứng lên khi cánh cửa mở, khung cảnh xung quanh bất chợt trở nên chao đảo trong mắt cô. Hình ảnh những người đổ dồn ra cửa nhập nhòa vào nhau như mực loang, những bước đi của cô cũng bập bềnh như đang đặt chân lên sóng nước. Phải khó khăn lắm, cô mới đi hết được một quãng ngắn để ra khỏi khoang tàu mà không bị ngã.

Chỉ là chóng mặt vì đổi tư thế đột ngột thôi, cô thầm an ủi mình khi dựa vào chiếc cột đá dưới sân ga, rồi men theo tay vịn dọc hai bên đường dẫn lên mặt đất. Lại là một cơn mơ khác, gần đây những giấc mơ kiểu đó xuất hiện với mật độ ngày càng đáng ngại hơn. Ngay cả trong một giấc ngủ ngắn chập chờn trên tàu điện mà nó cũng len lỏi vào được, trong một thoáng suy nghĩ, thậm chí cô đã lo rằng một ngày nào đó nó sẽ bước ra thế giới thực của mình.

Thật là hoang đường, cô lắc đầu xua đi ý tưởng vừa xuất hiện, mạch máu trên thái dương lại giật liên hồi. Tuy cảnh tượng hiện ra phía trước vẫn mờ nhòa, nhưng cô vẫn dò từng bước trên cầu thang. Không có thời gian để nghỉ đâu Kyouka, sắp muộn đến nơi rồi đấy. Tự nhắc mình điều đó, cô leo liền một lúc vài bậc, chiếu nghỉ tiếp giáp với dãy cầu thang vuông góc dẫn lên mặt đất phía trên đã ở ngay trước mắt.

Đó là lúc mà luồng sáng ùa vào.

Chói chang hơn nắng, rực rỡ hơn ánh đèn. Thực tại và cơn mơ hòa lẫn vào nhau trong khoảnh khắc, cảm giác từng tia sáng xuyên qua mình như kim châm đau râm ran trên từng mảnh da thịt chợt trở lại trong cô. Cô vô thức lùi lại, gót chân đưa về sau liền hụt vào khoảng không. Cơn choáng váng chưa tan hết không cho bản năng kịp phản ứng trước tình cảnh, tay cô tuột khỏi lan can, để cơ thể rơi về phía sau không cách nào níu lại.

Cô không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra vào thời khắc đó. Sau này khi cố nhớ lại, cô chỉ mường tượng được một khoảng trống tuyệt đối trong đầu mình. Mọi thứ trước mắt lúc đầu trắng xóa, rồi dần hiện lên hình dáng một khuôn mặt lạ lẫm thật gần.

Đó là gương mặt của một người đàn ông trẻ, điển trai, đôi mắt nâu cà phê sữa nhìn cô chăm chú, dưới bóng tối của vành mũ, cô vẫn đọc ra vẻ lo lắng phảng phất nghi hoặc khi cặp mắt ấy thoáng nheo lại. Cái giật mình rất khẽ truyền tới từ cánh tay đang đỡ sau lưng đem toàn bộ cơn đờ đẫn ra khỏi cô cùng lúc với ý thức tràn về.

"Không sao chứ?"

Dường như nhận ra sự hồi tỉnh của cô, người đó cất tiếng hỏi, giọng nói vang lên bên tai cô trầm thấp và êm nhẹ. Phải sau một thoáng ngơ ngác, cô mới nhận ra tình trạng của mình.

Nếu đây không phải là một cái cầu thang, thì trông tư thế cô hiện tại hệt như đang chơi cầu trượt lộn ngược đầu - nếu thật sự có ai dám chơi dại kiểu đó - và toàn bộ trọng lượng cơ thể đang tựa hết vào cánh tay vững vàng của người đàn ông bên cạnh. Cơn nhức buốt trên trán đột nhiên bay biến hết, và những hình ảnh thu vào trong mắt cũng trở nên rõ ràng hơn. Một số người đi đường đã đứng lại vây quanh cô, số khác đã đi qua vẫn còn ngoái lại.

"Không sao chứ?"

Câu hỏi được lặp lại một cách lo lắng hơn. Cô giật mình, tay với vội lấy cái lan can để nhỏm dậy, xoay lại đối diện anh ta, rồi bối rối mỉm cười.

"Ơ... Tôi... tôi không sao. Cám ơn anh."

"Ừm, vậy thì tốt..." Anh ta gật đầu rồi đứng dậy, thoáng chút ngập ngừng như muốn nói một điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ trao cho cô một nụ cười hiền hòa đậm chất xã giao. "Hãy cẩn thận hơn nhé."

"Vâng!"

Cô cúi đầu trước khi xoay gót leo trở lên những bậc thang. Nhưng kể cả khi đã quay lưng, cô vẫn cảm nhận được điều gì đó như thể ánh mắt anh ta đang dán chặt vào sau gáy mình. Dù vậy, khi nhìn lại lúc đặt chân lên chiếu nghỉ, cái dáng cao cao của người đàn ông ấy đã biến mất giữa dòng người.

..........

"Tan làm rồi, khỏe quá!"

Cô tung tăng rời khỏi quán ăn sau giờ làm việc như chim được thả khỏi lồng. Bắt đầu ngày hôm nay là một chuỗi những sự việc xui xẻo, nhưng giờ cô thấy mình đã được bù đắp với việc được nghỉ sớm và lãnh lương đúng hạn khác hẳn lệ thường. Còn nhớ sáng nay cô đã ba chân bốn cẳng chạy đến cửa hàng với tốc độ mà vận động điền kinh cũng phải trố mắt kinh ngạc, rồi cán đích một cách ngoạn mục trước ông chủ đang tay chống nạnh đếm ngược từng giây đồng hồ. Cô vẫn tưởng tượng ra cái mặt hầm hầm của ông ta lúc cô cúi chào với nụ cười sáng rực, trong khi biết tỏng là ông ta đang tức giận vì không thể bắt lỗi để trừ lương. Bây giờ thời gian rảnh đã có, tiền đã nhận, cô phải tranh thủ đi đâu đó chơi nhân ngày sinh nhật mới được. Điều đầu tiên cô nghĩ đến là mua một chiếc đồng hồ mới, thay cho cái đã mất một tuần trước đây.

Mưa bụi lất phất rơi, những hạt nước nhỏ tan loãng vào không khí trước khi chạm xuống mặt đường. Trong lúc tìm vị trí của hiệu đồng hồ, mắt cô lướt qua một cửa hàng bánh kem rất to đẹp ở đằng trước. Nhưng có vẻ hôm nay nó lại nghỉ bán, tiếc thật, nếu như nó mở cửa, chắc cô sẽ vào mua một cái bánh kem. Cửa hàng đứng giữa hai hàng cây xanh, được trang hoàng bằng những màu sắc ngọt ngào sặc sỡ, trông qua giống hệt như ngôi nhà bánh kẹo trong xứ sở thần tiên.

Ngôi nhà bánh kẹo? Ý nghĩ ấy chợt khiến cô bồi hồi nhớ lại. Phải rồi, vẫn bức tường lộ gạch màu socola, vẫn mái che cửa sổ như phết kem hồng, vẫn những họa tiết bánh vòng, kẹo que gắn trên cửa và hai chiếc chuông nhỏ vàng lấp lánh treo ở trên cao. Không có gì thay đổi so với lần cuối cô đến đây vào mười năm trước.

Đúng ngày sinh nhật cách đây mười năm, cha mẹ đã dắt cô đến nơi này để mua bánh ăn mừng. Cô vẫn nhớ hương vị bánh kem thơm ngon béo ngậy, nhớ ánh lửa lung linh trên bảy ngọn nến như thắp sáng căn phòng, nhớ vòng tay dịu dàng ấm áp của cha mẹ, nhớ giọng cười vui vẻ vang vọng bên tai. Những ký ức xưa tràn về trong cô, sau đó trôi theo kỷ niệm tuổi thơ xa lắc.

Ánh nhìn của cô lướt qua bóng mình in lên cánh cửa đóng chặt nơi cửa hàng, hình phản chiếu trên mặt kính nhìn lại cô bằng cặp mắt phảng phất nỗi buồn, như làn khói lãng đãng trên ngọn cây càng xanh lại trong hơi gió lạnh. Nếu có thể đơn giản buông mình, đắm chìm trong cái lạnh u uẩn nơi con phố vắng tanh và sắc xanh tan xuống từ nền trời rơi rắc lên vạn vật này thì tốt biết mấy. Nếu có thể chỉ ghi nhớ những thời khắc hạnh phúc vào tâm trí và lãng quên mọi ký ức buồn đau thì trái tim cô đã dễ chịu hơn nhiều. Biết đâu cô vẫn có thể sống trong ảo tưởng rằng những ngày tháng ấy chưa bao giờ kết thúc, tai nạn đau thương ấy chưa từng xảy ra.

Cũng chính vào ngày hôm đó, một gã tài xế say rượu lái xe tải tông trúng chiếc xe hơi chở gia đình cô trên đại lộ.

Tiếng va chạm đinh tai vang lên như lưỡi dao chọc thủng màng nhĩ, khiến cô tưởng tim mình đã rớt ra khỏi lồng ngực. Thứ chất lỏng nóng hổi nhỏ xuống. Màu đỏ loang rộng khắp hai con người bất động phía trên, nổi bật nhức nhối giữa cái nền vô sắc. Cô không thể thấy gì khác nữa, ngoài máu tươi tràn ngập đáy mắt.

Tuy cô chỉ bị thương tích ngoài da, nhưng cha mẹ đã trút hơi thở cuối cùng sau khi được đưa tới bệnh viện. Chết... thanh âm ấy rơi vào trong tai cô, lạnh lùng và nặng trĩu như băng đá. Không thể quay lại, không thể đổi thay, chớp mắt, đã là tro bụi.

Từ dạo ấy, cô về sống chung nhà với dì và dượng. Mẹ đã kết hôn với cha mặc cho nhà ngoại phản đối gay gắt cuộc hôn nhân này vì những lý do tiêu cực. Dì dượng mang nặng thành kiến với gia đình cô, xem việc nuôi nấng một đứa trẻ mồ côi là gánh nặng. Tất nhiên cô chẳng phàn nàn gì khi khối lượng công việc nhà đổ lên vai cô luôn chất cao như núi, đó là một dạng nghĩa vụ khi cô muốn được chấp nhận ở nơi người ta không chào đón sự có mặt của mình. Quan hệ họ hàng chưa chắc làm nên tình cảm, hoặc nếu tồn tại một thứ "tình cảm" nào họ có, thì cô chắc chắn rằng nó đã được bồi đắp kha khá khi họ buộc phải chăm lo cho một đứa ăn nhờ ở đậu là cô. Cô quen với những lời mỉa mai ác ý đến mức hầu như không còn quan tâm đến chúng. Dù đôi lần, chúng vẫn như những cái gai đâm qua da thịt, để lại cảm giác nhoi nhói rồi nhanh chóng phai tàn.

Rồi để dứt bỏ cục nợ cho họ, cũng là để giải phóng cho chính mình, cô đã chọn thi vào một ngôi trường cấp ba rất xa nhà dì dượng, mà cách duy nhất để cô có thể theo học là tìm chỗ ở khác gần hơn. Cô bắt đầu có cuộc sống riêng khi được mười lăm tuổi, con chim non ngày nào cuối cùng cũng đủ sức để thoát khỏi chiếc lồng giam.

Chạm tay vào mặt kính lành lạnh, cô khẽ mỉm cười. Nụ cười bình yên khỏa lấp ưu phiền trên gương mặt của cô phản chiếu qua tấm kính. Suy cho cùng, người ta có một cuộc sống lý tưởng không phải khi đạt được tất cả những gì mình muốn. Ước muốn của con người là vô cùng tận, sự hài lòng chỉ tồn tại khi người ta học được cách thích nghi.

"Chà, ở đây có một cậu bé đang thèm bánh kem à?"

Tiếng nói đến từ phía sau khiến cô giật mình. Nhưng rất nhanh cô nhận ra sự quen thuộc của chất giọng ấy, trước cả khi quay đầu lại, nụ cười đã nở rộng trên môi cô.

"Yuri-san!"


"Không phải chị có công chuyện phải đến Osaka sao? Em tưởng tuần sau chị mới về?"

Khi hai người họ đã ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn trong một tiệm cà phê, cô mới hỏi điều mà mình thắc mắc từ nãy. Yuri đã vắng bóng suốt ba tháng qua vì bận lo chút chuyện gia đình, không ngờ cô lại ngẫu nhiên chạm mặt chị trúng vào hôm nay. Mái tóc đen mềm rũ qua vai khi chị cúi đầu tìm gì đó bên trong túi xách, rồi chị ngẩng lên, cất giọng nhỏ nhẹ như muôn thuở dịu dàng.

"Đáng nhẽ là thế, nhưng công việc kết thúc nhanh hơn dự kiến nên chị được về sớm. Tình cờ quá, lại gặp được em, hôm nay tan làm sớm à, chị còn định lát nữa sẽ tới nhà em đấy!"

Nói rồi, Yuri lấy ra từ túi một cái hộp nhỏ hình vuông thắt nơ dễ thương và đẩy tới trước mặt cô. Chị mỉm cười, như thể đó là một thói quen sớm hình thành mỗi khi họ gặp nhau. Nụ cười nhẹ nhàng thắp sáng gương mặt chị, cũng khắc sâu vẻ hốc hác khiến người sinh thương tiếc, và thật mong manh để người muốn che chở.

"Chúc mừng sinh nhật, Kyouka-chan!"

Chúc mừng... sinh nhật... Cô hơi ngỡ ngàng khi nghe những từ đó. Chỉ là một lời nói giản đơn, nhưng vẫn đem đến cho cô một cảm giác lâng lâng kỳ lạ. Quá lâu rồi, cô chỉ quen nghe chúng từ chính miệng mình nói ra. Cô tưởng năm nay mình sẽ lại đơn độc ăn sinh nhật, nhưng sự xuất hiện của Yuri đã bất ngờ đổi thay tất cả. Năm đầu họ quen nhau, cô vẫn chưa tiết lộ ngày sinh của mình, còn năm ngoái, vì chị có công việc đột xuất phải đi nên chỉ kịp để lại cho cô một tấm thiệp mừng. Có vẻ năm nay chị đã quyết tâm phải làm ra một điều gì đó đặc biệt.

Nhận lấy món quà, cô mở nắp hộp ra và chớp mắt ngạc nhiên khi vừa thấy vật nằm bên trong. Một chiếc đồng hồ đeo tay với dây mảnh bằng da, kiểu dáng tao nhã độc đáo, tất nhiên nó không phải là một món đồ thường có thể thấy bày bán ngoài chợ hoặc dễ dàng mua được tại các cửa hàng.

"Cái này... chắc đắt tiền lắm? Chị không cần phải làm thế, cho em một cái đồng hồ bình dân cũng tốt rồi..."

Tuần trước, khi đang chat với chị trên facebook, hình như cô chỉ nói bâng quơ là mình đã đánh mất đồng hồ đeo tay, thế mà chị vẫn nhớ và còn mua nó cho cô. Suốt mười năm nay, từ lúc quen biết chị, mới có người tặng cô món quà nhân ngày sinh nhật, ngày mà khi còn ở nhà dì dượng thì chính cô cũng gần như quên lãng.

"Khách sáo với chị đấy à, cậu bé ngốc? Chị mà không thể tặng cho đứa em của mình đồ tốt thì người ta sẽ cười chị. Nếu nói thế mà em vẫn không muốn nhận, thì chị đành phải mang nó đi tặng người khác thôi!"

"Sao chị nỡ đem quà của đứa em dễ thương này tặng cho người khác chứ?" Thấy chị vươn tay ra vờ như sẽ lấy lại món quà, cô vội ôm cái hộp vào lòng. "Em có nói là không nhận đâu!"

"Em thật là..." Yuri bật cười trước biểu hiện trẻ con của cô. "Tất nhiên chị không nỡ, Kyouka-chan là cậu em trai chị thương nhất mà."

Người khác trông vào chắc sẽ nghĩ mối quan hệ giữa họ thật kỳ quặc. Hoặc cũng có thể là không vì cô đã quen với việc người ta nhìn mình với một thắc mắc bự chảng về giới tính. Thậm chí, khi không mặc một bộ trang phục nữ tính nào, nếu cô bảo mình là con trai thì còn có nhiều người tin hơn là cô nói điều ngược lại. Mà biết cách chọn một bộ trang phục sao cho nữ tính lại không nằm trong danh sách sở trường hay ưa thích của cô. Yuri thì lại có vẻ rất thích thú với cái đặc điểm lạ lùng đó. Thoải mái gọi cô là một cậu bé, một đứa em trai, chị tự nhiên đến mức cô không bao giờ nghĩ rằng chị đang có ý trêu đùa. Rồi đến lúc chính cô cũng tự nhiên chấp nhận điều đó, thậm chí còn cảm thấy có chút ấm áp và rất đỗi dịu dàng.

Mấy tháng không gặp, chị cũng không có gì thay đổi. Những lọn tóc đen xõa trên bờ vai gầy làm nước da chị trông càng thêm xanh xao. Vẫn khuôn mặt nhạt nhòa, ngoại trừ đôi mắt sáng, hầu như có thể nhìn thấu người đối diện. Chị giống một đóa hoa màu trắng tái nhợt, thiếu nước và ánh mặt trời, chỉ có vẻ đơn giản mềm mại đến mức không ai nỡ làm thương tổn, và mùi hương nhạt như thoảng từ đâu đó về mà không phải do chính bông hoa tỏa ra.

Người bồi bàn đem thức uống đến, đặt trước Yuri một tách cà phê, và ở phía cô là một ly sữa nóng. Nhìn chị nhấp cà phê, cô cũng uống một ngụm sữa. Vị ngọt ngầy ngậy tan trên đầu lưỡi, cô lại nghe giọng chị nhẹ nhàng.

"Nếu không gặp chị thì em định đi đâu vậy? Đây đâu phải đường về nhà em?"

"Em định dạo chơi một chút, rồi mua một số thứ, để ngày mai..." Giọng cô thoáng ngập ngừng, trước khi nụ cười trở lại trên môi. "... Em sẽ đi thăm cha mẹ em."

Một khoảng im lặng đột ngột bao trùm lên họ. Trong giây lát chỉ có tiếng va chạm ly tách ở quầy pha chế của tiệm. Bên ngoài dường như mưa vừa tạnh, nắng nhạt tràn qua cửa kính hắt vào chỗ họ đang ngồi. Cô không cần nhìn Yuri để biết gương mặt chị đang lộ vẻ âu sầu, chị luôn là người nhạy cảm hơn mức mà cô mong đợi.

"Chuyện đó... chắc buồn lắm phải không?"

Giọng chị mảnh, hầu như yếu ớt. Gặp ánh mắt chị, cô liền cười nhẹ ra tiếng.

"Em ổn mà, dù sao chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi."

"Cậu bé ngốc!" Ngón tay chị đẩy nhẹ lên trán cô. Nếu trên đời này có ai luôn không vừa lòng với nụ cười thường trực của cô, thì có lẽ đó chính là chị. "Trước mặt chị mà em còn muốn ra vẻ sao, đừng nói với chị là em quen với những chuyện đau buồn rồi nên không cảm thấy gì hết nữa nhé!"

"Em không có ra vẻ mà!" Thái độ của chị làm cô thấy buồn cười, nhưng lời của chị, theo một cách nào đó, có lẽ đã chạm vào đáy sâu của cõi lòng cô, khiến những cảm xúc trong tim cô chùng xuống. "Người ta không thể quen được với cảm giác đau, Yuri-san. Người ta chỉ lãng quên nó. Ký ức có thể không mất, nhưng cảm xúc thì sẽ không còn, nếu như quá nhiều thời gian đã trôi qua. Đau cũng tốt, đau thì sẽ nhớ lâu hơn, em không muốn một ngày nào đó gương mặt của họ đối với em chỉ là những tấm ảnh. Chuyện đó mới thật là tệ, phải không?"

Khi nói những lời đó, chất giọng cô thờ ơ đến mức chính cô cũng phải giật mình. Cứ như đây không phải là chuyện của bản thân cô mà là của một ai đó khác, tuy cô vẫn luôn kể về mình như nói về người khác, nhưng không phải như thế này. Không phải bằng sự bình lặng khỏa lấp tâm trí như tất cả cảm xúc đã thật sự mất đi.

"Kyouka-chan..."

Vẻ lo lắng hiện lên rõ rệt trong ánh mắt Yuri nhìn cô. Vì không biết phải tỏ thái độ nào khác, cô bối rối cười.

"Ôi, em lại nói lung tung rồi!" Cô vội thanh minh: "Chị đừng để ý, dạo này em hay có mấy giấc mơ kỳ quặc nên đầu óc lộn xộn lắm. Nhiều lúc đến chính em cũng chẳng biết là mình đang nghĩ cái gì!"

"Giấc mơ kỳ quặc?"

"Chị còn nhớ khi em kể về vụ tai nạn nửa tháng trước không, lúc mà em tưởng mình suýt chết ấy." Cô nhắc chị nhớ lại cái lần mà cô ngã xuống đường và xém chút nữa bị một chiếc xe hơi tông trúng. Vì tài xế đã thắng kịp nên cô chỉ bị chút xây xát ngoài da và một vết thương nhẹ trên trán. "Em nghĩ chắc đầu em đã thực sự va vào đâu đó rồi, từ dạo ấy em hay có những giấc mơ khó chịu lắm!"

"Là ác mộng sao?" Yuri cau mày vẻ khó hiểu. Cô lắc đầu.

"Không, không phải ác mộng. Em cũng không biết phải diễn tả thế nào, vì cứ tỉnh dậy là em lại gần như quên hết. Nhưng mà em luôn có cảm giác về cái gì đó lặp đi lặp lại, chúng không giống nhau, nhưng cũng rất giống nhau... Em không biết phải nói sao cho chị hiểu nữa."

Trong mơ, cô thấy mình lạc giữa bóng tối, từng hình ảnh chợt đến trong đêm thâu hay những chiếc bóng lướt qua giữa giây phút tình cờ tuy chỉ là chớp sáng của ảo giác, nhưng vẫn để lại những ám ảnh, những cái bóng mà cô không thể chạm đến bây giờ. Mỗi lần kết thúc những giấc mơ đó đều để lại cho cô một cảm giác nhức đầu và tê buốt nơi lồng ngực.

"Bình tĩnh nào, Kyouka-chan! Em cứ mơ như vậy liên tục à? Thử đi khám bác sĩ chưa?"

"Vâng, em đã gặp đến ba bác sĩ." Cô thở ra. "Nhưng câu trả lời của họ chỉ có một, rằng tình trạng sức khỏe của em rất tốt, không bị ảnh hưởng chút nào từ chấn thương lần đó cả."

Lần đầu mơ thấy chúng, cảm giác chân thực tới mức sáng hôm sau thức dậy cô phải ngẩn người ra trước gương một lúc lâu, để tìm kiếm những hình ảnh mình đã thấy có lẽ còn vương lại đâu đó trong đáy mắt. Nhưng cô biết vấn đề nằm ở trong não. Cứ như có ai đã gieo ảo ảnh vào một nếp nhăn nào đó sâu như vực núi trong não cô, rồi chúng bị mắc kẹt và không thể thoát đi đâu được nữa, cuối cùng phải nằm lại nơi đó, ngay cả chính cô cũng không chạm vào được. Thật lạ khi cô luôn nghe tiếng nói của ai đó vang lên rõ ràng cùng với những khung cảnh ấy, chân xác như có người đang thì thầm bên tai, cũng có thể, đó chỉ là âm vọng trong đầu cô vào khoảnh khắc hồi tỉnh.

Hôm nay trước lúc ngã cô đã thấy một luồng sáng, nhưng giờ nghĩ lại thì ở thời điểm đó, không có gì có thể tạo ra ánh sáng chói gắt như vậy. Điều cuối cùng mà cô muốn biết là cô đã thực sự mơ thấy nó ngay trong lúc đang đi, rằng ranh giới của những giấc mơ đang tràn lan sang thế giới hiện thực.

"Lạ nhỉ, vậy thì tại sao..."

Yuri lẩm nhẩm trong miệng, vẻ mặt đăm chiêu thấy rõ. Có một điều cô luôn thích ở chị, đó là chị luôn luôn lắng nghe mọi câu chuyện từ thực tế đến viển vông mà cô kể, cùng cô chia sẻ chúng như thể đó cũng là chuyện của chị. Nhưng cũng chính vì thế, cô không muốn lấp đầy khoảng thời gian giữa họ bằng những tiếng than thở, càng không muốn dành thời gian ấy cho những phiền phức không thể giải quyết được bằng cách tâm sự thế này.

"Thôi mặc kệ đi chị, dù sao chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Nếu không nghĩ về nó, có khi nó lại biến mất lúc nào mà em còn chẳng hay cũng nên!"

Cô bật cười, rồi uống nốt phần sữa còn lại trong ly. Có ý nghĩa gì khi bàn luận mãi về cái chủ đề càng nói càng rối như tháo len này kia chứ? Cô không cần thêm người đau đầu với mình, càng không cần chị phải lo lắng một cách vô nghĩa. Biết đâu mọi thứ sẽ đúng như những gì cô nói, chỉ cần không để tâm đến chúng, chúng sẽ biến mất trước khi cô kịp nhận ra.

Tựa cằm lên tay chống trên mặt bàn, cô nhìn chị, háo hức hỏi:

"À... Mà cũng lâu rồi chúng ta không gặp, dạo này gia đình chị thế nào?"

..........

Kyouka và cô tán gẫu hơn cả tiếng đồng hồ, đến khi họ ra ngoài quán, mây mù đã tan, nắng đã ngập trời. Hít sâu vào buồng phổi không khí trong lành mát mẻ, cô nhìn sang cô gái đang đứng chờ đèn đỏ bên cạnh. Cùng đón sinh nhật và hàn huyên với Kyouka, bất giác khiến cô nghĩ tới quãng thời gian đã trôi qua kể từ khi cả hai gặp gỡ. Nhanh thật, thấm thoát mà đã ba năm.

Cô còn nhớ... Khi cô và Kyouka vẫn chưa thân thiết với nhau, vào một buổi sớm âm u trước cơn bão, cả hai ngồi ngoài sân vườn, cô thuận miệng hỏi vài câu về chuyện gia đình của cô bạn nhỏ. Lúc đầu cô ấy hơi chần chừ như đang nghĩ xem có nên nói hay không, đến một hồi sau mới trả lời. Điều khiến cô ngạc nhiên không phải là nội dung câu chuyện được tường thuật khá chi tiết kia, mà chính là người đang nói với giọng điệu bình thản đó như thể đang kể chuyện của một người khác.

Hẳn là rất khó khăn cho một đứa trẻ khi đã mồ côi mà còn bị hắt hủi, phải sống trong sự ghẻ lạnh của chính những người mang cùng huyết thống với mình. Nhưng Kyouka không bao giờ muốn người khác nhìn bản thân như một kẻ đáng thương, vậy nên cô chỉ lắng nghe những lời cô ấy nói, nhìn cô ấy như một đứa em trai luôn cố gắng hết sức để đứng vững trước cuộc đời.

Em trai, đôi lúc cô cũng buồn cười với chính mình về ý nghĩ đó. Nếu biết cách chăm chút bản thân hơn, cô không nghi ngờ rằng Kyouka sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng cô không bao giờ khuyến khích Kyouka làm thế, vì dáng vẻ trẻ trung pha trộn giữa sự cứng cáp và nét mềm mại của cô ấy trông rất thú vị trong mắt cô. Mặt khác, trong cái xã hội phức tạp này, vẻ ngoài dễ hiểu lầm ấy chắc sẽ trở thành lớp vỏ bọc tốt nhất để bảo vệ cho cô gái sống đơn độc một mình.

Dưới bóng hàng cây, trong làn sương mỏng như không hề hiện diện của ngày hôm ấy, thiếu nữ mỉm cười ngẩng đầu lên bầu trời xanh bạc. Nắng mờ đi khi gió ngày càng mạnh, thổi rối mái tóc vàng, dáng vẻ đơn độc với màu áo trắng đơn thuần đến mức trên cái nền sẫm tối của bầu trời và mặt đất nghiêng mình trong gió bão ấy, nổi bật lên gần như là ánh sáng. Nụ cười của cô ấy không buồn, không vui, phảng phất như bóng mây tan vào khoảng không lộng gió. Cô đã lặng người trước hình ảnh đó, để rồi, thảng thốt cho rằng có thể cô ấy không cần cả thế giới này.

"Em về nhà đây, tạm biệt, Yuri-san."

Cô giật mình, hình ảnh của quá khứ chợt vỡ vụn trước mắt. Tiếng tạm biệt nhẹ hẫng vang lên cùng với ánh đèn đỏ phía trên cao chiếu sáng qua khóe mắt cô, trước khi tiếng gió lất phất thoảng qua tai lúc Kyouka quay lưng xuống con đường đông đúc bụi mù. Giữa đám đông, cô vẫn thấy được dáng người thanh mảnh trong chiếc quần jean xanh bạc, áo sơmi trắng sáng dưới màu của bầu trời và sắc xanh mờ của nắng, tóc đuôi ngựa khẽ tung bay. Tất cả thoáng mờ ảo như được lọc qua một màn sương mỏng.

"Kyouka-chan!"

Cô kêu lên một tiếng, dù chẳng biết cô ấy có thể nghe được hay không, những âm thanh ồn ào của con phố dễ dàng che lấp tiếng gọi phát ra từ cổ họng yếu ớt của cô. Nhưng, bóng lưng ấy đã dừng lại bên kia đường, quay đầu về phía này và đứng yên ở đó như chờ đợi. Cô mím môi, giơ tay lên vẫy chào tạm biệt và thốt ra một lời nói với âm lượng bình thường:

"Tuần sau gặp lại nhé!"

Chắc là đọc được lời nói qua bờ môi cô mấp máy, Kyouka đã gật đầu với nét cười điểm trên môi. Theo mỗi bước chân thong thả của cô gái tóc vàng, dòng người hối hả xung quanh lướt qua như thể xa dần và trôi vào một thế giới khác. Trong một khoảnh khắc, cô nghĩ đến những giọt mưa rơi xuống trong lãng quên và biến mất giữa biển người đông đúc, cũng lặng lẽ, cũng nhạt nhòa như màu áo trắng của cô gái chìm trong nắng chiều kia và tan biến trước khi người khác kịp nhận thấy. Không ai có thể nắm giữ một cơn mưa, và cô cũng chỉ là kẻ nhìn những giọt nước trôi qua tay và biến mất trong vô định. Khẽ thở dài, cô xoay người hòa mình vào con phố theo hướng ngược lại với Kyouka để về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro