Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoang tàn là kết quả của mọi cuộc chiến tranh.

Khi nhìn những gì còn lại trên xứ sở vĩnh hằng này, ngài đã nghĩ. Nơi mà thời gian không bao giờ có thể chạm tới, nơi mà sự phồn vinh tưởng chừng là bất diệt, nơi mà những trong sạch cao quý sẽ giữ mãi đời đời. Nhưng lửa đã cháy, những đôi cánh đã gãy rụng, ngôi sao sáng chói nhất đã bị ném xuống nhân gian để hòa mình vào đêm đen vĩnh viễn.

Bóng tối sinh ra từ ánh sáng, tự do ý chí là nguồn gốc của hỗn mang. Khi tự tôn hóa thành kiêu ngạo, khi cái tôi trở nên ích kỷ, điều hoàn mỹ nhất cũng có thể bị hủy hoại đến tận cùng.

Đã không còn nữa, ngôi sao bình minh rực rỡ của ngày nào. Lucifer đã bước quá xa trên con đường mà mình đã chọn. Đốt cháy chính mình trong ngọn lửa của tham vọng, rồi tất cả còn lại chỉ là bụi tro. Quay lưng với lòng dung thứ, quay lưng với vòng tay của Cha vĩ đại để chìm khuất trong bóng tối không lối về.

Phản bội, và bị phản bội, những gì còn lại chỉ là mất mát. Vinh quang trở thành tội lỗi, những gì từng có chỉ còn hư vô.

Khi yêu thương hóa nên thù hận, lựa chọn tiếp theo của vị tổng lãnh thiên thần ngày ấy là hủy hoại những kiến tạo đã dẫn đến sự sa ngã của chính mình.

"Truyền nhân của Lucifer sẽ phá hủy mọi thứ. Và chỉ có hiện thân của ta mới có thể ngăn điều đó lại."

Hiện thân của Người, ngài thầm nghĩ. Lần cuối cùng Người để một đứa con sinh ra trong nhục thể, cuộc đời nó bị vây quanh bởi cám dỗ, và sinh mạng nó đánh mất trên cây thập tự. Đó chỉ là một hình thức khác để cuộc chiến này được kéo dài ra mãi mãi. Những ý niệm gieo mình vào nhân thế sẽ đấu tranh vĩnh viễn trong cõi luân hồi. Không có một kết thúc nào được tạo ra, trong vòng lặp vô biên của bánh xe vận mệnh.

"Chuyện gì thế, Michael?"

Hơi thở của Người là ngọn gió, trái tim của Người là ánh sáng bao phủ lòng từ ái lên khắp thế gian này. Người sẽ để lại một phần trái tim trong cõi đêm đen của nhân thế, và ngài chỉ ở đây, nhìn tia sáng ấy ngụp lặn trong bóng tối của muôn đời.

"Thưa Cha..."

Dưới hào quang của Người, ngài quỳ gối. Nắng thiên đường lấp lánh trên những sợi lông vũ trắng muốt, trên mái tóc vàng óng đổ dài lên vai áo tinh sạch của ngài. Ngài được tạo ra dưới bàn tay của Người, ngài tồn tại cho ý nguyện của Người. Bảo vệ ngai vàng của Người, bảo vệ ánh sáng của Người, bảo vệ những kiến tạo của Người là sứ mệnh thuộc về ngài, là lý do để ngài được sinh ra.

Ngài sống chỉ vì một mục đích ấy, cho tới khi thế gian này biến mất, cho đến lúc cả bản thân cũng hóa tro tàn.

"... Con muốn xin một ân huệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro