Cô giái bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vân Nhi đây là mẹ và chị của mày, mau qua đây chào hỏi một tiếng đi.
Một người đàn ông trung niên đang lớn tiếng nói với cô gái nhỏ. Đôi mắt to đen tròn của cô gái nhìn về hai người ông ta nhắc, một phụ nữ trung niên và một cô gái còn rất trẻ, nhưng vẫn không nói lời nào. Thế là cô gái trẻ chợt lên tiếng
- Chào em, chị là Vinh Nhi chị gái của em
Nghe thấy tiếng chào đó nhưng Vân Nhi vẫn không lên tiếng cô đứng lặng im nhìn họ, khoé mắt cô cay cay, cô nhớ đến mẹ mình bà vừa qua đời không lâu vậy mà cha cô đã đem người đàn bà và đứa con riêng này về thay thế vị trí của mẹ con cô, còn bắt cô chào hỏi bọn họ, sự phản bội và nhục nhã này ập đến quá bất ngờ khiến cô không thở nổi. Thấy cô cứ đứng im không nói gì người đàn ông giận dữ, ông ta quát:
- Mày bị điết à không nghe tao kiu mày qua chào hỏi mẹ và chị gái của mày sao.
Nhìn thoáng qua vẻ vui mừng trong mắt hai mẹ con người đàn bà đó, hít một hơi thật sâu cô nói:
- Bà ta không phải mẹ của tôi, mẹ tôi vừa mất, bà ấy làm sao sống lại mà đứng đây được và mẹ tôi chỉ sinh ra một đứa con là tôi thôi sao tôi phải kiu cô ta là chị chứ
" BÁT "
- Mày mất dạy, mày dám ăn nói như vậy với tao sao, mẹ mày dạy mày như vậy à.
Ông ta tán thật mạnh vào mặt cô, lúc này cô không còn kiềm được nữa, từng giọt lệ rơi xuống chảy vào môi cô, vị của nó thật mặn làm sao.Thấy tình hình căng thẳng cô ta liền giả bộ chạy lại kéo tay cô
- Cha à, chắc là tại dì vừa mới mất em ấy buồn quá mới nói như vậy thôi, cha đừng trách em mà
Thấy con gái nói vậy bà ta cũng chạy lại kéo cánh ta ông ta
- Đứng vậy đó mình à, mình cũng đừng trách con bé nó còn nhỏ không hiểu chuyện thôi
Trong lúc đó cô ta bấm thật mạnh vào tay cô, cô đau đớn đẩy cô ta ra không ngờ
- Ui đau quá ! Vân Nhi à sao em lại làm vậy chị chỉ...
Nói xong cô ta bắt đầu khóc,cô thề cô chỉ đẩy nhẹ cô ta thôi, dù cô có muốn đẩy mạnh cũng không thể mấy ngày nay cô bệnh rất nặng làm sao lại có thể đẩy cô ta té nặng như vậy được. Thấy cô ta té bà ta đau lòng lại đở cô ta và cũng khóc theo
- Ôi con gái con có sao không, con tui nó chỉ muốn ...huhu
Nhìn cảnh đó ông ta càng giận dữ
- Mày, mày con nhỏ độc ác này, sao mày có thể đối sử với chị mày như vậy được hã sao tao lại sinh ra đứa con gái độc ác như mày.
Đúng lúc đó một người thanh niên đi vào. Chợt cô mỉm cười là anh, anh đến cứu cô nhưng
- Vinh Nhi em sao vậy, em có sao không, ai đã làm em như vậy
Rồi anh ta quay sang cô
- Là cô đúng không, con đàn bà độc ác này sao cô thể độc ác đến như vậy chứ
Cô nhìn anh ta rồi mỉm cười chua xót, đây vị hôn phu của cô, người nói rằng sẽ yêu thương cô lại đang lo lắng cho người phụ nữ khác và chỉ trích cô thậm chí chửi mắng cô. Mất hết rồi, cô không gì cả, mẹ đi rồi cha lại...và anh ta vị hôn phu của cô cũng ... Cô đứng dậy, bước ra khỏi căng nhà đó, cô không muốn ở đây nữa. Thấy cô đi ông ta quát :
- Mày đi đâu đó, mày đứng lại đó cho tao, mày mà đi rồi thì đừng bao giờ quay lại đây nữa
Cô nghe chứ nhưng cô mệt rồi cô không còn đủ sức để có thể ở lại đây nữa, cô cứ đi đi hoài như một cái xác vô hồ và chợt
" RẦM "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro