Được tôi gả cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là đâu...Ui..đau quá, sao mình lại lại ở đây
Cô mở đôi mắt tròn xoe nhìn khắp xung quanh, cố lê thân thể đau nhức ngồi dậy, chợt cánh mở ra đi vào là hai chàng trai, dù không muốn nhưng cô vẫn phải công nhận rằng họ rất đẹp trai, đẹp không từ ngữ nào cô có thể diễn tả được, nhất là anh chàng đi phía trước anh mang vẻ lạnh lùng như những nam chính trong cuốn tiểu thuyết mà cô hay đọc. Đôi mắt đen lạnh nhìn về phía cô làm cô cảm thấy sợ hãi. Thấy cô hơi run sợ hắn lên tiếng :
- Tỉnh rồi à!
- Ưa..anh...anh là ai, sao tôi lại ở đây?
Cô nhìn chầm chầm hắn, đôi mắt đen to tròn long lanh ấy nhìn hắn, làm hắn thoáng đỏ mặt nhưng chỉ là thoáng cố lấy lại bình tỉnh hắn nói :
- Em sao rồi, là xe của tôi đụng phải em, xin lỗi
Trong lúc cô đang cố tiếp thu lời nói của hắn thì chàng trai bị họ xem như vô hình, anh mở to mắt nhìn về phía hắn như không dám tin những gì đang nghe thấy, chủ nhân của anh đang nói xin lỗi, không không chắc tai anh có vấn đề lát anh phải kiểm tra tai mới được. Mặc kệ cảm xúc lẫn lộn của thuộc hạ mình, anh vẫn nhìn cô đôi mắt chứa đựng một tin diệu dàng hiếm thấy.
- Là anh đụng phải tôi sao ?
- Đúng
Nhận được câu trả lời chắc chắn của hắn trên mặt cô thoáng vẻ vui mừng, giờ cô không còn nơi nào để đi hết dù rất không muốn bắt buộc hắn mang theo của nợ như cô nhưng cô không còn nào khác
- Vậy anh phải chịu trách nhiện với tôi
- Hã
Hắn ngớ người trước câu nói vừa thồt ra của cô, mắt thì cứ nhìn cô đâm  đâm, cô xấu hổ thành thật thừa nhận
- Tại giờ tôi không có nơi nào để đi cả, nên...nên tôi...tôi
Nhìn dáng vẻ của cô lúc này thật đáng yêu làm sao, tự nhiên hắn lại muốn cười. Thật ra trước khi vào đây hắn đã cho điều tra tất cả mọi thứ về cô, không ngờ cô lại gặp phải chuyện đau khổ như thế, khi đó hắn muốn bảo vệ và che chở cho cô, hắn muốn giết chết tất cả những người đã làm tổn thương cô nhưng lúc đó nghĩ lại chết thì quá dễ dàng cho họ hắn muốn họ sống không bằng chết ( Brayna :...ặt... ác quá  -_- ). Thấy người hắn bao trùm bởi sát khí, cô vội nói :
- Tôi ...anh không đồng ý cũng không sao...tôi...tôi không ép anh đâu...anh...
Nhận ra sát khí trên người mình làm cô sợ, hắn vội thu lại nó, dùng đôi mắt vô cùng sủng nịnh nhìn cô
- Được anh sẽ chiệu trách nhiệm nếu...
- Nếu sao ?
Cô nghi ngờ hỏi
- Nếu em đồng ý gả cho anh
- Gả cho anh
Cô ngu ngơ chưa tiếp thu được lời nói của hắn, cô gả cho hắn sao vậy...vậy còn Quốc thì sao, anh ấy sẽ tức giận, rồi chợt cô cảm thấy bản thân mình thật buồn cười, sao cô lại có cái suy nghĩ ngu suẫn như vậy chứ, người ta đã không cần cô rồi, không còn ai cần cô, cảm xúc của cô vô cùng lẫn lộn không biết bản thân phải làm như thế nào cho phải nữa. Bên cạnh đó cũng có một người cảm xúc còn hỗn loạn hơn cả cô chính là anh thuộc hạ của hắn, chủ nhân của anh đang nói gì vậy, người muốn cưới con gái nhà người sau lần đầu gặp gỡ sao, có ai có thể nói cho anh biết chuyện gì đang diễn ra không ( Brayna : tội anh quá..nhưng mọi chuyện nó là như vậy đó anh à )
- Sao.  Em nghĩ sao ?
Hắn vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cô. Nhưng cô không hề trả lời đúng trọng tâm của câu hỏi
- Anh cần em sao
Nếu trên đời này không ai cần cô nữa tại sao cô không gả cho một người cần mình chứ. Nhưng hắn có cần cô không, cô và hắn chỉ gặp nhau lần đầu, cô chợt cảm thấy hụt hẫng nhưng khác với suy nghĩ của cô...hắn...
- Tôi cần em
Đúng hắn cần cô, rất cần, chưa từng có người con gái nào làm hắn rung động, giờ đã cô, hắn cần sự ấm áp của cô sưởi ấm trái tim đã sớm hoá băng giá của hắn, hắn cần cô bên cạnh hắn. Còn cô, cô không suy nghĩ được nhiều như vậy, còn có người cần cô vậy thì...
- Được tôi gả cho anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro